Chương 53
Mọi chuyện cũng đã đến nước này, cũng chẳng không có gì để nói, Tần Tĩnh cầm túi xách hiên ngang xoay người rời đi.
Sau khi lấy được hạng mục, cũng ép Tần Tĩnh bỏ nhà đi, nửa năm sau con trai cũng sắp chào đời, Kiều Kiến tận mắt nhìn Tần Tĩnh đóng sầm cửa rời đi, bỗng nhiên có cảm giác đã thắng lớn.
Hắn mở một chai rượu vang đỏ, gọi điện thoại cho Triệu Cầm để báo cáo tình hình chiến đấu, được bà nũng nịu khen ngợi. Kiều Kiến thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, một mình uống hơn phân nửa chai rượu vang đỏ, lúc say khướt trở về phòng, luôn cảm giác chỗ nào cũng không đúng, suy nghĩ thật lâu mới dần dần phát hiện, tất cả đồ đạc của Tần Tĩnh trong phòng đều không còn.
Mí mắt ông ra giật giật, hắn xoay người chạy tới phòng Kiều Trăn Trăn, cũng trống rỗng như nhau, thậm chí ngay cả chăn ga trải giường cũng không thấy đâu. Kiều Kiến kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó kỳ lạ.
Sau khi rời khỏi nhà, Tần Tĩnh đi thẳng đến cổng trường chờ, đợi một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm đi ra.
“Hôm nay không học thêm nữa, mẹ đã đề nghị ly hôn với Kiều Kiến, dẫn hai người đi ăn khuya chúc mừng.” Bà nhếch môi nói.
Kiều Trăn Trăn lập tức vui vẻ giơ tay lên: “Được! ”
“Chúc mừng dì.” Trì Thâm nghiêm túc nói.
Tần Tĩnh nhéo nhéo mặt Trì Thâm: “Ngoan, ” Nói xong quay đầu nhìn về phía Kiều Trăn Trăn, “Lần sau lại để mẹ phát hiện con để cho thằng bé cầm cặp của con, mẹ đánh con đấy. ”
“Là cậu ấy muốn cầm cho con!” Kiều Trăn Trăn vẻ mặt oan uổng. Rõ ràng cô đối xử với Trì Thâm rất tốt, tại sao người trong nhà lúc nào cũng cảm thấy cô đang bắt nạt cậu hết vậy?
Tần Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nhận hai cái cặp trên tay Trì Thâm, tiện tay ném lên ghế phụ, Kiều Trăn Trăn bĩu môi, ngồi xuống ghế sau cùng Trì Thâm .
Ba người cuối cùng đi đến một quán thịt nướng, gọi một đống đồ ăn sau đó ngồi cùng một chỗ, Tần Tĩnh gọi mấy chai bia, xắn tay áo , hớn hở nói: “Đã là người lớn hết rồi, hôm nay phải cùng mẹ ăn mừng. ”
“Mẹ, tí mẹ phải lái xe”. Kiều Trăn Trăn nhắc nhở.
“Không lái, tìm người lái thay.” Tần Tĩnh tràn đầy nụ cười.
Kiều Trăn Trăn nhìn nụ cười trên mặt bà, thở dài nhận lấy bia: “Đây là lần đầu tiên con thấy một người mẹ đang khuyên con mình uống rượu, mẹ thật sự để cho con tự mở rộng kiến thức. ”
“Uống cũng không nhiều lắm, cùng lắm thì sáng mai không đi học.” Tần Tĩnh khoát tay áo, “Ngày vui vẻ như vậy, không nên để mất hứng thú. ”
Kiều Trăn Trăn dở khóc dở cười: “Mẹ cứ hở tí là không đi học, con học giỏi mới là lạ ấy. ”
“Có Trì Thâm ở đấy, mẹ tất nhiên sẽ yên tâm.” Tần Tĩnh nói xong, hướng Trì Thâm chớp mắt một cái.
Khóe môi Trì Thâm nhếch lên.
Kiều Trăn Trăn rót ba ly bia, sau khi chia xong chủ động nâng lên một ly: “Chúc mẹ thoát khỏi người đàn ông cặn bả, từ nay về sau một mình xinh đẹp. ”
“Sao lại học mấy từ lộn xộn như vây.” Tần Tĩnh liếc nhìn cô một cái.
“Chúc mừng dì.” Trì Thâm vẫn như cũ.
Ba người trực tiếp uống ly, tuy rằng đã là trời lạnh vào tháng 11, nhưng trong quán nướng vẫn nóng bừng, mặt mỗi người đều nóng đến đỏ bừng. Kiều Trăn Trăn uống một hơi bia, nói một tiếng, ăn một xiên thịt dê, lic sắp ăn xong cảm giác không khí có chút không đúng, vì thế yên lặng ngẩng đầu.
Sau đó bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Tần Tĩnh.
“…… Có chuyện gì vậy?" Cô cảm thấy có gì đó không ổn.
“Kiều Trăn Trăn, cách uống rượu của con rất thuần thục nha.” Tần Tĩnh nheo mắt lại, “Không phải là lần đầu tiên chứ? ”
Kiều Trăn Trăn: “…”
Kiếp này, kiếp trước mà… Cô nuốt nước bọt.
“Con thành thật trả lời mẹ, con bắt đầu uống từ khi nào?” Tần Tĩnh cắn răng.
Kiều Trăn Trăn cười gượng: “Đây là lần đầu tiên a, con thề “kiếp này” đây tuyệt đối là lần đầu tiên dính rượu, nếu không sẽ bị sét đánh. ”
Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘kiếp này’.
Nhưng Tần Tĩnh không tin: “Không có khả năng, lần đầu tiên uống rượu phản ứng phải giống như Trì Thâm lúc này vậy, không phải như con vậy! ”
Trì Thâm thì như thế nào? Kiều Trăn Trăn mờ mịt quay đầu, liền nhìn thấy Trì Thâm đang nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt cô.
“…… Nhìn mình làm gì vậy?" Người này hiện tại không phải đã học được cách kiềm chế ánh mắt trước mặt những người khác hay sao, sao hôm nay lại bắt đầu nhìn chằm chằm lại rồi, không sợ mẹ sẽ cảm thấy đầu óc cậu ấy có vấn đề sao?
Kiều Trăn Trăn căng thẳng liếc Tần Tĩnh một cái, vụng trộm chọc vào thắt lưng Trì Thâm .
Nhưng Trì Thâm tiếp tục nhìn chằm chằm cô.
“Trì Thâm…” Cô nhỏ giọng cảnh cáo.
“Không cần kêu nữa, không phát hiện mắt bị đóng băng rồi sao?” Tần Tĩnh nhẹ giọng nói.
Kiều Trăn Trăn có chút ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện ánh mắt Trì Thâm không giống bình thường, hình như có chút… Tan rã?
“…… Cậu ấy có uống bia mà, phải không vậy? “ Kiều Trăn Trăn dở khóc dở cười, “Tửu lượng này thật cũng quá kém rồi. ”
“Tất nhiên so với người thường xuyên uống rượu như con thì sao mà bằng được.” Tần Tĩnh liếc xéo cô.
Kiều Trăn Trăn xấu hổ, quyết định nói ít ăn nhiều, mặc kệ Tần Tĩnh có khuyên thế nào, cô cũng không uống nữa.
Bữa cơm kết thúc, Trì Thâm còn chưa tỉnh rượu, giống như một con rối, mọi lúc mọi nơi đều nhìn chằm chằm Kiều Trăn Trăn.
Kiều Trăn Trăn bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy rất bất đắc dĩ, chờ Tần Tĩnh đi vào toilet, cố gắng thương lượng với cậu: “Cậu đừng nhìn mình nữa được không? ”
Trì Thâm không nói lời nào.
“Không được nhìn mình nữa.” Kiều Trăn Trăn nghiêm túc.
Ba giây sau, Trì Thâm ngoan ngoãn quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Kiều Trăn Trăn có chút ngạc nhiên, cảm thấy có chút buồn cười: “Ăn chút gì đi. ”
Trì Thâm cầm một cánh gà, không nhanh không chậm bắt đầu ăn, bởi vì các giác quan hơi chậm, không cẩn thận đã bôi lên khóe miệng một chút dầu mỡ.
“Lau miệng.” Kiều Trăn Trăn nhắc nhở.
Cậu lại rút ra một chiếc khăn giấy và bắt đầu lau miệng của mình một cách cẩn thận.
Nhưng chỉ cần lau miệng, cánh gà không ăn.
Kiều Trăn Trăn ngẩn người, mơ hồ hiểu được điều gì đó: “Trì Thâm, nhìn mình. ”
Trì Thâm nhìn về phía cô.
“Đừng nhìn.”
Trì Thâm cúi đầu.
“Nhìn mình đi.”
Nhìn cô ấy đi.
“Đừng nhìn.”
Không nhìn.
Kiều Trăn Trăn: “Phốc…”
“Chơi cái gì vậy?” Tần Tĩnh vừa trở về, liền nhìn thấy cô nằm sấp trên bàn cười.
“Mẹ, con cho mẹ xem cái này.” Kiều Trăn Trăn nói xong, cầm một xiên ngô, “Trì Thâm, giơ lên đỉnh đầu. ”
Trì Thâm dừng một chút, tiếp nhận xiên ngô yên lặng giơ lên đỉnh đầu.
Tần Tĩnh: “…”
Sau một thời gian ngắn im ắng, bà trực tiếp ấn tay Trì Thâm xuống, vẻ mặt nóng nảy mở miệng: “Kiều Trăn Trăn! Mẹ nói không được bắt nạt Trì Thâm, tại sao con luôn không nghe vậy! ”
Kiều Trăn Trăn bị bà rống đến sợ hãi rụt lại, lập tức không dám gây chuyện.
Tần Tĩnh liếc cô một cái, lúc này mới hận sắt không thành thép nhìn về phía Trì Thâm: “Không phải cháu rất thông minh sao? Sao mà cứ để con bé bắt nạt mình vậy. ”
Trì Thâm chớp chớp mắt một cái, giống không hiểu lời bà nói.
Tần Tĩnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người uống một ly bia liền say, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
Một bữa cơm kết thúc, Tần Tĩnh phụ trách tính tiền, Trì Thâm phụ trách đóng gói thịt nướng chưa ăn xong, Kiều Trăn Trăn duỗi duỗi vai, chậm rãi đi vào toilet, đi vài bước lại cảm thấy không đúng lắm, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Trì Thâm cầm túi nilon, yên lặng đi theo phía sau cô.
Kiều Trăn Trăn: “…”
Cô trầm mặc ba giây, yên lặng di chuyển vào toilet một bước, Trì Thâm cũng đi theo một bước, cô lại di chuyển một bước, Trì Thâm lại tiếp tục đi theo, chờ Tần Tĩnh quay đầu lại, liền nhìn thấy Kiều Trăn Trăn đang muốn mang Trì Thâm vào nhà vệ sinh nữ, bỗng nhiên cảm thấy chống mặt, đi qua mạnh mẽ xách Trì Thâm lên xe, cho Kiều Trăn Trăn có cơ hội một mình đi vệ sinh.
Trong xe, Trì Thâm im lặng ngồi ở hàng ghế sau, mặc dù đã say rượu, lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
Tần Tĩnh từ trong gương chiếu hậu quan sát hắn, nhìn không nhịn được nở nụ cười.
Trì Thâm nghe thấy âm thanh, chậm chạp nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thẳng vào bà trong gương chiếu hậu. Cậu im lặng một lúc, mở miệng: “Dì.” ”
“Ừ?” Tần Tĩnh nhướng mày, tò mò cậu muốn nói gì.
“Cháu thật sự thích Trăn Trăn.” Cổ họng anh có vấn đề, thanh âm thô ráp khó nghe, giống như quạ đen đang kêu, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng từng câu từng chữ.
Khuôn mặt đang cười của Tần Tĩnh cứng đờ, thật sự không nghĩ tới cậu sẽ nói đến cái này.
Khi Kiều Trăn Trăn lên xe, trong xe tản ra sự im ắng đến kì lại, cô nhìn người này lại nhìn người kia, có chút tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì mà con không biết sao? ”
“Không có.” Tần Tĩnh lười biếng mở miệng, nói xong lái xe thay liền tới, bà trực tiếp báo địa chỉ tiểu khu nhà ông ngoại.
Kiều Trăn Trăn dừng một chút: “Còn có Trì Thâm, chúng ta phải đưa cậu ấy về trước mà. ”
“Ngốc thành như vậy, sao mẹ yên tâm đưa thằng bé trở về chứ?” Tần Tĩnh cười một tiếng.
Kiều Trăn Trăn vui vẻ cười khẻ, xoa xoa đầu Trì Thâm.
Tần Tĩnh cảnh cáo liếc cô một cái, cô lập tức buông tay ra.
Ba người ăn khuya hơn một tiếng đồng hồ, chờ về đến nhà đã gần mười hai giờ, Tần Thăng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, hiếm khi không hung dữ với bọn họ, chỉ là nghiêm mặt mở miệng: “Đã đến lúc này rồi, mau trở về phòng ngủ. ”
Kiều Trăn Trăn và Tần Tĩnh liếc nhau, chờ ông ấy đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “Dọa chết con rồi, con sợ ông ấy sẽ mắng chúng ta. ”
“Hôm nay là ngày đặc biệt, sẽ không bị mắng.” Tần Tĩnh nhếch môi.
Kiều Trăn Trăn ngẩng đầu lên, liền có thể thấy rõ niềm vui trên mặt bà, vì thế cũng nhịn không được nở nụ cười.
“Cười cười cái gì, mau trở về phòng!" Tần Tĩnh liếc mắt một cái liền quay đầu rời đi.
Kiều Trăn Trăn sờ sờ mũi, kéo Trì Thâm đi lên lầu.
Phòng cô và Trì Thâm đối diện nhau, ở giữa chỉ cách một hành lang, Kiều Trăn Trăn rất hài lòng với khoảng cách này, quan sát phòng cậu rồi dặn dò: “Đi ngủ sớm một chút, nhớ tắm rửa sạch sẽ! ”
Trì Thâm nhìn có vẻ hơi bình thường một chút, nghe vậy nghiêm túc gật đầu.
Kiều Trăn Trăn nhìn cậu rồi trở về phòng, mới xoay người trở về phòng mình, ngã lưng xuống giường lớn mềm mại.
Thoát khỏi nhà họ Kiều, cả người cô đều cảm thấy thoải mái, có thể là do uống rượu, tay chân đều có vẻ hơi mỏi, sau khi thân thể chìm trong nệm, lại càng không muốn động đậy.
Nằm xuống một lúc, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vì thế chần chờ mở mắt ra ——
Trì Thâm đứng bên giường, im lặng nhìn cô.
Kiều Trăn Trăn im lặng ba giây, yên lặng đem mình cuốn thành một đống, ôm chặt trái tim nhỏ bé bị hoảng sợ, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng gầm gừ: “Sao cậu lại chạy tới đây?! ”
Trì Thâm nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, một lúc sau lại vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy ngón út của cô, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt dịu dàng, tìm không ra nửa điểm xấu xa nào quanh cậu.
Kiều Trăn Trăn dừng một chút, yên lặng dịch sang bên cạnh: “Chỉ được nằm trong nửa tiếng thôi đấy. ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top