Chương 43

Kiều Kiến bỗng nhiên im lặng, Kiều Trăn Trăn coi như ông đồng ý, quay đầu sang nhìn Tần Tĩnh: "Mẹ, vậy lấy danh nghĩa con mà khởi kiện đi, đến lúc đó khi vụ án được khởi kiện, con cũng có thể tham dự. "

"Tham dự cái gì!" Kiều Kiến lập tức đen mặt , "Ba nhớ lúc trước kia con là người đơn thuần lương thiện? Bây giờ sao lại biến thành như vậy, Triệu Luyến Kiều đó là bạn học của con, còn quan hệ tốt với con như vậy, bây giờ con chỉ bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nói kiện liền kiện, có suy nghĩ tới cảm xúc của con bé hay không?"

"Lúc cậu ấy vu khống con, đã suy nghĩ đến cảm xúc của con chưa?" Kiều Trăn Trăn đùa cợt nhìn ông, cũng không tò mò ông ấy trong lúc nói những chuyện này, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, "Hơn nữa trong những bài viết của cậu ấy đăng, đại đa số đều là vu khống con, bảo con lợi dụng thân phận con gái của hội đồng trường làm đặc quyền, nếu lần này không điều tra rõ chân tướng, nói không chừng vị trí hội đồng trường của ba cũng không thể giữ được, ba thật sự đồng ý bỏ qua cho cậu ấy sao?"

Vừa nghe cô suy nghĩ cho mình, vẻ mặt của Kiều Kiến hơi dịu đi một chút: "Không nghiêm trọng như vậy, con bé đó chỉ là học sinh, có thể khơi dậy chuyện sóng gió gì, ba nhất định có biện pháp giải quyết."

"Biện pháp anh chính là, chính là để cho Trăn Trăn đi du học phải không?" Tần Tĩnh bên cạnh lạnh mặt cuối cùng cũng mở miệng.

Thật đúng là giống như biện pháp giải quyết vấn đề này của ông ấy, đáy mắt Kiều Trăn Trăn hiện lên một tia chế giễu.

Kiều Kiến nhíu nhíu mày: "Du học có cái gì không tốt, Trăn Trăn vốn không phải là người chăm học, đi ra ngoài mấy năm để lấy một tấm bằng tốt nghiệp không phải cũng rất tốt sao?"

"Sao anh lại biết con bé không phải là người chăm học?" Tần Tĩnh nghe được ông ấy nói con gái như vậy, lập tức cảm thấy mất hứng.

Kiều Kiến nhìn lướt qua cô một cái: "Anh nói cũng là sự thật, Trăn Trăn là con gái của anh, con bé như thế nào mà anh còn không rõ sao? Đúng vậy, lần này có tiến bộ một chút, nhưng đó là bởi vì thành tích ban đầu thật sự quá kém, chỉ cần điền hai câu hỏi, liền có vẻ tiến bộ hơn rất nhiều, em chỉ cần chờ con bé thi vào lần sau, anh cũng không tin con bé còn có thể tiến bộ nhiều như vậy, em làm phụ huynh cũng phải nhìn rõ hiện thực..."

"Đủ rồi, anh là ba của con bé, không phải giáo viên chủ nhiệm của con bé, em không có hứng thú nghe anh phân tích học tập của của con bé làm gì." Tần Tĩnh trực tiếp cắt đứt.

Kiều Kiến hít sâu một hơi: "Bây giờ tính tình của em sao lại kém sao? Ăn trúng thuốc súng phải không?"

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Kiều Trăn Trăn lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: "Được rồi, thời gian không còn sớm, ba mẹ đều nghỉ ngơi đi. "

Kiều Kiến vội vàng mở miệng: "Vậy chuyện khởi kiện..."

"Con sẽ không thỏa hiệp." Kiều Trăn Trăn dứt khoát mở miệng.

Vẻ mặt Kiều Kiến lập tức tối sầm xuống.

Tần Tĩnh cũng lười nói nhiều với ông ta, trực tiếp ôm Kiều Trăn Trăn trở về phòng.

Nhìn bộ dạng hai mẹ con đồng lòng, Kiều Kiến tức giận đến mức trực tiếp đá ngã thùng rác: "Được, hai người chính là người một nhà, còn tôi chỉ là người ngoài, tôi nói cái gì các người cũng không nghe! "

Kiều Trăn Trăn nghe được động tĩnh muốn quay đầu lại nhìn, Tần Tĩnh trực tiếp kéo cô vào trong phòng: "Không cần quản ông ta làm gì, chỉ là một con chó điên mà thôi. "

Kiều Trăn Trăn không nhịn được cười: "Đây là lần đầu tiên con nghe mẹ nói ông ấy như vậy. "

Tần Tĩnh thật ra là một người phụ nữ truyền thống tiêu chuẩn, cho dù Kiều Kiến phạm phải sai lầm lớn đến đâu, chọc bà tức giận đến mức nào, bà cũng sẽ không làm ông xấu hổ trước mặt người ngoài và đứa nhỏ, càng không nói xấu ông, đây thật sự là lần đầu tiên Kiều Trăn Trăn nghe được những lời như vậy từ trong miệng bà.

Tần Tĩnh ngạc nhiên một chút, lúc nhận ra cũng có chút ngượng ngùng: "Là do mẹ tạm thời tức giận, con cũng đừng học lung tung a, ông ấy là ba con, con phải tôn trọng ông ấy." Cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây độ khoan dung của bà đối với Kiều Kiến thật sự là càng ngày càng thấp.

"Nhưng cũng phải là đáng được tôn trọng mới được." Kiều Trăn nở nụ cười, "Không đi giải quyết người xấu ở phía sau mọi chuyện, lại muốn đưa con ra nước ngoài, chắc cũng chỉ có ông ấy. "

Nhắc tới chuyện này, Tần Tĩnh cũng rất mất hứng, mím môi sau đó mở miệng: "Con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không để chuyện này dễ dàng qua đi như vậy đâu. "

Danh dự của người con gái so với trời còn lớn hơn, Trăn Trăn nhà bà chịu ủy khuất lớn như vậy, nhất định sẽ không có chuyện bà để mọi chuyện cứ như vậy bị quên đi.

Kiều Trăn Trăn gật gật đầu, thấy bà sắp đi ra ngoài, liền vội vàng giữ chặt bà: "Mẹ, tối nay ngủ với con đi, ba giận dữ như vậy, con có chút sợ hãi. "

"Sao mẹ lại có thể không nhìn ra, con sợ, con lo lắng mẹ về phòng sẽ cãi nhau với ông ấy chứ." Tần Tĩnh nhướng mày.

Kiều Trăn Trăn cũng không phủ nhận, chỉ cười hắc hắc với bà, Tần Tĩnh dở khóc dở cười gõ đầu cô một cái, liền trực tiếp ở lại trong phòng cô.

Hai người rửa mặt xong, đã qua mười một giờ đêm, Kiều Trăn Trăn tắt đèn chui vào trong ngực mẹ, rất nhanh liền ngủ say.

Tần Tĩnh hiếm khi bị mất ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà đến ngẩn người.

Không biết qua bao lâu, cô rút cánh tay ra khỏi cổ Kiều Trăn Trăn, rón rén đi ra ngoài, đi vào phòng bếp cầm một chai rượu vang đỏ, ngồi ở phòng khách uống hai ly.

Cơn say dần dần tăng lên, cuối cùng bà cũng có chút buồn ngủ, liền duỗi thắt lưng lên lầu, đi tới trước cửa phòng của Kiều Trăn Trăn, bỗng nhiên nhìn thấy cửa phòng mình không đóng, giọng nói của Kiều Kiến loáng thoáng truyền đến, giống như là đang gọi điện thoại cho ai.

Bà dừng lại, vẫn muốn nói chuyện với ông, vì vậy bà quay lại, đi về phía phòng của mình.

Sau khi đi đến cửa, bà hít một hơi thật sâu, bàn tay được cắt tỉa tinh tế vừa nắm lấy tay nắm cửa, còn chưa kịp đẩy ra, liền nghe thấy ông ấy không kiên nhẫn nói: "Anh đã nói với bọn họ, bọn họ không đồng ý thì anh có thể làm gì nữa chứ? Em muốn anh cầu xin bọn họ mới vừa lòng hả? "

Tần Tĩnh ngừng lại.

"Tóm lại chuyện này em tự nghĩ biện pháp, anh sẽ không quan tâm nữa, anh..." Kiều Kiến nói , giống như cảm giác được gì, quay đầu lại, nhìn thấy Tần Tĩnh ở sau thì ngạc nhiên một chút, rất nhanh lại phản ứng lại, lạnh mặt nói với điện thoại, "Được rồi, anh sẽ không quan tâm nữa, bên này anh còn có việc, cúp máy trước đi. "

Nói xong, dứt khoát lưu loát cúp điện thoại, sau đó cau mày hỏi Tần Tĩnh, "Sao em lại tới đây?"

"Đã là khuya như này rồi, anh đang gọi điện thoại cho ai vậy?" Tần Tĩnh hỏi.

Kiều Kiến dừng một chút: "Không có ai, vấn đề kinh doanh của công ty, bộ phận tài chính xảy ra chút vấn đề, hiện tại mớ hỗn độn này lại phải ném cho anh."

Thầy nói một cách tự nhiên lưu loát, tuy rằng trong lòng Tần Tĩnh vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có nghi ngờ nhiều quá: "Không có chuyện gì lớn chứ? "

"Không có chuyện gì cả," Kiều Kiến thấy bà tin, yên lặng thở phào nhẹ nhõm, "Sao em còn chưa ngủ. "

"Em muốn nói chuyện với anh." Tần Tĩnh vào phòng, đóng cửa lại.

Kiều Kiến có chút ngập ngừng: "Giữa chúng ta thì có gì để trò chuyện chứ?"

Chỉ một câu này, ông ấy đã làm cho trái tim Tần Tĩnh đã lạnh đi một nửa: "Thì ra trong lòng anh, chúng ta đã không còn gì để nói sao?"

Kiều Kiến không nói gì.

"Anh có cảm thấy rằng mối quan hệ của chúng ta gần đây đã xuất hiện rất nhiều vấn đề không". Tần Tĩnh hết sức kiên nhẫn.

Kiều Kiến liếc mắt nhìn bà một cái: "Em cứ suốt ngày chạy về nhà họ Tần, làm sao có thể không xảy ra vấn đề cho được. "

Tần Tĩnh nghe vậy, trái tim hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, nhìn gương mặt có chút dầu mỡ của ông dưới ánh đèn, thế nhưng lại cảm thấy mình đi chuyến này đã no nê rồi.

Bà xoay người rời đi, Kiều Kiến thấy thế lập tức gọi bà lại: "Tần Tĩnh!"

"Chuyện gì?" Bà nghiêm mặt quay đầu lại.

"Việc buông tha chuyện khởi tố mà anh nói, em có thể suy nghĩ kỹ một chút, anh không phải vì người khác, mà là vì Trăn Trăn, những chuyện này nói chung thì cũng là mâu thuẫn giữa các học sinh, em là một người lớn, còn là vợ của hội đồng trường, bỗng nhiên xen vào thì có dáng vẻ gì đây, hội đồng quản trị đối với anh đã bắt đầu có ý kiến, nếu em muốn tiếp tục làm loạn, chức hội đồng trường này của anh còn làm như thế nào." Kiều Kiến cố gắng hạ thấp điệu bộ nhất có thể.

Hắn vừa rồi nói mặc kệ, chỉ là do tạm thời tức giận.

Thật không có cách nào, vừa rồi Triệu Cầm gọi điện thoại cho hắn vẫn luôn khóc, hắn sợ bà ta lại đau bụng, thật nhiều năm vất vả lắm mới có được một đứa con trai, hắn nói cái gì cũng không thể để cho mẹ con bọn họ có chuyện. Huống chi chuyện này thật sự sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt ở trường học, phía nhà trường chỉ muốn mau chóng dẹp yên chuyện. Nếu Tần Tĩnh thật sự kiện, vậy ông lại bị chỉ trích.

Tần Tĩnh bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Anh thật sự là vì Trăn Trăn sao?" Từng câu từng câu đều nói hội đồng trường, rõ ràng quan tâm mình nhất, sao lại không biết xấu hổ nói một cách tử tế như thế.

Kiều Kiến nhíu mày, không đợi hiểu được ý tứ, bà liền xoay người rời đi.

Không có gì để nói vào đêm nay cả.

Sáu giờ sáng đồng hồ báo thức vừa vang lên, Tần Tĩnh và Kiều Trăn Trăn liền rời giường, sau khi rửa mặt, nói nói cười cười đi xuống dưới lầu, nhưng khi nhìn thấy Kiều Kiến đang trong phòng khách thì bỗng nhiên im lặng.

Kiều Kiến cố gắng chịu sự tẩy chay trong im lặng của bọn cô, thân thiện lên tiếng mời: "Mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Kiều Trăn Trăn và Tần Tĩnh liếc nhau, cùng nhau đến trước bàn ăn ngồi xuống, một nhà ba người trầm mặc ăn sáng.

Đến cuối cùng, Kiều Kiến đột nhiên lên tiếng: "Vừa rồi hiệu trưởng có gọi điện thoại cho ba, nói Triệu Luyến Kiều cùng phụ huynh của con bé đã ở trong phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm chờ hai người, muốn xin lỗi trực tiếp với con. "

Kiều Trăn Trăn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh: "Con? "

"Đương nhiên rồi." Kiều Kiến cười cười, "Người ta một tiếng trước đã đến cổng trường chờ, rất có thành ý, phía của giáo viên chủ nhiệm của bọn con cũng là hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình, bọn con đều là học sinh lớp 12, tốt nhất vẫn nên tập trung tinh thần vào học tập, những chuyện này có thể nhanh chóng..."

"Ai bảo anh tự tiện chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm?" Tần Tĩnh không vui mở miệng. Cô có thể không suy nghĩ đến suy nghĩ của hội đồng quản trị, không nghĩ đến thân phận của Kiều Kiến - hội đồng trường, nhưng không thể bỏ qua thái độ của giáo viên chủ nhiệm, bởi vì trong một năm tới đây, con gái của bà đều cần đến sự chăm sóc của giáo viên chủ nhiệm.

Kiều Kiến cũng đã ăn chắc điều này, sau khi bị bà cắt ngang cũng không tức giận: "Mấy chuyện này của bọn con, đã làm cho thầy Chu bị hiệu trưởng phê bình nhiều lần, cho dù là suy nghĩ vì con bé, hai người cũng không nên dây dưa không buông nữa. "

"Rõ ràng là Triệu Luyến Kiều làm sai chuyện, hiện tại oán giận bọn tôi dây dưa. Quên đi, em lười nói với anh" Tần Tĩnh trực tiếp đứng lên, "Trăn Trăn, chúng ta đi. "

Kiều Trăn Trăn lập tức đeo cặp sách đi theo, đi được một nửa lại vội vã trở về, lấy đi tất cả đồ ăn trên bàn.

Kiều Kiến giật mình một cái, trước mặt cái gì cũng không còn.

Hắn: "..."

Kiều Trăn Trăn một tay cầm hai cái bánh sandwich, vội vàng đuổi theo Tần Tĩnh: "Mẹ, bây giờ nên làm cái gì giờ? "

"Đi học, lên trường gặp phụ huynh của Triệu Luyến Kiều." Mặt Tần Tĩnh không chút thay đổi. Thể diện của giáo viên chủ nhiệm bà không thể không cho, nhưng không kiện, cũng không có nghĩa là bà không thể tìm lại sân khấu cho con gái mình.

Kiều Trăn Trăn nghe vậy thì ngạc nhiên, không biết thế nào lại dừng bước.

Tần Tĩnh ngồi vào buồng lái, lúc này mới phát hiện cô còn đứng ngây ngốc, lập tức nhướng mày: "Sao còn chưa đến? "

"Tới đây" Kiều Trăn nghẹn ngào nuốt nước miếng, yên lặng chui vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh