Chương 55

Sau một thời gian ngắn im lặng, Lưu Quế Phương bỗng nhiên nổi giận: "Con bé hèn hạ này nói bậy cái gì đấy, ai không phải con ruột, mày còn nói tầm bậy tầm bạ, coi chừng tao xé miệng mày!"

Gầm grừ muốn xông tới, Trì Thâm không kịp tiêu hóa lời của Kiều Trăn Trăn, lập tức kéo cô ra phía sau, giáo viên chủ nhiệm thì vội vàng đi ngăn Lưu Quế Phương: "Cô muốn làm gì?! Đây là trường học, hãy chú ý hành động của mình!"

"Mẹ nó, ông ở đây thì cũng giúp đỡ chúng tôi một chút chớ, mẹ nó tôi đã sớm nhìn ra, ông chính là coi thường bọn tôi, còn làm giáo viên cái đéo gì gì!" Đầu trọc cũng tức giận đến nổi đỏ mặt tía tai, nói xong chỉ vào mũi Kiều Trăn Trăn mắng, "Đừng cho rằng ba mày là hội đồng trường thì tao không dám động đến mày, lại nói chuyện vất vơ, tao sẽ cho mày một bài học!"

Lúc đầu Kiều Trăn Trăn không có bất kỳ chứng cứ gì, chỉ là lời nói trong tình huống bất ngờ mà thôi, nhưng vừa nhìn thấy phản ứng của bọn họ như vậy, trong lòng lập tức hiểu ra, trốn sau lưng Trì Thâm thò đầu ra: "Vậy hai người có dám làm giám định quan hệ cha con hay không, xem có phải là tôi nói bậy không! "

"Mẹ kiếp, Trì Thâm là từ trong ** của tôi sinh ra, dựa vào cái gì mà tôi phải làm giám định quan hệ cha con!" Lưu Quế Phương cố gào lại bị giáo viên chủ nhiệm giữ chặt

Kiều Trăn Trăn cười lạnh một tiếng: "Nếu mà ông không làm thì cũng có thể không cần làm chuyện đó, nếu chúng tôi báo cảnh sát nói bọn ông bắt cóc trẻ em, vậy cảnh sát sẽ lập án điều tra, đến lúc đó không muốn cũng phải làm. "

"Mẹ nó mày là cái thá gì mà cũng dám đe dọa tao?" Người đàn ông đầu trọc một cước đá văng ghế, một tay trực tiếp đánh xuống.

Kiều Trăn Trăn theo bản năng rụt lại một chút, sau khi phục hồi tinh thần vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trì Thâm mặt không chút thay đổi nắm chặt cổ tay ông ta.

"Mẹ nó mày buông tay cho tao." Người đàn ông đầu trọc tức giận.

"Giữ miệng mồm sạch sẽ một chút." Trì Thâm trừng mắt nhìn hắn.

Người đàn ông đầu trọc bị ánh mắt của cậu chọc giận, bỗng dưng nhớ tới chuyện ngày đó ở tiệm cá bị cậu dùng thủy tinh đánh mình, trong chốc lát nợ cũ cộng nợ mới khiến cho ông ta dùng tay kia trực tiếp tát vào mặt Trì Thâm.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chờ Kiều Trăn Trăn định thần lại, trong phòng làm việc đã vang lên một tiếng tát tai vang dội. Một cái tát này của ông ta mang theo tức giận cùng oán hận, trực tiếp đánh lệch mặt Trì Thâm, chỉ trong vài giây nửa mặt lập tức sưng lên, khóe môi cũng bị răng dập nát một vùng, tơ máu phủ lên khóe môi.

Trong văn phòng im lặng trong một khoảnh khắc, sau đó vang lên tiếng giáo viên chủ nhiệm tức giận: "Ông là ai mà dám đánh học sinh của tôi, bây giờ ra ngoài cho tôi! Bảo vệ, bảo vệ!"

Người đàn ông đầu trọc cười nhạo một tiếng, sau khi không để ý đến giọng nói của giáo viên chủ nhiệm, thoát khỏi tay của Trì Thâm, một bên vung cổ tay một bên tự cao tự đắc nói: "Thật cho rằng nếu cố gắng hết mình, thì có thể thoát khỏi vợ chồng tao có đúng không, tao nói cho mày biết, cả đời này mày cũng đừng nghĩ, mày là con trai duy nhất của tao, đời này đều là con trai tao, tao bảo mày làm cái gì, thì mày phải làm cái đó cho ta, bằng không lần sau mày cũng chỉ có thể đau khổ hơn mà thôi. "

Lưu Quế Phương bị ngăn cách bởi giáo viên chủ nhiệm cũng tiếp lời: "Có nghe ba mày nói không? Nếu muốn sau này có cuộc sống tốt đẹp, liền thành thật một chút, đừng hở một chút lại tin lời người khác nói nhảm, trên thế giới này chỉ có mẹ cùng ba con là thật lòng đối tốt với con, hơn nữa con cho rằng mẹ muốn lấy tiền của con sao, còn không phải là vì muốn tích góp tương lai cưới vợ cho con..."

Hai người bọn họ một người hát, một người phụ họa, biểu diễn sôi nỗi một lúc, nhưng Kiều Trăn Trăn lại chỉ nhìn chằm chằm vào nửa mặt đang sưng đỏ của Trì Thâm , đau lòng đến mức nước mắt đã đảo quanh hốc mắt: "Đau không?" Vừa hỏi, vừa vươn tay muốn chạm vào mặt cậu, nhưng lại không dám đụng vào.

Trì Thâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình: "Không đau, đừng sợ. "

Lời còn chưa dứt, nước mắt Kiều Trăn Trăn liền rơi xuống, ánh mắt của Trì Thâm tối sầm lại.

"Này, mẹ nó tao nói chuyện với mày, mày không nghe thấy sao?Mày có muốn bị đánh tiếp không?", người đàn ông đầu trọc không kiên nhẫn hỏi lại.

"Tôi không muốn so đo với ông." Trì Thâm mặt không chút thay đổi nhìn về phía ông ta, rõ ràng không còn tóc mái, nhưng mặt mày lại phảng phất như bị bóng tối che phủ, "Nhưng ông không nên làm cô ấy khóc. "

Người đàn ông đầu trực ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, Trì Thâm đã đấm ông ta một đấm.

Trên người cậu thiếu niên giống như ẩn chứa sức mạnh vô tận, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập sự tức giận, một quyền liền cơ thể của người đàn ông trung niên nhân chỉ toàn rượu và thuốc lá đánh ngã xuống mặt đất, người đàn ông đầu trọc ngã vào trong mấy thùng nước, thắt lưng cùng với chân đều bị va chạm nghiêm trọng, lập tức lăn lộn trên mặt đất.

Lưu Quế Phương vừa nhìn liền đỏ mắt, giương nanh múa vuốt nhào về phía Trì Thâm : "Mày chính là đứa vô ơn bạc nghĩa, tao đánh chết mày! "

Chủ nhiệm lớp hoảng sợ, vội vàng căn ngăn, cũng không biết bà ta lấy từ đâu sức mạnh, hung hăng đẩy giáo viên chủ nhiệm ra.

Giáo viên chủ nhiệm mất thăng bằng, húc thẳng về phía góc bàn, trong lòng ông ấy hoảng sợ không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn khóe bàn đang phóng đại vô hạn trước mắt.

Thời gian dừng lại, và đôi mắt của ông dừng lại ở một cm từ góc bàn.

Kiều Trăn Trăn toát mồ hôi lạnh, điều chỉnh góc độ của giáo viên chủ nhiệm, đảm bảo ông ấy sẽ bình an rơi xuống đất sau khi buông tay. Làm xong tất cả, cô giật mình phát hiện sau lưng mình toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả chân cũng mềm nhũn, thật lâu sau mới lấy lại được sức lực.

"Chủ nhân, ngài có muốn khôi phục tốc độ thời gian không?" Tiểu Bát hỏi.

Kiều Trăn Trăn đầu tiên gật gật đầu, nghĩ đến cái gì đó vội vàng lắc đầu: "Không vội. "

Dứt lời, ở trong phòng làm việc tìm một vòng, nhìn thấy một góc bày một đống túi niêm phong trong suốt bình thường sẽ đưa cho học sinh làm túi văn phòng phẩm, lập tức đi lấy hai cái, quay đầu đi đến trước mặt Lưu Quế Phương đang có vẻ mặt dữ tợn, từ trên đầu bà ta nhổ hai sợi tóc.

Tuy rằng trong lòng cô đã xác định, hai người này không phải cha mẹ ruột của Trì Thâm, nhưng vẫn phải làm giám định quan hệ cha con để lưu lại chứng cớ, dùng để triệt để thoát khỏi bọn họ.

Kiều Trăn Tăn rút tóc xong, bỏ vào trong túi niêm phong.

"Chủ nhân, nhổ thêm mấy cây, coi như là dự phòng." Tiểu Bát nhắc nhở.

Kiều Trăn Trăn nghĩ cũng đúng, vạn nhất mình rút không chuyên nghiệp, hoặc là mẫu không đủ, vì thế lại nhổ thêm mấy cái, sau khi nhổ xong nhìn về phía đầu trọc đang ở trong thùng nước, nhíu nhíu mày rồi mở miệng: "Ông ấy không có tóc thì làm sao bây giờ? "

"Có lông nách." Tiểu Bát trả lời.

Vẻ mặt Kiều Trăn Trăn trở nên thối đi, nhưng vẫn nhịn ghê tởm đi tới trước mặt đầu trọc, cũng lười tìm từng cọng một, trực tiếp túm lấy hơn mười cọng dùng sức nhổ lên.

Tiểu Bát: "..." Tuy rằng là hệ thống không có cảm giác đau đớn, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy đau đớn hộ luôn á.

Đây là lần thứ tám sử dụng chức năng tạm dừng thời gian, mỗi ba mươi giây cần 45 điểm hảo cảm, mỗi một giây đều vô cùng trân quý, chờ sau khi tất cả mọi thứ của cô đều được làm xong, Tiểu Bát lại hỏi một lần nữa có cần thời gian khôi phục hay không.

"Chờ ta thêm mười mấy giây." Kiều Trăn Trăn nói xong lại sử dụng thủ đoạn cũ, đặt một chân của Lưu Quế Phương lên chân còn lại, lại điều chỉnh góc độ một chút, nhắm ngay thùng lau nhà cách đó không xa.

Sau khi tất cả mọi thứ được thực hiện, cô trở lại vị trí ban đầu của mình.

Tốc độ thời gian khôi phục, giáo viên chủ nhiệm theo bản năng nhắm mắt lại, lại không cảm thấy đau đớn, dừng một chút liền nghe được một tiếng bùm, chờ ông ấy mở mắt ra nhìn qua, liền nhìn thấy Lưu Quế Phương ngã xuống, một tay còn lật đổ thùng lau nhà, nước bẩn bên trong trực tiếp tưới ướt hết cả người.

Cảm giác đau đớn ập đến, Lưu Quế Phương cũng bắt đầu kêu thảm thiết, trong văn phòng một mảnh hỗn loạn.

Chuông tan học vang lên, trong sân trường đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, không ít người chen chúc tới xem náo nhiệt, Lưu Quế Phương vừa thấy nhiều người, lúc này ngồi trên mặt đất nắm cổ chân khóc nức nở: "Còn thiên lý hay không, giáo viên đánh phụ huynh, con trai đánh cha ruột! Ai đòi công bằng cho tôi đây! "

Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm khó coi: "Tôi không chạm vào cô, cô ít ngậm máu phun người đi. "

"Con trai tôi trước kia rất ngoan, nếu không phải đi theo ông học hành, làm sao có thể không nghe lời như vậy, ông phải chịu trách nhiệm cho tôi!" Lưu Quế Phương khàn giọng cãi.

Bảo vệ đi từ đám đông đi vào, nhìn thấy hiện trường hỗn loạn lập tức đi tới trước mặt giáo viên chủ nhiệm: "Thầy Chu, có chuyện gì xảy ra vậy? "

"Hai người này đến gây sự, đem bọn họ mang đi đi." Giáo viên chủ nhiệm nói.

"Bọn họ là ai mời tới, liền mang đến văn phòng của người đó đi." Kiều Trăn Trăn lập tức nhắc nhở. Bọn họ gây sự, đều là bởi vì người kia tự mình quyết định, cũng không thể để bọn họ làm loạn đến nổi như vậy, mà để cho ông ấy lại bình yên vô sự chứ?

Giáo viên chủ nhiệm dừng một chút: "Đúng vậy, đưa đến văn phòng chủ nhiệm Lý. "

Nhân viên bảo vệ nghe vậy liên tục gật đầu: "Được, bây giờ tôi sẽ đưa bọn họ qua. "

Lời còn chưa dứt , người đàn ông đầu trọc đã kịp bình tĩnh lại, cắn răng mở miệng: "Bọn họ đánh chúng ta mà cứ để vậythôi sao? "

"Trong văn phòng có camera giám sát, đến cuối cùng là ai động thủ trước, ai động thủ sau, có thể nhìn thấy rõ ràng, nếu các hai người có ý kiến, chúng ta liền trực tiếp báo cảnh sát." Chủ nhiệm lớp trầm mặt nói.

Kiều Trăn Trăn lập tức tiếp lời: "Thuận tiện cũng mời chú cảnh sát điều tra một chút chuyện bọn họ bắt cóc trẻ em. "

"Mày còn nói bậy?" Lưu Quế Phương cả người đầy nước bẩn, cắn răng trừng mắt nhìn cô, "Ai bắt cóc trẻ em? "

Kiều Trăn Trăn nheo mắt lại: "Nếu tôi đoán sai, hai người không có giấy chứng nhận nhận con nuôi đúng không? Chỉ cần giám định quan hệ cha con chứng minh cậu ấy không phải con ruột của hai người, vậy thì chính là nhận nuôi trái pháp luật, chẳng khác nào bắt cóc trẻ em. "

"Tao không biết mày đang nói gì" Lưu Quế Phương hoảng sợ từ trên mặt đất đứng lên, chạy đến bên cạnh người đàn ông đầu trọc, "Anh nói phụ tôi một câu đi. "

Người đàn ông đầu trọc nhíu mày xoa nách, không biết vì sao nơi đó bỗng nhiên trở nên nóng rát còn có chút đau đớn, nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Cho dù nó không phải con ruột thì thế nào, mười mấy hai mươi năm trước nhận nuôi con nuôi cũng không viết nhận nuôi, các ngươi có chứng cớ gì chứng minh chúng ta bắt cóc trẻ em. "

Chủ nhiệm lớp ngẩn người, lông mày nhíu càng sâu. Trì Thâm ngước mắt nhìn về phía bọn họ, trong mắt không buồn cũng không vui, phảng phất có phải là con của bọn họ hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cậu.

Chuông lớp vang lên, những người vây xem chạy toán loạn, trong phòng làm việc một lần nữa yên tĩnh. Kiều Trăn Trăn yên lặng nắm lấy tay Trì Thâm, đôi mắt Trì Thâm khẽ động, cảm giác được đầu ngón tay cô tản ra dòng nước nóng ấm áp, vẻ mặt cuối cùng cũng không còn lạnh lùng như vậy nữa.

Kiều Trăn liếc cậu một cái, lúc này mới lặng lẽ buông tay ra.

Đầu trọc nói những lời này, chẳng khác nào thừa nhận Trì Thâm không phải là con ruột của bọn họ, xem ra giám định quan hệ cha con cũng không cần làm. Kiều Trăn Trăn nhếch môi, tốt bụng nhắc nhở bọn họ: "Không có chứng cứ chứng minh hai người buôn bán trẻ em, nhưng có chứng cứ chứng minh hai người ngược đãi con nuôi, về mặt pháp lý có thể từ bỏ quan hệ với hai người đó. "

Cô nói xong, chỉ chỉ vào camera ở góc tường, "Những gì hai người đã làm ngay từ đầu ở nơi này đều đã được ghi lại. "

Người đàn ông đầu trọc cùng Lưu Quế Phương đồng thời ngạc nhiên, sắc mặt bỗng dưng trở nên khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh