Chương 64

Sau khi tin tức ngoại tình nổ ra, Kiều Kiến nghĩ rằng ông ấy sẽ giải quyết dần dần tình hình bằng cách từ chức khỏi hội đồng trường và rồi đưa Triệu Luyến Kiều chuyển đến trường khác, nhưng trước khi ông ấy kịp lấy lại hơi, bộ phận pháp lý của Trì thị đã đơn phương đệ đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Để ổn định dự án, Kiều Kiến đã đưa gần như toàn bộ số tiền mình sở hữu cho Trì thị, không ngờ rằng cuối cùng Trì thị muốn cùng ông ấy hủy hợp đồng, lúc đó ông ấy phát điên và lao đến khách sạn để chất vấn Trì Thành: "Dự án vẫn chưa bắt đầu, KIều thị cũng không làm gì có lỗi với ông. Tại sao ông lại muốn đơn phương hủy bỏ?"

"Cậu vi phạm hợp đồng điều khoản, tôi đương nhiên phải hủy bỏ rồi." Trì Thành vẻ mặt bình tĩnh.

Kiều Kiến nghiến răng: "Ông nói vi phạm là vi phạm à? Chứng cứ đâu ?"

"Trong hợp đồng của chúng ta có một điều khoản. Bất kể bên nào có scandal giữa anh hoặc công ty Kiều thị, nếu ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi, chúng tôi có thể vô điều kiện giải quyết hợp đồng. Không phải tôi đã nhấn mạnh điểm này với anh rồi sao?" Trì Thành nhìn ông ấy, ánh mắt lạnh lùng.

Kiều Kiến ngạc nhiên, đen mặt lật xem hợp đồng, quả nhiên, ông ấy nhìn thấy một vài ghi chú nhỏ dưới đó. Khi đó việc ngoại tình của mình đã được che giấu hoàn hảo nên không quá coi trọng những điều khoản nhỏ nhặt này, bây giờ nhìn lại thì có gì còn chưa rõ ràng, ông đã bị hai nhà Trì và Tần hợp lực tính kế vì mục đích phân chia tài sản.

"Các người tính kế tôi... Các người tính kế tôi..." Kiều Kiến ngơ ngác lùi lại, không cam lòng nhìn chằm chằm vào Trì Thành.

Thư ký sợ anh làm gì tổn thương Trì Thành nên bình tĩnh nhấn hệ thống báo động.

Nhân viên bảo vệ lúc đầu chạy tới, sau khi nhìn thấy Trì Thành không có chuyện gì thì lập tức chặn ở cửa, cũng không có đi vào.

Kiều Kiến hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn tĩnh bản thân hết mức có thể: "Tôi biết, tôi đã sai khi gian lận. Nếu ông muốn, tôi có thể đi xin lỗi Tần Tĩnh, hoặc tôi có thể bồi thường cho cô ấy ở nơi khác. Tóm lại, không cần thiết phải ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta lần này. Chúng ta đang nói về kinh doanh. Dù sao, các công ty khác rất khó đáp ứng các điều kiện tôi đưa ra. Nếu ông không hợp tác, đó là tổn thất của Trì thị, phải không?"

"Điều kiện cậu đưa ra thật tốt, nếu là trước kia, lẽ ra tôi đã đồng ý, đáng tiếc..." Trì Thành cười nói.

Kiều Kiến vội vàng hỏi: "Còn có vấn đề gì sao?"

"Anh là con rể cũ của Lão Tần, chuyện hơn mười năm trước cháu trai tôi lưu lạc chắc cũng biết chứ?" Trì Thành nhìn anh.

Kiều Kiến dừng lại, và bối rối gật đầu: "Tôi đã nghe nói về nó, nó có liên quan gì đến sự hợp tác của chúng ta không?"

"Bây giờ tôi tìm được rồi," Trì Thành cười nhìn hắn, "Bây giờ  nó tên là Trì Thâm."

