Chương 63

Nước trái cây của khách sạn rất ngon, rất nhanh Kiều Trăn Trăn đã uống hết một ly, vừa đặt ly xuống, Trì Thâm đã đưa ly của mình qua, cả ly chưa hao một ngụm nào.

"Cậu không uống sao?" Cô tò mò.

Trì Thâm lắc đầu.

"Thôi đi, mình còn chưa biết tính cậu sao, chắc chắn là do cậu sợ mình uống không đủ."

Kiều Trăn Trăn nheo mắt nhìn cậu, "Mình có thể kêu để lấy thêm một ly nữa, cậu uống ly của mình đi."

Trì Thâm dừng lại, vẫn đặt ly xuống đẩy đến trước mặt cô: "Uống một nửa đi." Kiều Trăn Trăn cười nói: "Tật xấu gì vậy." Cô nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấp vài ngụm.

[Hảo cảm +10, hiện tại 406 điểm. ]

Kiều Trăn Trăn dừng một chút, sau đó nhìn cậu ngập ngừng nhấp một ngụm, nhưng không có điểm điểm hảo cảm mới nào xuất hiện. Cô trả lại chiếc cốc và gọi người phục vụ đưa lên một hương vị khác.

Toàn bộ chú ý của Trì Thâm đều đổ dồn lên người cô, để khăn giấy bên cạnh ly nước, để tất cả mọi thứ trước mặt Kiều Trăn Trăn .

Một cô gái nhìn thấy, lập tức nhỏ giọng ghen tị: "Kiều Trăn Trăn, cậu dạy cho mình với, làm cách nào có thể tìm được một người bạn trai như Trì Thâm được vậy?"

"Vậy thì chắc là cậu không tìm được đâu, Trì Thâm là phiên bản duy nhất, không có bản nào khác đâu." Kiều Trăn Trăn cười.

Cô gái thở dài: "Thật sao? Cậu ấy vừa đẹp trai lại rất thông minh, quan trọng nhất là cậu ấy cực kỳ săn sóc, người bình thường e rằng rất khó được như cậu ấy."

"Không sao đâu, sau này bạn phẫu thuật thẩm mỹ, đến khi cậu có thể đẹp như Kiều Trăn Trăn, là cậu có thể tìm được rồi." Một bạn nam nói.

Các cô gái chỉ có một câu: "Fuck you!"

Ngoại trừ Triệu Luyến Kiều , tất cả mọi người trong phòng riêng đều phát ra tiếng cười thiện chí. Kiều Trăn Trăn uống quá nhiều nước, cô đang muốn đi vệ sinh, vừa định đứng dậy, Trì Thâm cũng muốn đi theo cô, nhưng lập tức bị cô ngăn cản: "Cậu đợi ở đây đi." Cùng nhau đi vệ sinh thật sự là quá kỳ luôn.

Trì Thâm nhíu mày.

"Đừng quá dính người." Kiều Trăn Trăn dỗ dành.

[Yêu thích +10, hiện có 416 điểm]

Sắc mặt Trì Thâm có chút đỏ lên, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Kiều Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, quay người và tự mình đi ra ngoài.

Thật ra trong phòng riêng cũng có nhà vệ sinh, tính riêng tư cũng không tồi nhưng không phải là loại tolet có ngăn cách giữa nam nữ, cô không muốn dùng nên đi vào nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang.

Hai phút sau, cô từ phòng toilet đi ra, mới đi được vài bước thì đụng phải Triệu Luyến Kiều. Cô nhướng mày tránh sang một bên, nhưng mà Triệu Luyến Kiều cũng dịch sang một bên, tiếp tục chặn đường cô.

"Tránh ra." Kiều Trăn Trăn bình tĩnh nói.

Triệu Luyến Kiều lạnh lùng nhìn cô, Kiều Trăn Trăn khẽ hừ một tiếng, muốn một lần nữa tránh cô ta để đi về phía trước, nhưng cô còn chưa kịp động đậy, đã nghe thấy Triệu Luyến Kiều nói: "Mình thật sự thấy cậu rất đáng thương."

Kiều Trăn Trăn dừng lại và kiên nhẫn hỏi, "Vì cái gì?"

"Cha cậu không cần cậu, còn ra vẻ không có chuyên gì, hiện tại chỉ có thể yêu đương cùng đứa con trai mà trước đây mình ghét nhất, chẳng phải thật sự đáng thương khi phải giả vờ rằng vẫn còn người yêu mình sao?" Triệu Luyến Kiều hếch cằm nhìn cô.

Kiều Trăn Trăn chớp mắt: "Trì Thâm đối với tôi rất tốt. Mẹ tôi đã lấy đi gần như toàn bộ tài sản. Tôi vừa có người yêu vừa có tiền để tiêu. Có gì đáng thương? Ngược lại, cậu đã thành công bước vào nhà của Kiều Kiến, nhưng bây giờ Kiều gia có khác gì một cái vỏ rỗng tuếch, cậu mới là một đứa bé còn đáng thương."

Triệu Luyến Kiều cũng biết chuyện phân chia tài sản, nghe vậy hừ lạnh một tiếng: "Đúng là thiếu hiểu biết, cậu thật sự cho rằng ông ấy không thể đông sơn tái khởi sao? Số tiền ít ỏi mà hai người lấy đi có tính là gì? Chỉ cần một dự án hợp tác với Trì thị, ông ấy có thể kiếm về gấp trăm lần, đến lúc đó cho dù các người có hối hận đến chết thì một cắc cũng không lấy được."

Cô ta nói xong, đột nhiên lại gần Kiều Trăn Trăn, "Chắc cậu còn chưa biết, đứa trẻ mà mẹ tôi mang thai là của Kiều Kiến, là con trai."

"...Cũng đã mang thai, hôm qua cậu còn nói là mới ở bên nhau, cậu không sợ lời nói dối bị vạch trần sao?" Kiều Trăn Trăn lùi lại một bước, không muốn lại gần cô ta.

Triệu Liên Kiều cười lạnh một tiếng: "Hiện tại cậu có thể đi nói với bọn họ, xem bọn họ có tin cậu hay không."

"Không cần, nếu cậu dám trắng trợn nói cho mình biết, mình tin là đã chuẩn bị để không bị bắt được chứng cứ, cho nên mình cũng không cố gắng làm gì." Kiều Trăn Trăn nói xong, điện thoại vang lên, cô mở ra, đó là tin nhắn từ Trì Thành thông báo cho cô là tin đã được phát.

Cô nhếch môi liếc xéo Triệu Liên Kiều: " Không về phòng à? Đừng để mấy bạn chờ lâu, lỡ như bọn họ cho rằng chúng ta đánh nhau thì sao?"

Trong mắt Triệu Luyến Kiều hiện lên một tia khinh thường, cô ta xoay người trở về phòng riêng trước.

Nụ cười trên mặt Kiều Trăn Trăn tắt ngấm, cô lặng lẽ đứng một lúc rồi mới đi vào phòng, vừa bước vào phòng đã nghe thấy có người kêu lên: "Mau xem điện thoại, hot search bạo rồi!"

Những người khác cũng không biết tại sao, vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau khi click vào một số hot search, còn chưa kịp tắt tiếng, âm thanh phát sóng vô lương tâm của paparazzi lập tức từ điện thoại di động truyền đến. ——

"Kiều Kiến, chủ tịch của Kiều Thị, một tháng qua đã nhiều lần cùng người phụ nữ thần bí này đi khám khoa sản, thậm chí còn nhiều lần ở nhà bà ta..."

Đầu óc Triệu Luyến Kiều choáng váng, cả người cứng đờ tại chỗ.

"Theo điều tra, người phụ nữ này hình như là mối tình đầu của Kiều Kiến, tên là Triệu Cầm. Thời gian trước bà ấy đã ly hôn và sống một mình với một cô con gái. Điều thú vị ở đây là tên ban đầu của con gái bà ấy là Triệu An, nhưng cô ấy đã đổi tên thành Triệu Luyến Kiều từ ba năm trước. Liệu chúng ta có thể giả định hay không là Kiểu Tổng đã ngoại tình từ ba năm trước không?"

"Con gái của bà ấy cũng học cùng lớp với con gái ruột của ông ấy, trước đó cô ấy đã cố gắng hãm hại người con gái của vợ cũ ông ấy là đang sống với một người nào đó, và cuối cùng phải đến trường để tự kiểm điểm một tuần, tính tình này không phải là rất độc ác hay sao? "

Giọng nói giễu cợt vang vọng trong phòng riêng rộng lớn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu Luyến Kiều lập tức thay đổi, trước đây bọn họ không quen nhìn một một người khoa trương như cô ta, hiện tại lại lộ ra sự khinh thường, đặc biệt là những người bị cô ép đến dự tiệc tối, bọn họ không giấu giếm sự chán ghét.

Triệu Luyến Kiều sững sờ ngẩng đầu lên giữa những ánh mắt khinh thường mình, bắt gặp ánh mắt đùa giỡn của Kiều Trăn Trăn, sợi dây thần kinh cuối cùng của cô ta hoàn toàn đứt lìa, cô lao ra khỏi phòng với khuôn mặt thất thần.

Sau khi cô ta chạy ra ngoài, đàn em của cô ta cũng do dự một lúc, sau đó liều lĩnh đi theo, và những người còn lại bắt đầu thảo luận không ngừng——

"Còn dám nói mẹ mình không phải người thứ ba, thật là dối trá, hôm qua mới ly hôn, hôm nay đã mang thai mấy tháng rồi?"

"Không phải cô ấy nói cô ấy đổi tên từ lâu rồi sao? Ba năm cũng coi như lâu à ? Ý nghĩa của tên mình như thế nào, cậu ta nói không biết thì có quỷ mới tin được."

"Cậu vẫn còn tin cô ấy nói điên nói khùng từ chuyện này sang chuyện khác đấy à. Cậu ta còn nói không biết Kiều Kiến là mối tình đầu của mẹ cậu ta. Trong video, Kiều Kiến ở nhà cậu ta tận nửa tháng đấy."

Trong lúc nói chuyện rôm rả, cuối cùng cũng có người nhớ ra Kiều Trăn Trăn còn ở đó, lập tức áy náy nói: "Thật xin lỗi Kiều Trăn Trăn, bọn mình vừa rồi đột nhiên nhìn thấy tin tức lớn, không kìm lòng được..."

"Không sao. Mình và Kiều Kiến không có quan hệ gì nữa, ly hôn cũng là chuyện vui của mình và mẹ mình." Kiều Trăn Trăn ra hiệu cho họ tiếp tục.

[Hảo cảm +2, hiện có 418]

"...Đó là sự thiện cảm tổng hợp của những người này. Ngài đã đạt được sự yêu thích của tất cả mọi người có mặt ở đây. Ký chủ thật lợi hại." Tiểu bát tự hào.

Kiều Trăn Trăn mỉm cười, cảm thấy rằng thời cơ đã tới, vì vậy cùng với Trì Thâm rời đi trước.

Rời khỏi khách sạn được sưởi ấm, không khí lạnh ập đến ngay lập tức, mọi lỗ chân lông dường như cô rút lại. Kiều Trăn Trăn hít một hơi thật sâu, vui vẻ nắm lấy cánh tay của Trì Thâm, cùng cậu chậm rãi bước trên con đường rợp bóng cây.

"Vui không? " Trì Thâm hỏi.

"Không vui chút nào, đẳng cấp của cô ta thật sự quá thấp" Mặt Kiều Trăn Trăn lộ ra từ khăn quàng cổ, "Nhưng vạch trần lời nói dối của cô ta thực sự rất vui."

"Đã đến lúc cô ta nên chuyển trường rồi." Trì Thâm nói.

Kiều Trăn Trăn nghĩ một lúc cảm thấy chuện này cũng đúng thôi, một khi sự việc này nổ ra, đừng đói đến chuyện Triệu Luyến Kiều không thể ở lại ngôi trường này, mà chỉ sợ ban giám hiệu phải tổ chức một cuộc họp thâu đêm để quyết định loại bỏ Kiều Kiến, về lần ngoại tình.

Quả nhiên, đêm hôm đó nhà trường đưa ra tuyên bố xóa tên Kiều Kiến khỏi ban giám hiệu, về phần Triệu Luyến Kiều thì không có động thái gì khác, dù sao đối với nhà trường, cô ấy cũng không vi phạm kỷ luật gì, cũng không thể thưc hiện hành động gì được.

Nhưng cho dù nhà trường không giải quyết cô ta, Kiều Kiến cũng không có mặt mũi nào để cô ta ở lại trường, vì vậy ông ta bảo cô ta sáng sớm hôm sau tự mình làm thủ tục chuyển trường.

Triệu Luyến Kiều đến trường sớm hơn một tiếng, có lẽ là do Kiều Kiến đã nhờ người quen, cô ta nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, sau đó cúi đầu vào lớp để thu dọn đồ đạc.

Cô đến từ rất sớm, trong lớp không có ai, Triệu Luyến Kiều nhìn lớp học trống không, thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, cô thấy đồ đạc trong bàn của mình đều bị ném xuống đất, trên đó còn có một đống chất lỏng không rõ nguồn gốc, trên bàn cô viết đủ loại chữ chửi bới bằng bút dạ.

Túi da bò trong tay dần dần bị bóp méo biến dạng, Mắt Triệu Luyến Kiều đỏ hoe quay người rời đi, lúc xuống lầu liền gặp Kiều Trăn Trăn hiếm lắm mới chịu dậy sớm.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt của Trì Thâm ở phía sau Kiều Trăn Trăn hiện lên một chút cảnh giác .

Triệu Luyến Kiều không để ý tới hắn, đỏ mắt giễu cợt: " Mày cho rằng mày thắng sao?"

"Tôi chưa bao giờ coi cậu là đối thủ cả." Kiều Trăn Trăn lạnh lùng. Thật lòng, lúc trước cô đã từng thực sự coi cô ta là một người bạn.

"Bởi vì trong mắt mày, tao không xứng sao?" Triệu Luyến Kiều vẻ mặt dữ tợn, "Kiều Trăn Trăn , mày đừng quá tự mãn, thời gian con dài, hiện tại tao đã là con gái của nhà họ Kiều, mày chỉ là một kẻ đáng thương sống ở Tần gia, còn là người ngoài, sau này ai hơn ai còn chưa chắc!"

"Triệu Luyến Kiều, cô thật đáng thương." So với lần trước nói cô ta đáng thương, lần này Kiều Trăn Trăn càng chân thành hơn.

Không biết cô gái này từ nhỏ đã được giáo dục như thế nào, mới khiến cô ta cảm thấy nhà cha dượng thoải mái hơn nhà ông ngoại, cảm thấy khi về nhà mẹ đẻ là ở nhờ người khác, chẳng lẽ trong mắt cô ta phụ nữ chỉ có thể dựa vào chồng, những người khác trong gia đình không phải là người nhà sao?

Đối mặt với ánh mắt thương hại của cô, Triệu Luyến Kiều tức giận đến đỏ bừng mặt, lúc cô ta đang nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt phát hiện có người đi đến, vẻ mặt âm trầm nói: "Chờ xem, tao nhất định sẽ sống tốt hơn mày."

Nói xong, cô ta liếc nhìn Trì Thâm một cái, "Phương diện nào cũng tốt hơn mày."

Nói xong cúi đầu ôm đồ đạc chạy đi.

Kiều Trăn Trăn không nói gì một lúc lâu, mới tiếc nuối mà nhìn về phía Trì Thâm :"Quên nói nói cho cô ấy biết thân phận của cậu rồi." Không chùng có thể làm cho cô ta tức đến mức chết bất đắc kỳ tử.

"Nếu làm tức chết người cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật." Trì Thâm nói.

Sau khi suy nghĩ kĩ, Kiều Trăn Trăn quyết định từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh