Chương 49
Sau khi bảy ngày xin lỗi của Triệu Luyến Kiều kết thúc, rất nhanh bài viết trên diễn đàn cũng bị xóa, đại hội thể thao của trường sau đó càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chuyện của cô càng ngày càng ít người bàn tán, phần lớn mọi người cũng nhanh chóng không còn nhớ cô là ai.
Một đợt sóng gió cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lắng xuống, về phần bạn học trong lớp, thái độ so với trước kia cũng không có gì khác nhau, mặc dù cũng có chút khinh bỉ đối với cô ta, những cũng sẽ không biểu hiện ở bên ngoài.
Mà tất cả những chuyện này, chỉ xảy ra chưa đầy một tuần thời gian.
"Lúc trước khi mình bị đổ oan, những người đó tố cáo, report cùng với phản đối, đến khi đối tượng là cô ta thì chỉ mắng vài câu trên mạng, quản trị viên cũng tùy tiện xóa đi, không để lại dấu vết gì, giống như tất cả mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, cẩn thận ngẫm lại thật sự rất không công bằng." Kiều Trăn Trăn phàn nàn với Trì Thâm .
Cô cũng có thể hiểu được thái độ của những bạn học cùng lớp đối với Triệu Luyến Kiều, dù sao cuộc sống hiện thực cũng không thể so sánh với thế giới mạng, thích hay không thích không thể biểu hiện quá rõ ràng, cúi đầu hay ngẩng đầu đều thấy nhau nên cũng phải lưu lại chút đường sống, lúc trước mình bị oan, bọn họ cũng đối xử với mình như vậy. Nhưng lúc trước những chiến thần chính nghĩa lại hận không thể khiến cô chết đi, nhưng sau chuyện của Triệu Luyến Kiều lại không có tiếng động, cô thật sự không hiểu cho lắm.
Chẳng lẽ cái gọi là chính nghĩa của bọn họ, cũng có sự phân biệt đối xử sao?
Nghe hiểu được sự thắc mắc của cô, Trì Thâm nắm lấy tay cô, lặng lẽ nhìn cô.
"Mình không sao, chỉ nhàn rỗi không có gì làm, chỉ tùy tiện nói thôi." Kiều Trăn Trăn nhìn ra cậu đang lo lắng cho mình, cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Cô thật sự quá nhàm chán mới vậy, mấy ngày nay đại hội thể thao bắt đầu, cô và Trì Thâm đều không đăng ký tham gia, ban đầu là định đến sân thi đấu làm khán giả cổ vũ, nhưng cô không muốn đi, liền lôi kéo anh cùng nhau trốn học, giờ phút này bọn họ đang ngồi ở nhà Trì Thâm... Ăn vặt.
"Nếu như không nhờ đại hội thể thao, chuyện này sẽ không kết thúc quá nhanh như vậy đâu." Trì Thâm nghiêm túc nói.
Kiều Trăn Trăn ngừng lại, giật mình: "Cũng đúng vậy, cô ta thật may mắn. "
"Vận may của cô ta cũng không kéo dài mãi đâu." Trì Thâm lại nắm chặt tay cô.
Kiều Trăn Trăn chớp chớp mắt: "Cậu sẽ không muốn phạm tội nữa phải không? "
Trì Thâm dừng lại, không nói gì chỉ nhìn về phía cô.
Kiều Trăn Trăn nhịn không được cảm thấy vui vẻ, mở một gói khoai tây chiên ra ăn mấy miếng, thấy Trì Thâm vẫn nhìn chằm chằm mình, liền đưa gói khoai tây chiên cho cậu. Trì Thâm nhận lấy, ăn với vẻ mặt không chút thay đổi .
Kiều Trăn Trăn vui vẻ nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu sau bỗng nhiên tò mò: "Trì Thâm, cậu thích khoai tây chiên không? "
Trì Thâm dừng một chút: "Không khó ăn. "
Hmmm... Chính là không thích lắm, Kiều Trăn Trăn không nói gì: "Vậy sao cậu lại ăn. "
"Muốn ăn cùng cậu." Trì Thâm trả lời.
Kiều Trăn Trăn bị sự thẳng thắn của cậu làm cho đỏ mặt, hắng giọng rồi lại mở miệng: "Vậy cậu có thích ăn cái gì không, lần sau chúng ta mua nhiều một chút. "
Trì Thâm nghe vậy, trầm tư suy nghĩ.
Kiều Trăn Trăn tiến lại gần: "Nghĩ kĩ xem, cậu thích ăn gì nhất? "
"Cơm." Trì Thâm suy nghĩ thật lâu, cẩn thận đưa ra đáp án.
Vẻ mặt Kiều Trăn Trăn cứng đờ: "Cái gì? "
"Cơm," Trì Thâm trả lời xong, tự mình cảm thấy quá khó hiểu, vì thế lại bổ sung, "Một ngày ba bữa. "
Nói một cách đơn giản, cậu ấy không thích món ăn vặt nào cả.
Kiều Trăn Trăn: "..." Được rồi, sau này mua đồ ăn vặt vẫn nên giống lúc trước thì hơn, chỉ cần mua theo khẩu vị của cô là được.
Hai người ngồi trên sàn nhà ở trước sô pha, rất nhanh đã tiêu hết nguyên một bàn đồ ăn vặt, Kiều Trăn Trăn không nhịn được mà nấc lên một cái, đang định đi đến sofa nằm, thì Trì Thâm lại lấy ra mấy quyển sách luyện tập.
" ... "
"Cậu đang làm gì vậy? " Kiều Trăn có một dự cảm không được tốt lắm.
Trì Thâm nghiêm túc nhìn cô: "Đã đến lúc học bài rồi. "
Kiều Trăn Trăn: "..." Cô cố ý trốn đại hội thể thao, cũng không phải để học bài mà.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cô cam chịu mở sách bài tập ra, dưới sự thúc giục của cậu bắt đầu làm bài tập.
Sau kỳ thi giữa kỳ, tiến độ ôn tập của trường đột nhiên tăng lên, Trì Thâm cũng đẩy nhanh tốc độ, Kiều Trăn Trăn lại có chút chật vật, cũng may là Trì Thâm vẫn đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng cô cho dù thế nào đi chăng nữa.
Đại hội thể thao diễn ra trong ba ngày, cô cũng học thêm trong suốt ba ngày đó, không cần phải sử dụng phương pháp ghi chép để giảng bài cho cô, Trì Thâm càng giống như cá gặp nước, cũng bởi vì vậy mà cô càng thê thảm hơn, một phải học nội dung mà bình thường phải ba ngày mới học xong. Đợi đến khi đại hội thể thao kết thúc, lớp học cũng chuẩn bị bắt đầu, mỗi người trong lớp đều mặt mày ủ rũ, chỉ có mình cô thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi Kiều Trăn Trăn đang thống khổ đi du lịch trên biển tri thức thì Tần Tĩnh cũng đã quay lại làm việc ở Tần thị. Kiều Kiến liên tục về nhà mấy ngày, hoặc là không ở nhà nhìn thấy bà, hoặc là thấy bà ở một mình mấy tiếng đồng hồ trong thư phòng, dần dần trở nên nghi ngờ.
Gần đây bà ấy đang bận gì vậy? Chẳng lẽ là phát hiện chuyện của hắn với Triệu Cầm nên muốn ở thư phòng tìm chứng cứ?
Kiều Kiến vừa nghĩ đến có khả năng này, lập tức ngồi không yên. Mặc dù ngày đó mình đưa Triệu Cầm đi bệnh viện, tuy rằng Tần Tĩnh nhìn có vẻ không có nghi ngờ gì, nhưng lỡ như lúc sau càng nghĩ càng thấy không đúng thì sao?
Tuy rằng từ lâu ông đã không đem những văn bản quan trọng về nhà, thư phòng cũng không có gì quan trọng, nhưng bởi vì gần đây ông vội vàng chuyển dời tài sản nên càng trở nên lo sợ, mỗi một cử chỉ hay hành động của bà cho dù là nhỏ nhất cũng bị phóng đại trong mắt ông.
Đêm đó, ông nhìn thấy Tần Tĩnh lại muốn đến thư phòng, cuối nhịn không được hỏi: "Gần đây em ở thư phòng làm gì vậy?"
Tần Tĩnh ngập ngừng, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: "Không có gì, em chỉ đi tìm hai quyển sách để đọc."
Nghe bà nói như vậy, Kiều Kiến càng nghi ngờ: " Không phải cả ngày của em một là yoga hai là xem kịch thôi sao, em thích đọc sách từ khi nào vậy?"
"Gần đây thích không được sao?" Tần Tĩnh nhíu mày, "Hơn nữa trong cuộc sống của em không phải chỉ có yoga và xem kịch thôi đâu. "
Nói xong, bà liền trực tiếp đi đến thư phòng, bóng lưng vội vàng rơi vào trong mắt Kiều Kiến, giống như cực kỳ chột dạ.
Kiều Kiến trầm mặt ngồi xuống sofa, khác xa với vẻ bình tĩnh ở bên ngoài, ông không ngừng suy nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì nếu bị bà ấy phát hiện ra, mình phải làm thế nào mới có thể giảm thiểu thiệt hại nhiều nhất có thể, làm cách nào mới có thể khiến bà câm miệng, không đi ra ngoài làm hủy hoại thanh danh của ông.
Khi Kiều Trăn Trăn trở về, liền nhìn thấy ông ấy đang ngồi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, dừng một chút rồi ra vẻ giả vờ thờ ơ, thoải mái chào hỏi: "Ba, mẹ con đâu? "
Kiều Kiến hoàn hồn, sau khi nhìn thấy cô thì thản nhiên mở miệng: "À, ở thư phòng. "
Gần đây tình cảm với Tần Tĩnh càng ngày càng nhạt, thậm chí còn cảm thấy không thích cô con gái này lắm, đợi đến khi ly hôn nếu như cô vẫn bằng lòng đi theo ông , ông ấy sẽ bỏ tiền đưa cô ra nước ngoài, nếu như cô không muốn, vậy thì theo Tần Tĩnh trở về nhà họ Tần là được rồi, dù sao con gái sớm hay muộn gì cũng là của người ta, cho nên ông vẫn nên tập trung vào bụng của Triệu Cầm.
Nhìn thấy vẻ mặt ông lạnh lùng, Kiều Trăn Trăn cũng không muốn giả bộ nhiệt tình, cúi đầu nhắn tin cho Tần Tĩnh, chỉ chốc lát sau Tần Tĩnh liền đi ra: "Con về rồi à, có đói không? "
"Đói, muốn ăn hoành thánh." Kiều Trăn Trăn ngoan ngoãn trả lời.
Tần Tĩnh bật cười: "Mẹ nấu cho con. "
Thấy bà bỗng nhiên muốn xuống bếp, Kiều Trăn Trăn ngừng một chút, hiểu được chuyện gì đó sau đó cười đuổi theo: "Con muốn xem mẹ nấu! "
Nói xong hai mẹ con liền thân thiết đi vào phòng bếp.
Nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, Kiều Kiến khinh thường khịt mũi một tiếng, nhận ra bây giờ trong thư phòng không có ai cả, vì thế không một tiếng động đứng dậy, đi thẳng lên lầu hai.
Ông ấy vừa lên lầu, Kiều Trăn Trăn liền vươn đầu từ phòng bếp nhìn ra ngoài, sau đó quay lại báo cáo tình hình với Tần Tĩnh: "Mẹ, ông ấy đã đi lên rồi. "
Nói xong thì ngừng lại, than thở, "Lần sau mẹ muốn làm gì, mẹ có thể nói trước một tiếng với con được không vậy, may là con thông minh đấy, biết mẹ bỗng nhiên muốn xuống bếp nhất định là có chuyện, cho nên mới hợp tác kịp thời với mẹ đấy. "
Tần Tĩnh liếc xéo cô một cái: "Đúng đúng, con thông minh nhất. "
Kiều Trăn Trăn cười cười, nhìn thoáng qua cầu thang như có điều suy nghĩ.
Sau khi Kiều Kiến lên lầu liền đi thẳng vào thư phòng, vừa đi vào thì đã bắt đầu lục lọi, rất nhanh đã phát hiện một ngăn tủ của bàn làm việc bị khóa. Trong lòng ông reo lên tiếng chuông báo động, sau khi tìm ra chìa khóa liền vội vàng mở khóa ra.
Ngăn kéo kéo ra, bên trong là báo cáo tài chính quý này của Tần thị. Ông ấy sững người một lát, cau mày, lấy ra xem qua, sau khi nhìn thấy giá trị cụ thể, lông mày lại càng nhíu chặt hơn.
"Anh đang làm gì vậy?" Ở cửa truyền đến giọng nói của Tần Tĩnh.
Kiều Kiến suýt chút nữa đã ném đồ trong tay ra ngoài, sững người một lát rồi ngẩng đầu, nhìn thấy cả hai mẹ con đều đang ở bên ngoài, Kiều Trăn Trăn còn bưng bát hoành thánh, vừa nhìn chằm chằm ông vừa ăn khuya.
"Anh đụng vào đồ đạc của em làm gì?" Tần Tĩnh đi vào, không vui hỏi.
Kiều Kiến nghiêm mặt: "Anh còn muốn hỏi em đây, em lấy báo cáo tài chính của Tần thị làm gì? "
Nghe ông ấy hỏi như vậy, vẻ mặt của Tần Tĩnh không được tự nhiên: "Không, không có gì. "
Nghe bà lắp bắp, Kiều Kiến lại càng nghiêm mặt: "Không có gì sao? Một thứ riêng tư như vậy, tại sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của tôi, nếu hôm nay nếu em không chịu giải thích, không ai trong căn nhà này có thể ngủ! "
Kiều Trăn Trăn: "..." Còn rất kiêu ngạo.
Đối mặt với sự hung hăng của ông, Tần Tĩnh im lặng chốc lát rồi mở miệng: "Gần đây cơ thể của A Chiếu không tốt lắm, em chỉ giúp em ấy chia sẻ một ít công việc. "
Kiều Kiến ngẩn người.
"Em cũng không muốn gạt anh, nhưng bầu không khí trong nhà vất vả lắm mới có thể tốt hơn được một chút, em không muốn chúng ta lại cãi nhau, " Tần Tĩnh có chút sốt ruột, "Gần đây nhà họ Tần có hạng mục lớn phải làm, một mình A Chiếu không thể xử lý được, cho dù thế nào thì em ấy cũng là em trai của em, thấy em ấy bận rộn như thế em cũng muốn giúp. "
"Bây giờ là mùa ế hàng, có thể có dự án lớn gì chứ." Kiều Kiến không tin. Kiều thị lúc trước cũng là dựa vào công việc kinh doanh của Tần thị để khởi nghiệp, độ tương tự giữa cácdự án của hai tập đoàn rất cao, hiện tại Kiều thị đang vào mùa ế hàng, chắc chắn Tần thị cũng không ngoại lệ, rõ ràng Tần Tĩnh đang nói dối.
Đối diện với nghi ngờ của ông ấy, Tần Tĩnh rất bất đắc dĩ: "Em thật sự không lừa dối anh, thật sự rất bận, nhưng hạng mục này đang ở giai đoạn bảo mật, không thể nói quá chi tiết với anh. "
"Ông ngoại có nói làm xong hạng mục này có thể tăng gấp đôi giá trị sản xuất hiện tại của Tần thị." Kiều Trăn Trăn mơ hồ nói trong lúc ăn hoành thánh.
Tần Tĩnh không vui: "Trăn Trăn, không được nói bậy bạ. "
Trong lòng Kiều Kiến khẽ động, ánh mắt không tự chủ được rơi vào ngăn kéo đang được mở ra, mới phát hiện phía dưới báo cáo tài chính còn có một tài liệu bảo mật, bìa chỉ viết hai chữ --
Trì thị.
... Là Trì thị mà ông muốn phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top