Sắc mặt Kiều Kiến tái nhợt, mãi cho đến khi Trì Thành rời khỏi khách sạn, ông ta mới hoàn hồn lại, vẻ mặt thất bại mà quỳ rạp xuống đất.

Rốt cuộc, hợp đồng của với Trì thị cũng phải chấm dứt, vì đã thúc đẩy quá nhiều hạng mục cho dự án này, Kiều thị đã bị ảnh hưởng nặng nề, giá cổ phiếu bắt đầu giảm điên cuồng, gần như không thể bù đắp nổi.

Trong khi Kiều Kiến đang sứt đầu mẻ trán với công ty, Kiều Trăn Trăn đang đi ăn và mua sắm, làm đẹp với Tần Tĩnh.

"Con tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng cần phải chăm sóc bản thân, nếu không chờ đến ba mươi tuổi thì đã muộn." Tần Tĩnh lẩm bẩm nói.

Kiều Trăn Trăn lười biếng ậm ừ, không để ý đến lời nói của bà.

Tần Tĩnh liếc cô một cái: "Con nha, chờ lớn lên rồi sẽ hối hận."

Kiều Trăn Trăn cười cười, sau khi nghĩ về điều gì lại : "Đúng rồi, hai ngày trước cha mẹ rẻ tiền kia đã đến trường tìm Trì Thâm, kêu trời khóc đất rất khó chơi, chuẩn bị gọi cảnh sát, nhưng lại đột nhiên biến mất và không có xuất hiện nữa. Mẹ có nghĩ rằng họ đang che giấu một số thủ đoạn xấu gì không?"

"Không phải, là ông nội Trì của con tới tìm bọn họ." Tần Tĩnh nhàn nhạt nói.

Hai mắt Kiều Trăn Trăn sáng lên: "Tìm được chứng cứ bọn hắn bắt cóc trẻ con rồi sao?"

"Đã nhiều năm như vậy, sao mà tìm được, nhưng ông nội Trì có bằng chứng rằng họ ngược đãi Trì Thâm nên đã báo cảnh sát, đồng thời cũng đơn phương chấm dứt quan hệ cha con, vì vậy sau này họ sẽ không đến gặp Trì Thâm nữa. " Tần Tĩnh bình tĩnh nói.

Kiều Trăn Trăn sờ mũi: "Nhưng cũng không chắc được, họ quá vô liêm sỉ, ngay cả khi giải trừ quan hệ, cũng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không xuất hiện nữa."

"Nhất định sẽ không xuất hiện nữa, con yên tâm." Tần Tĩnh chỉ đơn giản an ủi cô. Điều mà bà không nói là khi Trì Thành thu thập bằng chứng ngược đãi, ông ấy cũng tìm thấy bằng chứng về việc bọn học đầu cơ trục lợi, vì vậy đã trực tiếp đưa họ vào tù, không có gì ngạc nhiên, mười năm cũng chưa chắc đã ra được.

Trẻ em không cần biết những điều này, bọn nó chỉ cần vô lo vô nghĩ là tốt rồi.

Tần Tĩnh nhìn Kiều Trăn Trăn đang đắp mặt nạ, khóe môi hơi nhếch lên: "Gần đây ở trường học thế nào? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

"Mẹ đang nói đến phương diện nào vậy?" Kiều Trăn Trăn ngáp một cái rồi hỏi. Hôm qua cô dạy Trì Thâm chơi game, không để ý là chơi đến ba giờ sáng, sáng sớm đã bị Tần Tĩnh đánh thức, sau khi ra ngoài đã mất gần cả ngày, hiện tại cô gần như trở nên kiệt sức.

"Các phương diện, việc học của con thế nào rồi? Cùng các bạn học ở chung như thế nào? Sau khi chuyện của Kiều Kiến bị bại lộ, con có bị ảnh hưởng gì không?" Tần Tĩnh nhẹ giọng hỏi.

