Chương 59

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Kiều Trăn Trăn nhìn phòng khách được bố trí tỉ mỉ, không khỏi thở dài một tiếng.

Một giờ trước, Ông Trì theo ông ngoại vào nhà, trong nháy mắt nhìn thấy Trì Thâm hốc mắt liền đỏ lên, sau đó liền bị ông ngoại kéo vào thư phòng, cho đến bây giờ cũng chưa đi ra.

Mà bây giờ, cô và mẹ cậu, còn có Trì Thâm cùng nhau ngồi ở phòng khách mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí không hiểu sao có chút nặng nề.

Không biết qua bao lâu, Kiều Trăn Trăn cẩn thận chọc Tần Tĩnh ngồi ở bên cạnh: “Mẹ, mẹ có muốn đi xem bọn họ không?”

Tần Tĩnh hoàn hồn: “Ừ?”

“…Mẹ đang nghĩ gì vậy?" Kiều Trăn Trăn không nói nên lời.

Tần Tĩnh hắng giọng, như có điều suy nghĩ nhìn Trì Thâm một cái: “Không có việc gì, mẹ đang suy nghĩ có khả năng hay không…”

“Khả năng gì?” Kiều Trăn Trăn tò mò tiến lại gần.

Tần Tĩnh lập tức đẩy mặt cô ra, suy nghĩ thật lâu vẫn hạ quyết tâm, liếc mắt một cái rồi nghiêm túc đi về phía thư phòng: “Ba người các người đều ngoan ngoan một chút, trước khi tôi đi ra, chỗ nào cũng không được đi. ”

“…Cậu đã hơn ba mươi tuổi, vì sao phải ở cùng hai người bọn cháu chứ  .” Tần Chiếu bất đắc dĩ.

Kiều Trăn Trăn liếc một cái: “Có giỏi thì cậu nói trước mặt bà ấy đi. ”

“Cậu sợ.” Tần Chiếu ngược lại tương đối thẳng thắn.

Kiều Trăn Trăn bị chọc cười, vừa quay đầu lại nhìn thấy Trì Thâm đang thất thần, dừng một chút rồi hỏi: “Cậu lại làm sao vậy? ”

“…Không có việc gì” Trì Thâm nhìn về phía cô, do dự hồi lâu mới hỏi, “Mình cảm thấy, hình như mình đã từng gặp ông ấy. ”

“Ai, Ông Trì hả?” Kiều Trăn Trăn lập tức hỏi.

Trì Thâm không nói gì.

“Lúc trước hình như cậu cũng từng nhắc tới rồi, nhưng mà là nhà hàng của ông ấy, mình trả lời như thế nào nhỉ. Ồ, có lẽ ông ấy thường xuyên lên TV, chắc là cậu nhìn thấy ông ấy trên đó đó.”

Kiếp trước Kiều Trăn Trăn bị Triệu Luyến Kiều làm loạn, từ năm 18 tuổi đã trật khỏi nguyên tác ban đầu, cho nên sau khi cô sống lại, cẩn thận xem lại nguyên văn một lần, chỉ biết tương lai Trì thị là nơi nam chính triển khai kế hoạch để đời, bởi vậy hoàn toàn không có liên hệ với Trì Thâm.

Ngược lại Tần Chiếu, suy nghĩ một hồi lâu lại cảm thấy có gì không đúng lắm: “Ông Trì vừa rồi nhìn thấy Trì Thâm liền trở nên kích động, có phải là lúc trước hai người có quen biết  không? ”

“Cháu không biết.” Trì Thâm trả lời.

Tần Chiếu nghe vậy lơ đãng nhìn lướt qua cậu một cái, liếc xong bỗng nhiên hiểu ra được cái gì, lập tức từ bên cạnh bàn ăn đi tới trước mặt Trì Thâm, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn chằm chằm mặt anh để quan sát.

“…Này, hình như cậu đứng hơi gần đấy?"  Kiều Trăn Trăn phàn nàn.

Tần Chiếu vẻ mặt nghiêm túc: “Suỵt. ”

Kiều Trăn Trăn nhíu mày, trở nên an phận.

Tần Chiếu nhìn chằm chằm Trì Thâm gần một phút đồng hồ, bừng tỉnh: “Cậu nói chứ, khó trách Ông Trì lại đau lòng. ”

“Cô chuyện gì đang xảy ra vậy?” Kiều Trăn Trăn lập tức hỏi.

Tần Chiếu một lần nữa trở về một bên bàn ăn rồi ngồi xuống: “Cậu với người của nhà họ Trì gặp nhau cũng không nhiều lắm, cũng không biết nói có đúng hay không, nhưng dáng vẻ của Trì Thâm có chút giống Trì Lập. ”

“Trì Lập?” Kiều Trăn Trăn tò mò.

“Con trai duy nhất của ông ấy, mười mấy năm trước đã chết trong một vụ tai nạn xe cộ.” Tần Chiếu nói xong lại thở dài một tiếng, “Ông Trì thật ra cũng rất đáng thương, trong lúc con dâu mang thai, con trai bị tai nạn giao thông, con dâu sau khi sinh con lại trầm cảm qua đời, chỉ có một đứa cháu trai cùng ông ấy nương tựa lẫn nhau, nhưng mà cháu trai đến ba tuổi, đã bị bọn buôn người bắt cóc. ”

Kiều Trăn ngẩn người: “Bọn buôn người?”

Điểm ấy cô cũng không biết, Trì Thành trong nguyên văn chỉ là một nhân vật nền, bối cảnh gia đình ông lại được miêu tả ngắn gọn, Kiều Trăn Trăn chỉ biết lúc ông ấy xuất hiện không có con cũng không có người thân, nhưng không biết nội dung chi tiết.

“Ừm, nếu như đứa trẻ kia có thể bình an lớn lên, hiện tại chắc cũng tầm tầm tuổi hai đứa.” Tần Chiếu tiếc hận nói.

Tim Kiều Trăn Trăn bỗng dưng tăng tốc, cô nuốt nước miếng, cẩn thận mở miệng: “Chẳng lẽ… Trì Thâm chính là cháu trai bị bắt cóc của ông ấy? ”

Tần Chiếu ngạc nhiên, bật cười: “Làm sao có thể được, Trì Thâm không phải là một đứa trẻ ở vùng quê Lâm Thạch sao? Có cha có mẹ, làm sao có thể là cháu trai của ông ấy được. ”

Kiều Trăn Trăn cười gượng một tiếng, lúc này mới nhận ra được mình không nói ra thông tin quan trọng: “… Trì Thâm không phải con ruột của ba mẹ cậu ấy.”

Tần Chiếu: “…”

Trong thư phòng, Trì Thành nghe Tần Tĩnh nói xong hoàn toàn ngạc nhiên.

“Chuyện này cũng không thể nói bậy, con chắc chắn sao?” Tần Thăng nghiêm túc hỏi.

Tần Tĩnh thở dài một tiếng: “Trước mặt Bác Trì, con nào dám nói bậy, đúng là Trăn Trăn chính miệng nói cho con biết, con bé nói đôi vợ chồng kia trước mặt giáo viên chủ nhiệm của hai đứa đã thừa nhận, Trì Thâm không phải con ruột của bọn họ. ”

“Trì Thâm. Cháu nói thằng nhóc kia họ Trì ?" Trái tim của Trì Thành bỗng trầm xuống, “Cháu có biết hai người kia tên gì không? ”

“Chuyện này thì cháu không biết, phải hỏi Trì Thâm mới được, ” Tần Tĩnh nhíu mày, “Cần cháu gọi thằng bé vào không? ”

“Đừng, đừng nóng vội…” Trì Thành luôn luôn vững vàng như núi Thái Thành hiếm khi trở nên khẩn trương, “Chờ một tí ”

“ Trăn Trăn, con bé đối với Trì Thâm rất hiểu rõ, chuyện không phải con ruột cũng là do con bé đâm thủng, có lẽ là con bé biết hai người kia.” Tần Tĩnh lui lại một bước.

Trì Thành suy nghĩ một chút, mắt đỏ hoe gật đầu: “Làm phiền con rồi. ”

Vì thế Kiều Trăn Trăn bị gọi vào.

Kiều Trăn Trăn nghĩ đến người trước mắt này có thể là ông nội của Trì Thâm, cảm thấy có chút khẩn trương: “Con chào ông Trì ạ. ”

"Đứa bé ngoan, ông nội muốn hỏi con một chút vấn đề, ” Trì Thành vội vàng chống nạng nghênh đón, “Con có biết ba mẹ Trì Thâm bây giờ tên gì không? ”

“Một người tên là Lưu Quế Phương, người kia…” Kiều Trăn Trăn nhớ rõ ngày hôm qua đầu trọc đã tự báo tên, nhưng tạm thời lại không nhớ ra.

Trì Thành khi nghe được cái tên Lưu Quế Phương đã kích động: “Là ai, có phải gọi Trì Cường hay không? ”

“Đúng đúng đúng, chính là Trì Cường.” Kiều Trăn Trăn vội vàng gật đầu.

Trì Thành trở nên phẫn nộ: ” Đồ khốn khiếp! Chết tiệt!”

Thấy mặt ông ấy đột nhiên đỏ bừng, hô hấp cũng có chút bất ổn, Tần Thăng cùng Tần Tĩnh vội vàng đỡ ông ấy ngồi xuống, Tần Tĩnh nháy mắt với Kiều Trăn Trăn, ý bảo cô đi ra ngoài trước.

Kiều Trăn Trăn lại đứng bất động: “Ông nội Trì , ông biết Trì Cường ạ? ”

Trì Thành cố lấy lại bình tĩnh, mới nghiến răng nói: “Có biết, vợ chồng anh ta cũng coi như là thân thích của nhà họ Trì, hơn mười mấy năm trước đã làm việc ở nhà họ Trì, nhưng bởi vì hai vợ chồng họ có hành vi trộm đồ, bị tôi đuổi việc, sau đó cũng không có liên lạc nữa, một năm sau… Kính Thần của ông mất tích. ”

Bởi vì lúc trước bọn họ bị đuổi từ sớm, sau đó cũng không xuất hiện, cho nên sau khi cháu trai mất, cũng không nghĩ sẽ liên quan đến bọn họ.

Kiều Trăn bình tĩnh nhìn ông: “Cho nên… Trì Thâm có thể là cháu trai của ông phải không ạ?" Cô nói xong lại dừng lại trong một chớp mắt, “Lúc trước cháu cùng với Trì Thâm đến nhà hàng dưới trướng của ông ăn cơm, cậu ấy cảm thấy nơi đó rất quen thuộc, lần này nhìn thấy ông, cậu ấy cũng cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu đó, cháu cảm thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên. ”

Trì Thành nghe vậy lau khóe mắt, ngón tay đều bắt đầu run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời.

“Chuyện này không phải chuyện ngẫu nhiên, nhưng vẫn phải làm xét nghiệm AND rồi nói sau.” Tần Tĩnh hòa giải.

Kiều Trăn Trăn gật gật đầu: “Đương nhiên, vẫn phải làm xét nghiệm trước. ”

“Chuyện không nên chậm trễ nữa, hiện tại đi thôi, ” Tần Thăng đứng lên, “Tôi có bạn có thể làm cái này, bây giờ chúng ta đi đi, làm xong trực tiếp ở hiện trường chờ kết quả luôn. ”

“Cháu đi hỏi ý kiến của Trì Thâm đã.” Kiều Trăn Trăn mở miệng.

Trì Thành dừng một chút: “Đúng, đúng, vẫn là muốn hỏi ý nghĩ của thằng bé đã. ”

Kiều Trăn Trăn gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài.

Ở ngoài cửa thư phòng, Trì Thâm không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi đó, Kiều Trăn Trăn vừa đi ra đã đụng phải cậu, ngẩn người đứng đó sau đó đóng cửa lại, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghe hết rồi à? ”

Trì Thâm khẽ lắc đầu: “Cách âm rất tốt. ”

Kiều Trăn Trăn bị bốn chữ này của cậu chọc cười, cười xong mới ý thức được giờ không phải lúc để cười, hắng giọng nói: “Ông nội Trì muốn cùng cậu làm xét nghiệm ADN, cậu thấy thế nào? ”

Trì Thâm trầm mặc.

Kiều Trăn Trăn lo lắng tiến lên một bước, nắm lấy tay anh: “Không muốn làm sao? ”

“Cậu có muốn mình làm không?” Trì Thâm hỏi ngược lại.

Kiều Trăn hơi sững sờ: “Cậu muốn mình nói thật sao? Mình là… Nghĩ, chính là rút chút máu, nếu như không phải đối với cơ thể cũng không ảnh hưởng gì, nếu như phải, trên thế giới này cậu lại có thêm một người thân, mình cảm thấy rất tốt. ”

Trì Thâm kiên định nhìn cô, nhìn trạng thái ổn định trước sau như một của cô, từ lúc ông nội Trì vào cửa đã bắt đầu treo lơ lửng, cuối cùng dần dần ổn định

“Được, vậy thì đi làm.”

Nhận được lời đồng ý của Trì Thâm, một đám người đi thẳng đến bệnh viện, sau khi lấy máu xong liền bắt đầu ngồi chờ đợi trong vô vọng.

Kiều Trăn Trăn ngồi bên cạnh Trì Thâm, nhỏ giọng nói chuyện với cậu, Trì Thâm chăm chú lắng nghe, lực chú ý vẫn nhịn không được chia cho ông lão ở đối diện.

Ông đã nhìn chằm chằm vào cậu trong một lúc lâu.

Giám định mất quá nhiều thời gian, Trì Thành chịu không nổi, đứng dậy đi ra ngoài. Ông vừa đi, Tần Thăng lập tức đi theo, Trì Thâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng bọn họ, một lúc lâu mới rũ mắt xuống.

“Không sao đâu.” Kiều Trăn Trăn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Khóe môi Trì Thâm giương lên, dùng cách thức đan mười ngón tay hấp thu sự ấm áp từ lòng bàn tay cô.

Ngoài khu chờ đợi, Trì Thành giống như già đi mười tuổi: “Lão Tần, ông nói xem, lỡ như không phải thì nên làm gì bây giờ? ”

“Sẽ không, tin tôi đi. ” Tần Thăng an ủi.

Trì Thành thở dài: “Ông không hiểu sao, bắt đầu từ khi Kính Thần bị bắt cóc, hàng năm đều có người tìm tới cửa, nhưng mỗi một người đều không phải." Ông trong nhiều năm như vậy đều trải qua rất nhiều thất vọng , tự nhiên cũng không dám tin tưởng nữa.

“Lần này không giống.” Tần Thăng thở dài một tiếng. Năm trước người tới tìm Trì Thành, không nói là 100%, thì  ít nhất 99% đều là hướng về tiền của ông ấy, nhưng lần này thì khác, lần này là bọn họ chủ động tìm được Trì Thâm.

Trì Thành gật gật đầu: “Chỉ mong vậy đi. ”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người lại một lần nữa trở lại vị trí lúc trước, một đám người trầm mặc chờ kết quả.

Thật lâu sau, kết quả cuối cùng cũng có.

Tờ giấy vừa in còn bốc hơi nóng, Trì Thành cầm trong tay nặng như ngàn cân, cuối cùng cuối cùng không có dũng khí mở ra: “Lão Tần, ông giúp tôi…”

Tần Thăng bất đắc dĩ đón lấy, cả hành lang đều là âm thanh ông ấy lật xem từng trang từng trang.

Một phút sau, ông nhìn vào kết quả cuối cùng và đôi mắt đỏ hoe vì bạn thân trước mặt của mình

Trì Thành nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống của ông, miễn cưỡng nở nụ cười gượng rồi mở miệng: “Không sao cả, bình thường…”

“Lão Trì, ông tìm được cháu trai rồi.” Tần Thăng nghẹn ngào nói.

Trì Thành ngạc nhiên, lập tức đoạt lấy báo cáo giám định xem, khi nhìn thấy chữ “Tồn tại quan hệ huyết thống” cuối cùng kìm nén không được, cùng Tần Thăng ôm nhau khóc lớn.

Nhìn một màn trước mắt Trì Thâm không biết phải làm sao, Kiều Trăn Trăn yên lặng nắm lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh