Chương 45

Sự xuất hiện của Kiều Kiến khiến căn phòng trở nên im lặng, ông ta có chút lúng túng mở miệng: "Tôi đến có vẻ không đúng lúc nhỉ?"

"Không có không có, giám đốc Kiều, mời vào." Giáo viên chủ nhiệm mở miệng trước một bước.

Kiều Kiến cười cười: "Hôm nay tôi chỉ là ba của Trăn Trăn, thầy Chu không cần khách khí. "

Giáo viên chủ nhiệm gật gật đầu, tầm mắt tuần tra trên mặt mọi người một vòng, dứt khoát cái gì cũng không quan tâm: "Nếu giám đốc Kiều cũng tới, mọi người tự mình thương lượng đi, tôi đến lớp học thăm học sinh trước. "

Nói xong, liền tìm lý do rời đi.

Thầy vừa đi, bầu không khí càng thêm trầm mặc, Kiều Kiến ho một tiếng hỏi Tần Tĩnh: "Tình huống bây giờ là bỏ học?"

Triệu Cầm vội vàng mở miệng: "Cô ấy yêu cầu Luyến Kiều bỏ học, nếu không sẽ không đồng ý sẽ không chịu từ bỏ truy tố..."

Nói được một nửa, Triệu Luyến Kiều bỗng nhiên bóp bà ta một cái, bà ta lập tức câm miệng.

Kiều Kiến trầm mặc vài giây, cúi đầu nhìn về phía Tần Tĩnh: "Sắp thi đại học rồi, lúc này chuyển trường rất ảnh hưởng đến việc học, anh cảm thấy không thích hợp lắm. "

"Lúc anh để cho Trăn Trăn bỏ học, sao lại không nghĩ tới có thích hợp hay không?" Tần Tĩnh hỏi ngược lại.

Kiều Kiến nhất thời nhíu mày: "Hai chuyện khác nhau mà. "

"Sao lại là chuyện hai chuyện khác nhau?" Tần Tĩnh hỏi ngược lại.

Kiều Kiến thấy bà cũng muốn ầm ĩ với mình ở trước mặt mẹ con Triệu Luyến Kiều, cắn răng sau đó mở miệng: "... Thành tích của Trăn Trăn không tốt, tiếp tục lên cấp cũng là chuyện lãng phí thời gian, anh muốn nhân cơ hội này đưa con bé ra nước ngoài thì có cái gì không tốt?"

"Lần này con xếp hạng cao hơn Triệu Luyến Kiều." Kiều Trăn Trăn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

Tần Tĩnh lập tức tức giận: "Cho nên Triệu Luyến Kiều tiếp tục đi học lại càng lãng phí thời gian? Dù sao trong nhà con bé cũng có tiền, mười vạn tiền tổn thất tinh thần cũng có thể bồi thường được, không bằng nhanh chóng bỏ học ra nước ngoài là được rồi. "

"Anh..." Kiều Kiến lập tức bị khí thể của hai người bọn họ bức tới, lại nhìn Triệu Luyến Kiều cùng Triệu Cầm hốc mắt đỏ bừng thì im lặng, càng thêm không kiên nhẫn với mẹ con Tần Tĩnh.

Nhưng không kiên nhẫn thì không kiên nhẫn, nếu Tần Tĩnh thật sự kiên trì, ông ấy cũng không có cách nào. Kiều Kiến im lặng vài phút, cuối cùng cũng mở miệng: "Anh chỉ đưa ra đề nghị như vậy, nếu em vẫn khăng khăng muốn ép con bé bỏ học, anh cũng không có cách nào. "

"Chú Kiều..." Nghe được giọng điệu lơ đãng của ông ấy, Triệu Luyến Kiều hoảng sợ nhìn về phía ông ấy.

Sợ trong lúc bối rối sẽ làm bại lộ mối quan hệ của họ, Kiều Kiến lập tức trầm mặt xuống: "Cháu cũng không nhỏ, phải tự trả giá cho lỗi lầm của mình, có biết không? Nếu cháu còn cố chấp, chúng tôi sẽ thực sự kiện cháu đấy. "

Triệu Luyến Kiều lần đầu tiên bị hắn uy hiếp như vậy, cảm thấy mất mặt hơn là sợ hãi, cuối cùng đỏ mặt cúi đầu, mắt thấy không còn chỗ dựa, cô đột nhiên đưa tay bóp cánh tay Triệu Cầm một cái. Triệu Cầm nhất thời đau đớn hít một hơi khí lạnh, Kiều Kiến nhìn lại: "Làm sao vậy? "

Nhìn thấy bộ dáng quan tâm của hắn, hai tay Tần Tĩnh dần dần nắm thành nắm tay.

Triệu Cầm ngẩn người, đột nhiên ôm bụng: "Bụng tôi, tôi có chút đau..."

Sắc mặt Kiều Kiến biến đổi, theo bản năng muốn đỡ, nhưng đưa tay ra được một nữa, cuối cùng nhịn lại.

Triệu Luyến Kiều thấy thế vội vàng giả bộ bối rối: "Mẹ tôi mang thai, nhất định là thai nhi đã xảy ra vấn đề gì, chuyện bỏ học cái gì đó khi nào chúng ta lại nói, cầu xin các người đưa bà ấy đến bệnh viện trước đã. "

"Có thai à?" Kiều Kiến lúc này theo bậc thang đỡ lấy Triệu Cầm, nhìn vẻ mặt thống khổ của bà ta thì lo lắng không chịu nổi, vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Tần Tĩnh, ông ấy lập tức trở nên hoảng sợ, mở miệng răn dạy, "Được rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi, làm khó một phụ nữ mang thai thì có bản lĩnh gì chứ! Lỡ như con của cô ấy có vấn đề gì, đến lúc đó nên xin lỗi bỏ học chính là Kiều Trăn Trăn đấy!"

Dứt lời, liền cùng Triệu Luyến Kiều đỡ Triệu Cầm rời đi.

Kiều Trăn Trăn nhìn bọn họ rời đi, trong lòng vừa cảm thấy phiền não nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, đang muốn gọi Tần Tĩnh về nhà, nhưng mà còn chưa mở miệng, đã nghe thấy bà lạnh lùng hỏi: "Con biết từ khi nào vậy? "

Kiều Trăn Trăn khó hiểu: "Cái gì ạ?"

"Còn muốn nói dối với mẹ sao?" Tần Tĩnh nhìn về phía cô, "Chuyện giữa bọn họ, con biết từ khi nào? "

Kiều Trăn Trăn hoàn toàn ngạc nhiên: "Mẹ, sao mẹ có thể nhìn ra..."

Nói được một nữa, liền nuốt xuống. Cũng đúng, cô và Kiều Kiến, một người là con gái một người là chồng, là hai người mà Tần Tĩnh hiểu rõ nhất trên thế giới này, nhìn thấy phản ứng của bọn họ, đoán cũng có thể đoán được, huống chi Kiều Kiến vừa rồi nghe được Triệu Cầm bị đau bụng, ông ấy đã đem tất cả lo lắng viết lên mặt hết.

Trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Kiều Trăn Trăn mới cúi đầu nói: "Mẹ, con xin lỗi..."

"Con biết bao lâu rồi?" Tần Tĩnh vẫn nói một câu này.

Kiều Trăn Trăn im lặng một lúc, đại khái nói một ngày: "Trước và sau khi khai giảng. "

Trước và sau khi khai giảng, cũng chính là tầm hai ba tháng, khó trách khi đó cô bỗng nhiên muốn đổi tài xế, cũng không chơi với Triệu Luyến Kiều nữa, Tần Tĩnh không nói gì.

Không khí trong phòng làm việc càng ngày càng ngột ngạt, Kiều Trăn Trăn cũng càng ngày càng không ngẩng đầu lên được, mãi đến khi nghe thấy một tiếng khóc nức nở cực nhỏ, cô mới bối rối nhìn về phía Tần Tĩnh: "Mẹ, con xin lỗi, con thật sự không phải cố ý gạt mẹ đâu, con chỉ sợ mẹ sẽ bị kích thích, mẹ đừng giận con..."

Nói xong, nghĩ đến đời trước sau hai đời mẹ con bọn cô đã phải chịu khổ như thế nào, cũng nhịn không được nghẹn ngào.

"Mẹ không phải giận con, mẹ chỉ là, " Tần Tĩnh lau nước mắt , nghĩ đến nước mắt gì lại bắt đầu rơi xuống, "Chỉ là cảm thấy mẹ làm mẹ thật sự quá thất bại, con gái gặp phải chuyện như vậy, trước tiên không phải là tìm mẹ nhờ giúp, mà là sợ mẹ bị kích thích nên giấu diếm, mẹ quá thất bại..."

"Không có, mẹ là người mẹ tốt nhất, con thật sự rất yêu mẹ..." Kiều Trăn Trăn khóc, ôm lấy bà ấy.

Nước mắt Tần Tĩnh càng thêm dữ dội, ôm chặt con gái không buông: "Con phải chịu tủi thân rồi."

"Mẹ mới chịu tủi thân." Kiều Trăn chua xót không thôi.

Khi giáo viên chủ nhiệm đi vào, liền nhìn thấy hai mẹ con ôm đầu khóc, sững sờ rồi hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Tần Tĩnh cuống quít lau nước mắt: "Không có việc gì, để cho thầy chê cười rồi. "

Nói xong liền lôi kéo Kiều Trăn Trăn rời đi.

Nửa giờ sau, trong phòng riêng của một nhà hàng gần trường.

Kiều Trăn Trăn ngồi đối diện Tần Tĩnh, thỉnh thoảng thật cẩn thận nhìn bà một cái, mỗi lần nhìn bà, liền vội vàng cúi đầu.

"Đứa bé kia là Kiều Kiến sao?" Tần Tĩnh hỏi.

Kiều Trăn Trăn gật đầu.

"Cái tên Triệu Luyến Kiều. Có liên quan gì đến Kiều Kiến không?" Tần Tĩnh nhìn cô.

Kiều Trăn Trăn do dự một chút, trả lời: "Có, là sau khi Triệu Cầm và Kiều Kiến ở cùng nhau mới sửa lại" Hiện tại mẹ đã phát hiện ra bộ mặt thật của Kiều Kiến, cô cũng không muốn gọi là ba nữa.

"Mẹ nhớ rõ lúc hai đứa mới quen nhau, con bé đó liền được gọi bằng tên này, xem ra mẹ cô ấy và Kiều Kiến quen nhau được một thời gian, " Tần Tĩnh hít sâu một hơi, "Con vô dưng vô cớ đi tìm ông ngoại, cũng là bởi vì chuyện này?"

Rất nhiều chuyện giống như một mớ hỗn độn, dường như mọi chuyện có chút không rõ ràng, nhưng một khi tìm được chút đầu mối, có thể như rút tơ bóc kén, rất nhiều chuyện được kết nối với nhau.

Kiều Trăn Trăn lại một lần nữa gật đầu.

"Ông ấy cùng cậu biết chưa?" Tần Tĩnh lại hỏi.

Kiều Trăn Trăn gật đầu lần thứ ba.

Tần Tĩnh tức giận nở nụ cười: "Kiều Trăn Trăn, con thật sự lợi hại. "

"Con chỉ sợ làm tổn thương mẹ." Kiều Trăn Trăn lẩm bẩm.

Tần Tĩnh lạnh lùng nhìn cô: "Thế hiện tại không tổn thương nữa?"

Kiều Trăn dừng một chút, lo lắng nhìn về phía cô: "Mẹ, mẹ có thể bị trầm cảm không?"

"Mẹ trầm cảm cái rắm!" Tần Tĩnh khó được bạo thô miệng, "Trước khi giết chết đôi cẩu nam nữ kia, mẹ làm sao có thể trầm cảm được ! "

Kiều Trăn Trăn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bà lại là loại phản ứng này, trong giây phút này thậm chí cô lại cảm thấy người trước mắt này giống như Triệu Luyến Kiều, đã sớm bị thay đổi. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy dễ hiểu.

Kiếp trước Tần Tĩnh, là trong lúc gia đình hài hòa, vợ chồng yêu thương nhau, bỗng nhiên nhìn thấy người thứ ba lại sắp sinh, còn chưa kịp phản ứng, liền được bị đuổi ra khỏi nhà, dưới nhiều quá nhiều cú sốc không gượng dậy nổi.

Mà Tần Tĩnh ở đời này, trước khi tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra, cũng đã từng bước chọc thủng bộ mặt thật của Kiều Kiến, ở trong lòng cô, Kiều Kiến đã không còn là người chồng giống như thần kia nữa, mà là một người dễ cáu kỉnh, ghen tuông, lại hèn hạ vô sỉ, ngay từ đầu đã bắt ép Trì Thâm bỏ học, lại đến buộc cô bỏ học, từng chút từng chút phá hủy tình yêu của bà ấy dành cho Kiều Kiến.

Tình yêu dành cho ông ấy ít hơn, nên nỗi đau sau khi biết được sự thật cũng ít hơn, nhưng sự tức giận sẽ tăng lên.

Kiều Trăn Trăn nhìn Tần Tĩnh đang nghiến răng nghiến lợi, lại nhịn không được nở nụ cười. So với uất ức, thống khổ, thà để cho Tần Tĩnh cứ tức giận, ít nhất tức giận thì vẫn có thể trút giận, mà có một số cảm xúc thì lại không thể.

"Con sắp biến thành gia đình cha mẹ đơn thân rồi, còn cười được sao?" Tần Tĩnh vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lại dịu đi. Con gái đã sớm biết thực hư chuyện này, thực sự đã gây cho bà tác động quá lớn, thế cho nên khi biết Kiều Kiến ngoại tình, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải đau khổ, mà là thấy có lỗi với con gái.

Kiều Trăn Trăn dừng một chút: "Mẹ có muốn ly hôn với ông ấy không? "

Tần Tĩnh im lặng một giây, mở miệng: "Nói thật, mẹ có chút do dự, con sắp thi đại học, nếu lúc này mẹ ly hôn, có thể ảnh hưởng đến con. "

"Không phải không, con sẽ cố gắng học tập thật tốt." Kiều Trăn vội vàng nói, "Hơn nữa con cũng không cần lo lắng vấn đề sau khi ly hôn mình sẽ ở đâu, ông ngoại đã giúp chúng ta chuẩn bị phòng rồi, chúng ta có thể đi qua bất cứ lúc nào. "

"Con đã chuẩn bị rất tốt. " Tần Tĩnh vẻ mặt không nói gì, nhưng khi thấy cô không có vẻ đau khổ chút nào, liền kiên định quyết tâm ly hôn.

Kiều Trăn Trăn thấy bà đã đưa ra quyết định, trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của bà: "Mặc kệ mẹ làm gì con cũng sẽ ủng hộ mẹ. "

Tần Tĩnh rất ấm lòng, vỗ vỗ tay cô: "Vậy chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, lấy toàn bộ tiền của ông ấy đi. "

Kiều Trăn Trăn: "..."

"Tại sao lại nhìn mẹ như vậy?" Tần Tĩnh nhướng mày.

Kiều Trăn nuốt nước bọt: "Con tưởng mẹ sẽ coi tiền bạc như phân chứ." Cô thậm chí đã nghĩ ra nên thuyết phục là nhất định bà ấy phải tranh giành tài sản .

"Mẹ không có ngốc như vậy, hơn nữa mẹ cũng không phải tranh cho mình, mà là tranh cho con đấy." Tần Tĩnh khinh thường, "Lại nói với nhân phẩm của ông ấy, mẹ nghĩ lúc ông ấy chết, sẽ không để lại phần tài sản kia của ông ấy cho con đâu."

"Chắc chắn là sẽ không rồi, lần này đang mang thai chính một đứa con trai, ông ấy có bao nhiêu trọng nam khinh nữ a." Kiều Trăn Trăn thổi bùng lửa, "Cho nên mẹ đã nghĩ cách làm sao để đuổi ông ấy ra khỏi nhà chưa?"

Tần Tĩnh liếc xéo cô một cái, nhìn dáng vẻ chân chó lấy lòng của cô, liền muốn làm cô khó xử một chút: "Con ngay cả ông ấy mang thai một đứa con trai mà con cũng biết, thế mà lại không biết làm sao để đuổi ông ấy ra khỏi nhà sao?"

"Con cũng biết một chút." Kiều Trăn khiêm tốn mở miệng, "Thật ra con đã cùng ông ngoại bàn bạc xong, chỉ chờ mẹ gật đầu thôi. "

Tần Tĩnh: "? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh