Chương 48
Cũng nhờ chiếc máy cũ của Trì Thâm đã xua tan bầu không khí xấu hổ, Kiều Trăn Trăn cùng với cậu nói chuyện nhàm chán thêm một lúc nữa, mãi cho đến khi tay cậu càng ngày càng lạnh, cô mới cởi áo khoác ra, kiễng mũi chân khoác lên người cậu: "Trở về đi. "
"Cậu mặc." Trì Thâm nói xong liền muốn trả lại cho cô.
Kiều Trăn Trăn cố gắng đè lại: "Mình gần vào nhà rồi, không lạnh, cậu mặc nó đi. "
Trì Thâm có chút do dự, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Trên áo khoác còn lưu lại nhiệt độ nóng hổi của cơ thể cô, khi bao trùm trên người cậu, giống như xua tan tất cả lạnh lẽo.
"Ngày mai mình sẽ trả lại cho cậu." cậu nói một cách nghiêm túc.
Kiều Trăn Trăn khoát tay áo: "Không cần, cứ để ở nhà cậu đi, lúc mình đi học thêm thì thuận tay cầm về là được rồi. "
Nói xong, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, "Quần áo ngày đó mình để ở nhà cậu, có phải còn chưa lấy về phải không? "
Ngày mà cô nhắc đến là ngày Triệu Luyến Kiều suýt rơi xuống lầu, sau khi bị ướt, cô cởi ra để ở phòng tắm nhà cậu.
Trì Thâm trầm mặc gật đầu.
Kiều Trăn Trăn: "... Cậu đã ném nó chưa? "
Trì Thâm chần chờ một giây: "Không có, đã giặt sạch. "
"Giặt rồi?!" Giọng của Kiều Trăn Trăn bỗng nhiên cao lên, đôi mắt cũng trợn tròn, "Đã giặt rồi sao?" Nếu cô nhớ không nhầm, hôm đó đồ lót cũng ở đó.
Trì Thâm mím môi, vô tội nhìn cô.
" Đủ rồi, cậu không cần phải nói thêm nữa, ngày mai cái áo cùng với bộ quần áo đó, ngày mai mình sẽ lấy lại." Kiều Trăn Trăn xấu hổ che mặt, có chút không dám đối diện với cậu.
Trì Thâm nhìn dáng vẻ của cô, cho rằng cô ghét bỏ mình giặt không kỹ, do dự một chút rồi mở miệng: "Mình giặt rất sạch, giặt bằng tay. "
Kiều Trăn Trăn: "..." trời đất à, còn giặt tay, hiện tại cô không muốn sống nữa.
Đau lòng cùng với xấu hổ đồng thời dâng lên, cô thút thít như một con thú nhỏ, đỏ mặt chạy trốn. Trái tim Trì Thâm lập tức căng thẳng, liếc tới gò má đỏ bừng của cô thì dừng lại, lúc này mới phát hiện cô chỉ là đang xấu hổ.
Trì Thâm yên lặng thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve áo khoác trên người, nhếch khóe môi rời đi.
Kiều Trăn Trăn chạy một chạy về nhà, trực tiếp lao vào trong chăn, nằm phịch xuống, cuốn mình thành một con sâu bướm, sau đó ở trên giường không ngừng thở hổn hển.
Chuyện Trì Thâm giặt đồ lót cho mình tạo thành cú sốc quá lớn, thế cho nên đã quên hết sạch những ngọt ngào khi cô cùng với Trì Thâm hôn nhau, sau nửa ngày, cô cùng đầu tóc rối bù chui ra khỏi chăn, bình tĩnh gọi Tiểu Bát.
" Vừa rồi Tiểu Bát cái gì cũng không nghe thấy." Tiểu Bát thông minh bịt tay trộm chuông.
Kiều Trăn Trăn im lặng ba giây, mới chậm rãi mở miệng: "Có biện pháp nào để thời gian quay ngược lại không?" Cô nhất định phải trở lại đêm đó, mang quần áo đi rời đi trước khi Trì Thâm bắt đầu làm.
Tiểu Bát im lặng ba giây, nghiêm túc an ủi: "Thật ra đây là điều rất bình thường, chờ hai người sau này ở sống, nói không chừng mỗi ngày ngài ấy phải giúp ngài tắm rửa, chẳng qua hiện tại hai người còn đang ở giai đoạn trong sáng, mới có thể ngạc nhiên như thế. "
"Không phải cậu cái gì cũng không nghe được sao?"
Tiểu Bát: "..."
Bắt nạt Tiểu Bát vài câu, tâm trạng của Kiều Trăn Trăn trở nên thoải mái, sau khi tắt đèn lại nằm xuống.
Căn phòng yên tĩnh, cô thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của chính mình, hơn mười phút trước, cô cũng đã từng nghe thấy tiếng hít thở của Trì Thâm .
Nhớ tới nụ hôn hôm nay, cô bất giác sờ sờ môi, khuôn mặt trong bóng tối dần dần đỏ lên.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nhưng một giây trước khi đi ngủ, lại một lần nữa bừng tỉnh: "Không đúng a, lần này bọn tôi phát triển đến như vậy... Tại sao thiện cảm chỉ tăng 50 điểm? "
Nếu như cô nhớ không lầm, lần đầu tiên chỉ hôn nhẹ một cáu, hình như tăng lên gấp mười lần so với lần này thì phải?
Đối mặt với vấn đề của cô, Tiểu Bát cùng nhau phân tích: "Có thể là bởi vì độ kích thích không đủ, giống như lần đầu tiên ngài khen ngợi cậu ấy , có thể dễ dàng có được hảo cảm của cậu ấy, nhưng nếu khen ngợi nhiều hơn, trên cơ sở này rất khó để tăng thêm, tương tự như vậy, lần này mặc dù lần này là nụ hôn sâu, nhưng so với cảm giác kích thích của lần hôn đầu tiên, có lẽ vẫn còn ít hơn một chút. "
"Cho nên chúng tôi còn phải càng ngày càng sâu hơn nữa mới được?" Kiều Trăn Trăn nói xong, ý thức được câu này của mình có chút kỳ lạ, mặt lập tức có chút đỏ.
Cho dù lớn tuổi thì điểm ấy không tốt, nếu đổi lại là lúc cô chân chính mười tám tuổi, làm sao có thể chỉ trong một giây có thể nghe ra trong lời nói của mình có chút không thích hợp. Khi cô đang bận xấu hổ, Tiểu Bát tuổi còn nhỏ hoàn toàn không nghe ra có gì không đúng, còn đang nghiêm túc phân tích với cô: "Dựa theo quy luật hiện tại mà phân tích, chắc hẳn là như vậy. "
Kiều Trăn Trăn cố gắng tập trung hết sức: "Vậy theo ý của cậu, sau này chẳng phải muốn kiến được giá trị hảo cảm sẽ càng ngày càng khó sao? "
"Làm sao có thể, đồng thời ngưỡng của ngài ấy tăng lên, chứng tỏ quan hệ của hai người cũng ngày càng sâu đậm, ngài không phát hiện hiện tại tuy rằng số lượng mỗi lần thu được ít đi, nhưng tổng thể tăng thêm vẫn cao hơn so với lúc đầu sao?"
Kiều Trăn Trăn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như đúng là như vậy, vì thế mới hoàn toàn yên lòng, ngã xuống giường tiếp tục ngủ.
Lần này thật sự ngủ thiếp đi.
Không chỉ ngủ thiếp đi, qua ngày hôm sau vẫn còn ngủ, nghe được đồng hồ báo thức cũng sống chết không chịu thức dậy, cuối cùng vẫn là Tần Tĩnh vận dụng vũ lực mới có thể kéo người dậy.
Lúc ngồi lên xe, Kiều Trăn Trăn vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.
Tần Tĩnh nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô, nhíu mày rất sâu: "Hôm qua không phải con đi ngủ rất sớm sao, sao bây giờ lại mệt thành như vậy? "
Kiều Trăn Trăn ngáp được một nửa, yên lặng ngậm miệng rồi ngồi thẳng dậy: Con người mà, thỉnh thoảng cũng muốn lười biếng. "
"Con đã lười biếng rất nhiều lần rồi." Tần Tĩnh mặt không chút thay đổi, "Từ khi có kết quả thi, con động một tí liền trốn học để chúc mừng, hiện tại lại đến trễ, Kiều Trăn Trăn có phải mẹ quá nhẹ nhàng với con không? "
"Không có không có, tuyệt đối không có, con chỉ là thỉnh thoảng buồn ngủ mà thôi." Kiều Trăn Trăn lấy lòng.
Tần Tĩnh hừ nhẹ một tiếng: "Buồn ngủ là có thể tùy hứng không đi học à? Trì Thâm người ta mỗi ngày đều chờ con ở trước cổng trường, nếu con đến trễ, chẳng phải thằng bé cũng sẽ đến trễ sao? "
Có bà nhắc nhở như vậy, Kiều Trăn Trăn mới nhớ ra còn có Trì Thâm, lập tức không để ý đến cơn buồn ngủ, vội vàng thúc giục Tần Tĩnh nhanh lên.
Tần Tĩnh từ gương chiếu hậu nhìn cô một cái, tăng ga vọt tới trường học.
Mặc dù trên đường đã chạy quá tốc độ, nhưng Kiều Trăn Trăn vẫn đến trễ nửa tiếng đồng hồ, khi xe dừng ở cổng trường, cô theo bản năng nhìn về phía góc, không nhìn thấy Trì Thâm .
"Nhìn đi, đến nỗi người ta cũng không có kiên nhẫn đứng chờ." Tần Tĩnh nhướng mày.
Vừa dứt lời, Trì Thâm liền vội vàng từ con đường trong khu dân cư chạy tới, nhìn thấy xe của các cô dừng lại, lập tức chào hỏi: "Dì. "
"..."
"Sao cháu cũng đến trễ?" Tần Tĩnh im lặng.
Trì Thâm nhìn Kiều Trăn Trăn, nhanh chóng cúi đầu: "Ngủ quên. "
Kiều Trăn Trăn hắng giọng, không hiểu sao trên mặt có chút nóng.
"Thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, từ khi nào cháu cũng học được tính ngủ nướng vậy chứ?" Tần Tĩnh cảm khái thở dài một tiếng, nhìn hai đứa nhỏ đều cúi đầu không nói lời nào, liền tốt bụng buông tha bọn họ, "Được rồi, mau đi học đi, học tập cho tốt đấy. "
"Biết rồi mẹ!" Kiều Trăn Trăn vội vàng xuống xe, kéo Trì Thâm chạy vào trường.
Tần Tĩnh nhìn bóng lưng liều lĩnh của hai người, không khỏi buồn cười lắc đầu.
Kiều Trăn Trăn mang theo Trì Thâm vọt vào lớp, trong lớp bỗng nhiên trở nên im lặng, sau đó lại khôi phục bình thường, chắc hẳn mọi người đã quen với việc hai người bọn họ đồng thời xuất hiện, chỉ có Triệu Luyến Kiều nghiêm mặt nhìn bọn họ một cái, sau khi cùng đối mắt với Trì Thâm lại sợ tới mức run lên, nhanh chóng cúi đầu.
Kiều Trăn Trăn nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta .
Nổi điên gì vậy? Kiều Trăn Trăn chậc chậc một tiếng, cùng Trì Thâm đến chỗ ngồi xuống.
Bọn họ ngồi xuống không được bao lâu, chủ nhiệm lớp liền tiến vào, việc đầu tiên chính là cảnh cáo bọn họ một cái, chắc hẳn là đã biết chuyện bọn họ đến trễ, Kiều Trăn Trăn cười gượng một tiếng, yên lặng di chuyển ánh mắt đang đối diện với giáo viên chủ nhiệm, chờ sau khi thầy ấy rời đi mới ngẩng đầu lên, sau đó lại không thấy Triệu Luyến Kiều đâu.
"Cô ta đi đâu rồi vậy ?" Kiều Trăn Trăn tò mò.
"Chủ nhiệm lớp gọi đi." Trì Thâm trả lời.
Kiều Trăn Trăn gật gật đầu, không có quan tâm lắm.
Chỉ mười phút sau, trong giây phút chuông tan học vang lên, đài phát phát ra một tiếng vang chói tai, khiến mọi người tự động im lặng , những học sinh vốn đã lao ra khỏi phòng học cũng ngừng lại, ngẩng đầu muốn nghe xem radio nói gì .
Sau đó liền vang lên của giọng nói Triệu Luyến Kiều đang đọc thư xin lỗi .
Kiều Trăn Trăn dừng một chút, buông bút trong tay xuống.
Bức thư xin lỗi này là sau khi Triệu Luyến Kiều viết xong, Tần Tĩnh tự mình kiểm tra, bà gọi điện yêu cầu Triệu Luyến Kiều viết lại những phần mà cô ta chưa thực sự hiểu rõ, xin lỗi không đủ thành khẩn, cho nên hiện tại khi Triệu Luyến Kiều đọc lại những câu nói phân tích sâu sắc sự ghen tị và đen tối của cô ta, mỗi một câu nói đối với cô ta mà nói, đều giống như một con dao sắc bén.
Triệu Luyến Kiều đọc đến nghẹn ngào, có mấy lần hận không thể bỏ lại thư xin lỗi rồi bỏ đi, nhưng vừa nghĩ đến việc chính mình đã nín nhịn bao nhiêu năm như thế, chính vì lần thu lưới cuối cùng, lại nghiến răng nghiến lợi cố gắng.
Lời xin lỗi từ trên đài phát thanh từng chữ từng chữ truyền đến, Kiều Trăn Trăn nghe xong một đoạn liền chán, kêu Trì Thâm cùng nhau đi căng tin.
"Nếu như mình là cô ta, thà chuyển đến trường khác, còn hơn là ở lại trường rồi bị coi thường." Kiều Trăn Trăn nhún vai.
Trì Thâm im lặng không nói.
"Mình cũng thật sự không hiểu cô ta đang suy nghĩ cái gì nữa, hiện tại mẹ của cô ta đã mang thai, từ góc độ của cô ta mà nói, trở thành người chiến thắng đã là chuyện sớm muộn, vì sao còn phải khăng khăng ở lại đây làm gì?" Kiều Trăn Trăn lại hỏi.
Lần này Trì Thâm cuối cùng cũng mở miệng: "Bởi vì chỉ có ở lại, mới có thể trở thành người chiến thắng. "
Kiều Trăn Trăn ngẩn người, không nói gì: "Đây không phải là có bệnh sao? Mình thực sự không thể hiểu được." Đạt được chỗ tốt còn chưa đủ, còn muốn dùng sự nổi tiếng để lấn áp cô, chấp niệm này thật sự đã đến mực bệnh hoạn.
Khóe môi Trì Thâm khẽ nhếch lên, đưa tay sờ sờ đầu cô.
Kiều Trăn Trăn hừ nhẹ một tiếng, đi theo cậu ăn cơm.
Kế tiếp sáu bảy ngày sau, mỗi ngày Triệu Luyến Kiều đều xin lỗi, lúc mới bắt đầu phát sóng xong thì trở về lớp khóc, đến cuối cùng cũng thành thói quen, tổng cộng cũng không cần đến mấy ngày, mà đến ngày cuối cùng, ngay cả khi đối diện với Kiều Trăn Trăn cũng bắt đầu trở nên tự tin.
"Một tuần xin lỗi, tôi đã làm xong rồi, Kiều Trăn Trăn tôi không nợ cô nữa." Triệu Luyến Kiều nói xong, mang theo đám chị em cùng nhau tiêu soái rời đi, giống như bản thân đã làm được một chuyện phi thường nào đó.
Kiều Trăn Trăn nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện lên một tia khinh thường: "Thứ cô nợ tôi, không chỉ có những thứ này." Cho nên cô phải lấy lại từng thứ từng thứ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top