Kiều Trăn Trăn mở mắt ra nhìn bà: "Thật ra mẹ chỉ muốn biết đáp án của câu hỏi cuối cùng thôi phải không?"

"Đừng có ba hoa, nói mau." Tần Tĩnh mắng.

Kiều Trăn Trăn mỉm cười: "Học tập có hơi khó khăn, nhưng Trì Thâm vẫn luôn dạy con, vì vậy con vẫn có thể theo kịp, con cũng khá tốt với các bạn cùng lớp. Sau khi sự việc của Kiều Kiến bị bại lộ, con thực sự bị thương hại cùng hả hê khi gặp họa chỉ trong vài ngày thôi, nhưng sau khi những người đó phát hiện ra rằng con có nhiều tiền tiêu vặt hơn trước, liền không nói gì cả."

Tần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì mẹ yên tâm rồi."

Kiều Trăn Trăn cười: "Mẹ không cần phải lo lắng. Có Trì Thâm ở đây, con chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu ấy giống như Định Hải Thần Châm của con, có cậu ấy ở bên, con còn sợ gì nữa."

Tần Tĩnh nghe cô nói vậy thì khựng lại, do dự nhìn cô.

Kiều Trăn Trăn nhướng mày: "Làm sao vậy?"

"Mẹ cảm thấy con không thể quá ỷ lại Trì Thâm, con nên tự lập nhiều một chút," Tần Tĩnh có chút mơ hồ nói, "Ở bên cạnh thằng bé, con cũng nên kết giao nhiều bằng hữu, nếu không một ngày thằng bé rời đi, con sẽ rất khó chịu."

Nụ cười trên mặt Kiều Trăn Trăn dần dần nhạt đi: "Ý của mẹ là gì, cậu ấy muốn đi đâu?"

"...Không phải là muốn đi đâu, mẹ chỉ là so sánh mà thôi." Tần Tĩnh ho khan một tiếng.

Sắc mặt Kiều Trăn Trăn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc: "Mẹ!"

"Ồ, mẹ không có ý gì khác. Không phải bây giờ Trì Thâm phải rời đi." Tần Tĩnh thấy cô không thể lừa gạt cho qua, đành phải nói thật: "Chỉ là Ông nội Trì đã đến sống ở nhà chúng ta gần nửa tháng rồi, còn rất nhiều việc tồn đọng ở Thành phố S. Vài ngày nữa ông ấy có thể phải rời đi... Mẹ chỉ nghĩ rằng ông ấy cuối cùng đã tìm được cháu trai của mình. Chắc là ông ấy không muốn xa cách Trì Thâm. Tài nguyên giáo dục ở Thành phố S cũng tốt hơn ở đây..."

Không cần phải nói phần còn lại, bà tin rằng cô sẽ tự hiểu.

Kiều Trăn Trăn tự nhiên hiểu ra, ngây người hồi lâu, cô đột nhiên nhắm mắt lại, giả vờ lãnh đạm: "Đương nhiên là cậu ấy phải về rồi. Ông nội Trì đã vất vả tìm cậu ấy rồi. Chúng ta nhất định không thể cứ chiếm cậu ấy. Con hiểu rồi, mẹ không cần lo lắng cho tôi."

... Tiếng khóc nức nở cũng bật ra, vậy mà nói không cần lo. Tần Tĩnh thở dài, tuy rằng trong lòng đau lòng, nhưng bà cũng không hối hận vì đã nói trước chuyện này, dù sao một khắc khi Trì Thành và Trì Thâm gặp nhau, bọn họ nhất định sẽ phải xa cách trong thời gian ngắn, có thể sớm chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn.

"Không sao, lên đại học có thể ở bên nhau." Tần Tĩnh an ủi.

"......Ừm."

Thấy cô không muốn nói chuyện, Tần Tĩnh mím môi không quấy rầy cô nữa.

Vì tin tức bất ngờ này, Kiều Trăn Trăn hoàn toàn mất hứng thú cho việc mua sắm, sau khi rửa mặt hai người họ trực tiếp về nhà.

Ở nhà, Trì Thâm vẫn ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền lập tức đứng dậy, lập tức đi tới cửa cầm túi mua sắm trên tay hai người.

"Cảm ơn Thâm Thâm." Tần Tĩnh cười đem đồ vật đưa tới.

Kiều Trăn Trăn vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đen láy của cậu, bĩu môi xách túi đi lên lầu, Trì Thâm sững sờ, từ ​​phía sau khó hiểu nhìn cách cô biến mất.

"Con bé chỉ hơi mệt thôi." Tần Tĩnh giải thích.

Trì Thâm mím môi, tâm trạng sa sút đến nổi mắt thường có thể thấy rõ.

Tần Tĩnh xoa xoa đầu cậu, còn chưa kịp nói gì, Tần Thăng cũng Trì Thành từ trong thư phòng đi ra, thấy bà đã về, Tần Thăng nghiêm mặt: "Con ra ngoài sao không mang theo Thâm Thâm theo? Con có biết thằng bé ở phòng khách chờ hai đứa cả ngày không?"

"Hai cô gái đi mua sắm mang theo một người đàn ông sẽ trở nên nhàm chán, Thâm Thâm cũng quá dính người." Trì Thành lập tức giúp Tần Tĩnh nói.

Tần Tĩnh dở khóc dở cười: "Đúng là con sơ ý." Cô nhìn Trì Thâm nói: "Lần sau dì sẽ đưa cháu đi."

Tâm trí của Trì Thâm vẫn còn ở trên Kiều Trăn Trăn, người vừa mới mất hồn theo Kiều Trăn Trăn, nghe vậy thì lơ đãng lên tiếng.

Tần Tĩnh thở dài: "Đừng lo lắng cho con bé."

Trì Thâm không nói gì, nhưng vẫn thừa dịp mọi người không chú ý lẳng lặng đi lên lầu.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Trăn Trăn tâm tình buồn bực và chỉ muốn giả vờ như không nghe thấy.

Tuy nhiên, người gõ cửa rõ ràng không biết dừng lại khi thấy không có ai ra mở cửa, không ngừng gõ cửa. Cuối cùng, Kiều Trăn Trăn từ trên giường đứng dậy, tức giận chạy ra cửa: "Làm gì vậy?"

"Cậu sao vậy?" Trì Thâm nghiêm túc hỏi.

Kiều Trăn Trăn mở miệng, muốn hỏi cậu có phải sẽ rời đi với ông Trì không, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Không, cô không thể hỏi, Trì Thâm quá quan tâm đến cảm xúc của cô, nếu cậu thấy cô không muốn cậu đi, nhất định sẽ không đi, nhưng như vậy là quá bất công công với cậu và cả ông nội Trì.

Bây giờ cậu đã tìm thấy gia đình của mình và xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Kiều Trăn Trăn cắn môi và một lúc lâu không nói gì.

Một lúc lâu sau, Trì Thâm đột nhiên vươn tay nhéo trán cô, Kiều Trăn Trăn bơ phờ nhìn cậu: "Cậu làm gì vậy?"

"Đừng không vui." cậu nghiêm túc nói.

Kiều Trăn Trăn trong lòng đau xót, vươn tay ôm lấy cậu.

Đây là cái ôm đầu tiên của họ theo đúng nghĩa, Trì Thâm ngẩn người, sau đó nghiêm túc ôm lại.

[Hảo cảm +30, hiện có 448]

"...Khi hai đứa thân mật , có thể tránh mặt cậu ra một chút được không?"

Giọng nói của Tần Chiếu vang lên, hai người theo bản năng buông nhau ra, Kiều Trăn Trăn không nói nên lời: "Cậu không thể lặng lẽ đi qua sao?" Lần trước cũng là bị người này làm hư!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh