Chương 60
Chờ về đến nhà, đã là một giờ sáng, mỗi người không những không hề buồn ngủ, mà ít nhiều vẫn còn rất hưng phấn, trong đám người này, cũng chỉ có Trì Thâm là tương đối bình tĩnh một chút.
Từ khi biết thân phận của Trì Thâm, Trì Thành vẫn luôn kéo tay cậu không buông, ngay cả Kiều Trăn Trăn cũng bị đẩy sang một bên. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Kiều Trăn Trăn hy vọng hai người bọn họ có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.
Trì Thâm có người nhà thật sự, cũng có nghĩa là cùng thế giới này thật sự có liên hệ, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
“Cháu trai, cháu thật sự không có chút ấn tượng nào đối với ông sao? Lúc cháu đi lạc cũng đã ba tuổi, một chút ấn tượng cũng không có?" Trì Thành lôi kéo Trì Thâm, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu.
Trì Thâm mím môi, một lúc lâu sau trả lời: “Hồi nhỏ cháu từng bị sốt cao, chuyện lúc trước cũng không còn nhớ rõ. ”
Trì Thành sửng sốt một chút: “Chuyện khi nào? ”
“Ước chừng là trước bốn tuổi.” chuyện này cũng được nghe từ đôi vợ chồng kia nói, kỳ thật trí nhớ cũng rất mơ hồ.
Trì Thành cũng không biết nghĩ tới cái gì, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên, Tần Thăng vội vàng nói: “Được rồi, tìm được cháu trai chuyện vui, đừng lúc nào cũng khóc lên khóc xuống, cũng không sợ mấy đứa nhỏ chê cười à. ”
“Bọn con sao dám chê cười bác Trì được chưa, nhưng vì suy nghĩ thân thể của bác, thì bác tốt nhất là đừng khóc nữa.” Tần Chiếu trêu ghẹo.
Kiều Trăn Trăn cũng ở bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, thật là chuyện tốt nha, ngài đừng buồn nữa. ”
“Bác không buồn, bác vui còn không kịp.” Trì Thành giữ chặt tay Kiều Trăn Trăn, “Cháu ngon, ông nội phải cảm ơn cháu, nếu không phải nhờ cháu, ông nội có thể cả đời này cũng không tìm được Kính Thần. ”
“…Ngài đừng nói như vậy, kỳ thật cháu không làm gì cả.” Kiều Trăn trăn có chút ngượng ngùng, “Nếu thật sự muốn nói lời cảm ơn, nên cám ơn ông mới đúng, là ông đã giúp cháu và mẹ, bọn cháu mới lấy lại đồ vật thuộc về mình. ”
Trì Thành lắc đầu: “Là ông nội nên cám ơn cháu. ”
“Cháu cảm ơn người.”
“Ông nội cám ơn…”
“Có thôi không hả!” Tần Thăng cuối cùng không khống chế được tính tình, “Đều đi ngủ hết cho tôi, cảm ơn lui lui tới tới phiền chết! ”
Kiều Trăn Trăn nghe vậy, vụng trộm làm mặt quỷ với Trì Thâm.
Tần Thăng tiếp tục nổi giận, cuối cùng mắng để tất cả mọi người trở về phòng, chỉ là trước khi Trì Thâm trở về phòng, đã bị Trì Thành kéo lại.
“Kính Thần, cháu, cháu đêm nay có thể ở cùng ông nội không?” Ông hỏi một cách cẩn thận.
Trì Thâm im lặng một lúc, cuối cùng đồng ý.
Trì Thành nhất thời vui vẻ, lôi kéo cậu trở về phòng khách.
Đại khái là do tìm được cháu trai nên quá kích động, ông ấy một chút buồn ngủ cũng không có, lải nhải nói chuyện trước kia, từ cha mẹ Trì Thâm, thuận tiện nói đến sự ra đời của cậu, hai ông cháu bọn họ nương tựa lẫn nhau.
Trì Thâm trước sau như một bình tĩnh lắng nghe, như thể đang nghe chuyện xưa của người khác.
Trì Thành nói xong, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp, một lúc lâu sau cười gượng một tiếng: “Nhìn ông này, chỉ nói những thứ này làm gì, cháu chắc cũng mệt mỏi rồi, ngày mai còn phải đi học, ngủ sớm một chút đi, ông nghe ông Tần nói, thành tích của cháu rất tốt đúng không? ”
“Ừm.”
“Ông biết ông ấy sẽ không lừa ông.” Trì Thành nở nụ cười, "Kính Thần chúng ta thông minh nhất. ”
Trì Thâm nghe vậy thì mím môi, hồi lúc sau thấp giọng mở miệng: “Cháu là Trì Thâm. ”
Trì Thành ngạc nhiên.
“Cháu đã quen rồi.” Trì Thâm nhìn về phía ông ấy.
Trì Thành ngẩn người hồi lâu, cuối cùng ngại ngùng gật đầu: “Được, từ nay gọi là Trì Thâm, cái tên Trì Thâm này cũng rất tốt. ”
Bầu không khí hoàn toàn rơi vào đường cựt, Trì Thâm đại khái nhận ra được gì đó, sắc mặt có chút thay đổi rồi mở miệng: “Cháu đi ra ngoài rót nước. ”
Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài.
Trì Thành nhìn theo bóng lưng của cậu, há hốc miệng, muốn nói trong phòng cũng có nước, nhưng thấy được cậu đi một cách không chút do dự, cuối cùng vẫn không nói gì.
Trì Thâm từ trong phòng đi ra không lập tức xuống lầu, mà đứng ở cửa thật lâu mới di chuyển, lúc đi xuống dưới lầu, liền nhìn thấy Kiều Trăn Trăn đang ngủ say trên sô pha.
Cậu dừng lại, đi qua vỗ nhẹ cô.
Kiều Trăn Trăn mơ mơ màng màng tỉnh lại: “Trì Thâm…”
“Sao lại ngủ ở đây?” Anh hỏi.
Kiều Trăn Trăn hơi tỉnh táo một chút: “A. Không có việc gì, chính là nghĩ đến lần đầu tiên cậu ngủ với ông nội Trì, có thể sẽ không quen. ”
Đáy mắt Trì Thâm hiện lên một tia sững sờ: “Cậu đang chờ mình à? ”
“Cũng không tính như vậy, mình làm sao biết được cậu đi sẽ xuống đây.” Kiều Trăn híp mắt thành một đường, cười ngây ngô với cậu, “Mình chỉ sợ cậu sẽ đi xuống, nhưng không có ai đi cùng cậu ”
【Thiện cảm +30, hiện tại 396】
Trì Thâm cúi đầu, yên lặng nắm lấy tay cô.
Kiều Trăn Trăn im lặng nhìn đỉnh đầu cậu, một lúc lâu thấp giọng hỏi: “Có phải có chút không biết phải làm sao không?”
“…Ừm. ”
“Mình biết ” Kiều Trăn khẽ nhếch môi, “chỉ trong 48 giờ mà gặp phải tận hai cú sốc như vậy, ai cũng sẽ choáng ngợp. ”
“Mình không biết nên ở chung với ông ấy như thế nào.” Trì Thâm ngẩng đầu nhìn cô.
“Không vội, chúng ta có thể từ từ.” Kiều Trăn Trăn xoa xoa tóc anh, “Cậu bỗng nhiên đi ra ngoài, ông ấy có biết không? ”
Trì Thâm trầm mặc.
Kiều Trăn Trăn : “Vậy thì đừng ở bên ngoài quá lâu, ông ấy sẽ lo lắng đấy. ”
“Ừm.”
Trì Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, Kiều Trăn Trăn dựa vào người cậu, nhiệt độ cơ thể cách làn da mềm mại truyền đến, khiến cậu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Một lúc sau, cậu đưa Kiều Trăn Trăn về phòng ngủ, chính mình cũng trở về phòng cho khách.
Trì Thành đã nằm xuống, quay người về phía cậu, cũng không biết là có ngủ hay không, nhưng đèn trong phòng vẫn còn sáng, rõ ràng là để chờ cậu.
Trì Thâm dừng lại sau khi tắt đèn yên lặng nằm sau lưng Trì Thành.
Sau một lúc dài, cậu thì thầm: “Cháu không giỏi tiếp xúc với người lớn tuổi.”
Đầu ngón tay Trì Thành run lên.
“Thực xin lỗi, ông nội.” Anh nói.
Trì Thành che miệng lại, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Mặc dù đang ở trong bóng tối, Trì Thâm cũng có thể nhìn thấy rõ bả vai run rẩy của ông ấy, im lặng một lúc rồi quyết đinh sau vỗ vỗ vào cánh tay của ông ấy.
Đêm hôm trước mọi người đều mang tâm sự, cho nên đều dậy muộn, mà Kiều Trăn Trăn là người muộn nhất trong số đó.
Lúc cô tỉnh lại, nhìn thấy thời gian trên điện thoại di động hiển thị là mười hai giờ trưa, trong nháy mắt còn tưởng rằng mình nhìn lầm, mãi đến khi Tần Tĩnh mở cửa tiến vào, thấy cô còn ngồi trên giường ngẩn người, lập tức tức giận mở miệng: “Còn không dậy sao? Đã đến giờ ăn trưa rồi, đồ lười biếng. ”
Kiều Trăn Trăn chớp chớp mắt: “Giữa trưa thật sao. ”
Cô vội vàng đứng lên rửa mặt, lại vội vàng chạy đến phòng khách, tất cả mọi người đã ngồi xuống, hiển nhiên là đang chờ cô xuống.
“Thật ngại quá.” Kiều Trăn Trăn cười gượng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Trì Thâm.
Ánh mắt của Trì Thành quét qua quét lại giữa hai người, cuối cùng tâm trạng vui vẻ nói với Tần Thăng: “Ngày hôm qua chỉ lo vui vẻ, cũng không nhìn ra, cháu trai tôi và cháu gái ông đang yêu đương a? ”
Kiều Trăn Trăn chưa uống hết uống một ngụm, thiếu chút nữa đã bị sặc ra, cũng may Trì Thâm đúng lúc lấy khăn giấy cho cô, mới coi như không xấu mặt.
“Đúng vậy, Trì Thâm tương lai sẽ tới làm cháu rể cho tôi.” Tần Thăng hừ lạnh.
Trì Thành lúc này trở nên không vui: “Dựa vào cái gì mà bên tôi phải tới cửa làm cháu rể, không phải cháu gái của ông gả qua?”
“Đây là chuyện mà chúng ta đã định sẵn, muốn trách chỉ trách là ông đến trễ mà thôi.” Tuy rằng vui mừng thay ông bạn già, nhưng có một số việc vẫn nên làm rõ.
Trì Thành lười cãi nhau với ông ấy, trực tiếp nhìn về phía hai đứa trẻ đối diện: “Hai đứa nói phải làm sao đây? ”
“Ông Trì…” Kiều Trăn Trăn dở khóc dở cười.
“Đều có thể.”
Trì Thâm mở miệng, cả bàn ăn đều yên tĩnh.
Sau khi trở nên im lặng, Tần Chiếu không nhịn được cười rộ lên, Kiều Trăn Trăn bị chọc đến đỏ mặt, ở dưới gầm bàn nhéo Trì Thâm một cái, hạ thấp giọng hung dữ với anh: “Sao cậu cứ nói mãi thế! ”
Trì Thâm bình tĩnh nhìn về phía cô, dường như không hiểu vì sao cô mất hứng.
“Hai bên cũng được.” Trì Thành vui vẻ nói, “Nhưng mỗi năm phải ở bên tôi thêm một tháng, người cô đơn như tôi, sẽ không vui vẻ bằng nhà ông Tần. ”
Một tháng hai tháng, Tần Thăng lại lười tranh giành với ông ấy, vì thế vui vẻ đồng ý.
Kiều Trăn Trăn cảm thấy bất lực đối với đám người này, dứt khoát không để ý tới bọn họ, chỉ cần nghiêm túc ăn cơm của mình.
Bữa cơm kết thúc, Tần Tĩnh nhìn đồng hồ: “Vừa rồi giáo viên chủ nhiệm của hai đứa có gọi điện thoại cho mẹ, nói gần đây hai đứa nghỉ học nhiều quá, buổi chiều nhất định phải đi. ”
“Đi thôi, sắp đến kỳ thi cuối kỳ, con phải học tập thật tốt.” Kiều Trăn Trăn tích cực biểu hiện.
Trì Thành bên cạnh muốn nói lại thôi, ngập ngừng rồi không nói gì.
Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm cầm cặp sách, đi thẳng đến trường.
Sắp đến lớp học, Kiều Trăn Trăn mới nhớ tới bút của mình bị mất, vì thế Trì Thâm đi tới siêu thị, một mình cô lên lầu vào lớp. Trong nháy mắt khi bước vào lớp học, như thể ánh mắt mọi người đều hướng về phía cô.
Kiều Trăn Trăn đã có kinh nghiệm dày dặn đành phải thở dài một tiếng, sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, lập tức lôi kéo người ngồi phía trước: “Này, lại xảy ra chuyện gì sao? ”
“...Không có gì đâu.” Người nọ cười gượng một tiếng.
Kiều Trăn nhướng mày.
Người nọ lập tức đầu hàng: “Được rồi, đúng là đã xảy ra chuyện.”
“Nói một chút nghe xem.”
“Kiều Trăn Trăn…” Người nọ nuốt nước miếng, “Có phải ba mẹ cậu đã ly hôn không? ”
Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên: “Làm sao cậu biết? ”
“Mình nghe bạn cùng bàn của Triệu Luyến Kiều kể.” Người đó hơi lúng túng.
Kiều Trăn Trăn đăm chiêu: “Cậu ấy còn nói gì nữa không? ”
“Nói chuyện tầm xàm, không đáng để nghe.” Người thanh niên vội vàng bày tỏ.
Kiều Trăn Trăn thở dài: “Cậu cứ nói thẳng đi, tốt hơn là để mình đi hỏi người khác. ”
Người nọ thấy cô không tức giận, cũng nói hết: “Chính là ngày hôm qua, không phải lúc đó cậu đi rồi sao, buổi chiều Triệu Luyến Kiều nhận được một tin nhắn, sau đó ở trong lớp khóc lón, được rất nhiều người vây quanh cô hỏi làm sao, cô ấy nói là mẹ cô ấy rốt cục cũng có thể chờ được. ”
Nói tóm lại, chính là bịa ra một câu chuyện cảm động trời đất, nam chính trong truyện rốt cục thoát khỏi sự khống chế của người đàn bà ác độc, cùng nữ chính đoàn tụ, sau đó khi tất cả mọi người bắt đầu cảm động, cô ta thả một quả boom lớn, lộ ra thân phận thật sự của ba người.
Kiều Trăn Trăn nghe được thì cười khẩy, người nọ thấy thế thì lau mồ hôi trên trán: “Rất nhiều người đều vui cho cậu ấy, còn có người mắng mẹ cậu, nhưng mình lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ba mẹ cậu hôm qua mới ly hôn, nhưng tôi thấy ý của cậu ấy chính là ba cậu đã đối tốt với mẹ cậu ấy từ lâu rồi, đây không phải là ngoại tình sao…”
Nói xong, Triệu Luyến Kiều đi vào, Kiều Trăn bình tĩnh ngẩng đầu, hai người đối mặt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top