Chương 41

Trì Thâm cũng dừng lại, nét đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ ràng.

Kiều Trăn Trăn với vẻ mặt khó nói hết, Tần Chiếu muốn giả vờ nghe không hiểu cũng không được, sau khi buông điện thoại xuống lập tức gõ đầu cô một cái: "Rốt cuộc cháu đang suy nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ cậu chỉ cần không nói lời nào thì sẽ biến thành người trong suốt hay sao? "

"Cậu ăn mặc như thế này, vậy mà còn co lại trong ghế sofa, làm thế nào cháu có thể thấy cậu được!" Kiều Trăn Trăn không thể không phản đối. Sofa trong phòng khách có màu nâu, hôm nay Tần Chiếu cũng mặc một chiếc áo gió màu nâu, khi hắn ngồi xuống, hòa làm một với sofa một cách hoàn mỹ. Vừa rồi cô lại chỉ lo hứng thú với Trì Thâm, không nhìn thấy ông ấy cũng không phải chuyện kì lạ.. Phải không?

Tần Chiếu nghe được lời giải thích của cô, lập tức bị tức giận đến nổi bật cười, xách lỗ tai cô hỏi: "Người xấu nên kiện trước đúng không? Trước khi trách quần áo của cậu hôm nay không tốt, trước tiên cháu có thể giải thích 'muốn hôn' là cái gì không ?"

Trì Thâm nhìn thấy lỗ tai Kiều Trăn Trăn bị túm lên, theo bản năng muốn đi cứu người, nhưng thấy Kiều Trăn Trăn không kêu đau, liền biết cô chỉ là đang diễn kịch, do dự có nên đỡ lấy cô, cũng không có chủ động đưa tay.

Kiều Trăn Trăn đang định lừa gạt chuyện này, không nghĩ tới cậu lại nhắc tới, lúc này lập tức đỏ mặt, một bên cố gắng bẻ tay muốn giải cứu lỗ tai mình, một bên không vui kháng nghị: "Cậu có thể tế nhị một chút không, cháu cũng muốn giữ thể diện."

"Cậu còn chưa đủ tế nhị à?" Bàn tay trống rỗng khác của Tần Chiếu, trực tiếp gõ lên đầu cô một cái, "Nếu hôm nay là ông ngoại hay mẹ cháu nghe được, cháu có tin bây giờ cháu chỉ còn lại một nắm tro không? Ép buộc bạn nam cùng lớp, đùa giỡn lưu manh với người khác, Kiều Trăn Trăn cháu thật sự có bản lĩnh. "

"...... Cháu không ép buộc cậu ấy, cậu ấy là tự nguyện mà! " Kiều Trăn Trăn lập tức phản bác.

Trì Thâm ngoan ngoãn gật đầu: "Tự nguyện. "

Tần Chiếu cười lạnh một tiếng: "Tự nguyện cũng không được, Kiều Trăn Trăn cháu mới có mấy tuổi đầu, cũng đòi hôn sao? "

"......Cháu biết sai rồi, xin cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?" Kiều Trăn Trăn cuối cùng cũng cầu xin tha thứ. Chuyện hôm nay có thể coi là chuyện xấu hổ nhất từ khi cô sống lại tới bây giờ, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Chiếu đều không ngừng nhắc tới chuyện đó, cô thật sự mất mặt muốn chết.

Tần Chiếu lúc này mới buông cô ra, sau khi Kiều Trăn Trăn thoát ly ma chưởng thì phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, kết quả lùi về sau quá nhiều, thiếu chút nữa đã ngồi vào trong ngực Trì Thâm .

"Cậu lại thấy cháu đùa giỡn lưu manh" Tần Chiếu trừng mắt.

Kiều Trăn Trăn: "... Lần này thực sự không có. "

Lúc hai cậu cháu cãi nhau, Trì Thâm nhéo nhéo lỗ tai Kiều Trăn Trăn, Kiều Trăn Trăn nhịn không được rụt lại một chút, hai người đồng thời nhìn về phía cậu.

"Đỏ rồi." Trì Thâm nhíu mày.

"Yên tâm đi, không chết được." Tần Chiếu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt cùng Tần Tĩnh giống nhau đến năm phần, "Nhưng nếu hai đứa không giải thích rõ ràng cho câu, chuyện sống chết thật khó nói. "

"Tất cả mọi người đều là người một nhà, sao lại nghiêm túc như vậy." Kiều Trăn Trăn lấy lòng.

Tần Chiếu bất động.

Chuyện lấy lòng thất bại, Kiều Trăn Trăn ho một tiếng: "Hai chúng cháu còn chưa chính thức hẹn hò, không tính là yêu sớm. "

"Nhưng cháu muốn nó hôn cháu." Tần Chiếu không bị lừa gạt.

Kiều Trăn Trăn trừng mắt: "Vậy hôn được chưa? "

Tần Chiếu lập tức do dự.

"Chúng cháu bây giờ cái này, gọi là thời kỳ mập mờ, cậu yên tâm đi, con có chừng mực, nhất định sẽ đợi đến khi kết thúc kỳ thi đại học rồi mới hẹn hò." Kiều Trăn Trăn đảm bảo.

Trì Thâm ở bên cạnh gật đầu.

Tần Chiếu hoài nghi nhìn cô: "Cháu cảm thấy cậu sẽ tin sao?"

"Đương nhiên phải tin! Cậu thấy cháu cố gắng học tập như vậy, không phải là vì muốn cùng thi một thành phố với cậu ấy sao. " Kiều Trăn Trăn càng thêm thành khẩn.

Tần Chiếu im lặng.

Thật lâu sau, Tần Chiếu nghiêm túc nhìn về phía Trì Thâm: "Tôi chỉ còn lại một câu hỏi, cậu thành thật trả lời tôi. "

"Nhất định là sẽ hỏi cậu có thể đảm bảo rằng sẽ luôn đối tốt với mình hay không làm tổn thương mình linh ta linh tinh, cậu trả lời cẩn thận. " Kiều Trăn Trăn nhỏ giọng nói thầm bên tai Trì Thâm.

Trì Thâm nghiêm túc gật đầu.

Tần Chiếu lười để ý tới người nào đó đang quang minh chính đại thì thầm.

Chờ cô ngồi thẳng mới hỏi Trì Thâm: "Cháu có tự nguyện không?"

Kiều Trăn Trăn: "..." Đây là câu hỏi ngu xuẩn kiểu gì vậy ?

Trì Thâm im lặng một lát, gật gật đầu.

"Cháu đừng sợ, nếu như Kiều Trăn Trăn uy hiếp cháu, cháu cứ nói thẳng với chú, chú nhất định sẽ bảo vệ cháu." Tần Chiếu dịu giọng nói.

Kiều Trăn Trăn cuối cùng nhịn không được muốn ngắt lời: "Sao cậu lại nói cháu như nữ cướp bóc vậy, còn nữa, ở trong mắt cậu rốt cuộc nhân phẩm của cháu kém đến mức nào vậy? "

"Bởi vì cậu thật sự nghĩ không ra, vì sao một học sinh vừa tài năng vừa thông minh, thành tích cao, sẽ thích một đứa ngốc ngay cả top 100 cũng không vào được như cháu chứ." Tần Chiếu liếc xéo cô một cái.

Kiều Trăn Trăn không hài lòng: "Bởi vì cháu đẹp gái. "

"Có nhiều người đẹp hơn nhiều." Tần Chiếu khoanh tay.

Kiều Trăn Trăn giật mình, bổng nhiên ý thức được hắn nói đúng.

Mình rõ ràng không có bất kỳ điểm nổi bật nào, vì sao Trì Thâm lại cố chấp với mình như vậy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái gọi là hào quang nữ chính? Nếu một ngày hào quang biến mất, có phải cậu sẽ bổng nhiên phát hiện, thật ra cô không tốt như vậy phải không ?

Kiều Trăn Trăn càng nghĩ càng sa sút, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên buồn bả. Tần Chiếu chỉ đang nói giỡn, vừa nhìn thấy cô thật sự buồn rầu, lập tức liền hoảng sợ, đang muốn nói cái gì đó an ủi một chút, liền nghe Trì Thâm nói: "Cô ấy chỗ nào cũng tốt. "

Tần Chiếu như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở miệng, "nói thêm đi".

Trì Thâm dừng một chút, nhìn về phía Kiều Trăn Trăn lúc này đang đáng thương không chịu lúc này: "Rất xinh gái, tính cách tốt, rất thiện lương, rất chói mắt, rất..."

"Được rồi, được rồi." Tần Chiếu không có tâm trạng nghe mấy thiếu niên yêu nhau nói chuyện, vội vàng cầm điện thoại chạy vào phòng bếp, chỉ là đi được một nửa lại quay trở lại, "Chuyện của bọn cháu trước tiên cậu giúp hai đứa giữ bí mật, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cư xử đúng mực cho cậu, yêu sớm cũng có thể, nhưng chỉ giới hạn ở nắm tay, biết không?"

"Biết." Mới là lạ á. Kiều Trăn Trăn vẻ mặt nghiêm túc.

Tần Chiếu thấy cô có vẻ như nghe lời, lúc này mới quay đầu rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Kiều Trăn Trăn đỏ mặt nhìn về phía Trì Thâm: "Mình ở trong lòng cậu tốt như vậy sao? "

"Ừm." Trì Thâm gật đầu.

"Trước kia không để ý tới cậu, cũng tốt như vậy?" Kiều Trăn Trăn cố hỏi.

Trì Thâm tiếp tục gật đầu.

"...... Vậy thì cậu thật kỳ quái, trước kia mình đối xử với cậu tồi tệ như vậy, cậu vẫn cảm thấy tốt." Kiều Trăn Trăn chậc chậc một tiếng.

Trì Thâm dừng một chút, thì thầm: "đúng. "

Cho dù là lúc cô ghét mình nhất, lúc nhìn thấy có người tìm cậu  gây khó dễ, cũng cau mày bảo những người đó dừng tay, cũng khi người khác xé rách sách giáo khoa của cậu, nghiêm mặt mua cho cậu một bộ mới.

Cô tránh cậu không kịp, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến sự tốt bụng của cô, cô duy trì sự thân thiện cơ bản với tất cả mọi người, đáng tiếc không có bao nhiêu người trên thế giới này có thể đáp lại sự đối xử tương tự với cô, ngược lại sẽ bởi vì một số tin đồn không cần thiết, sẽ suy đoán ác ý về tất cả mọi thứ của cô.

Nhưng bản thân cậu biết cô là người tốt nhất.

Ánh mắt Trì Thâm trước sau như một chăm chú, không biết ngại ngùng nhìn chằm chằm Kiều Trăn Trăn, ho nhẹ một tiếng, xoa xoa tóc cậu, đang muốn nói điều gì đó để xoa dịu bầu không khí kỳ quái này, liền nghe thấy giọng nói của Tần Tĩnh từ cửa truyền đến: "Kiều Trăn Trăn con thật sự là càng ngày càng không có phép tắc, có thể bắt Trì Thâm trốn học còn dám bắt nạt thằng bé! "

"Con bắt nạt cậu ấy ở đâu chứ! "Kiều Trăn Trăn vẻ mặt oan uổng.

Tần Tĩnh cười lạnh: "Đừng tưởng rằng mẹ không nhìn thấy, vừa rồi con vừa đánh vào đầu thằng bé còn gì! "

"Ai, ai, ai đánh đầu ai?" Tần Thăng cũng từ phòng bếp vọt ra, lập tức trừng mắt nhìn Kiều Trăn Trăn, "Ai bảo con bắt nạt Trì Thâm đấy! "

"Kiều Trăn Trăn: "..." Có phải cô nên suy ngẫm lại một chút, vì sao hình tượng của mình trong mắt người nhà lại kém như vậy?

Kiều Trăn Trăn đối với quan hệ gia đình của mình đã trở năng tuyệt vọng, may mắn cuối cùng Trì Thâm cũng đứng ra giải thích, cô mới bình an ăn được những chiếc sủi cảo nhỏ.

Sau khi cả nhà đã ngồi đầy chủ, Tần Tĩnh bưng nước trái cây lên: "Chúc mừng bạn học Trì Thâm đứng đầu kỳ thi, chúc mừng bạn học Kiều Trăn Trăn học tập tiến bộ. "

Những người khác cũng bưng nước trái cây theo, Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm liếc nhau, cười hì hì uống hết một ly.

"Uống chậm lại." Tần Tĩnh trách móc nhìn cô một cái.

Kiều Trăn Trăn cười hắc hắc, từ trong bát của bà trộm đi hai cái sủi cảo nhỏ, lại dẫn tới sự cười nhạo của Tần Thăng: "Trong nồi vẫn còn, không bỏ đói con đâu!"

"Trong bát người khác ăn mới ngon." Kiều Trăn Trăn hừ nhẹ một tiếng.

Trì Thâm dừng một chút, lặng lẽ múc mấy cái trong bát mình cho cô. Kiều Trăn Trăn chỉ lo cãi nhau với ông ngoại, không phát hiện trong chén mình có thêm mấy cái sủi cảo, ngược lại Tần Chiếu lại thu hết một màn này vào đáy mắt, sau đó hừ nhẹ một tiếng.

Mùi chua của tình yêu của đám thanh niên trẻ quả nhiên ảnh hưởng đến sự khẩu vị của mình. Tần Chiếu liếc Trì Thâm một cái, trên mặt Trì Thâm lại nổi lên chút ửng hồng.

Cả nhà ăn uống vui vẻ, không khí càng ngày càng sôi nổi, đối lập với nhà bọn họ, là nhà của Triệu Luyến Kiều.

Triệu Luyến Kiều từ sáng sớm đã chạy về nhà, vẫn nhốt mình trong phòng, mặc cho Triệu Cầm gọi cô ta như thế nào cũng không chịu đi ra, cho đến chạng vạng, rốt cục nhịn không được chạy ra: "Mẹ, con gây họa rồi. "

"Làm sao vậy?" Triệu Cầm vội vàng hỏi.

Triệu Luyến Kiều đỏ hốc mắt, đem mọi chuyện nói một lượt, Triệu Cầm lập tức ném quả táo trong tay qua, Triệu Luyến Kiều cuống cuồng né tránh, cắn môi không nói lời nào.

"Con chính là con bé chết tiệt, muốn hại Kiều Trăn Trăn còn chưa nói, còn làm cho chú Kiều của con bị liên lụy theo, là cố ý không muốn để cho mẹ vào cửa nhà họ Kiều phải không?!" Triệu Cầm vừa tức giận mắng, vừa vỗ ngực, hoàn toàn không có sự khẩn trương cùng bất lực khi nhờ cô ta đưa ra lời khuyên cho mình.

Triệu Luyến Kiều lau mắt một cái: "Trước tiên đừng vội mắng nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là để Tần Tĩnh thay đổi ý định đã, con không thể mang tiền án tiền sự ở độ tuổi như này được."

Từ lúc xuyên vào sách, cô ta đã quyết định trở thành nhân vật chính của cả thế giới này, là người mà tất cả mọi người đều thích, nếu có tiền án, vậy đời này của cô ta xong rồi.

Từ khi cô ta bước vào thế giới này, Triệu Cầm vẫn luôn nhận sự giúp đỡ của cô ta, hiện tại khi cô ta gặp khó khăn, cũng cảm thấy Triệu Cầm sẽ giúp mình, nhưng bà ta chỉ cười lạnh một tiếng: "Như thế nào,con còn muốn mẹ đi cầu xin bà ta sao? Mẹ không đi, con vẫn nên nghĩ biện pháp dỗ chú Kiều của con vui vẻ đi, nếu như ông ấy bởi vì con mà có ý kiến với con, lại hại em trai của con sinh ra không có danh phận, mẹ nhất định sẽ trừng phạt con . "

"Cái thứ trong bụng mẹ so với con còn quan trọng hơn sao?" Mặc dù không có tình mẫu tử, nghe cô nói như vậy Triệu Luyến Kiều cũng nhịn không được trở nên cáu kỉnh.

Triệu Cầm nhìn lướt qua cô một cái, cầm một quả táo mới ăn: "Con cùng với đứa con gái nhà họ Kiều kia, đều là những thứ không đáng giá, đương nhiên là trong bụng mẹ mới quan trọng này, đây chính là bảo bối của mẹ, nửa đời sau vinh hoa phú quý của mẹ đều dựa vào nó, con thì có thể cho mẹ cái gì? Cũng chỉ là con chồng trước thôi"

Trái tim Triệu Luyến Kiều trong nháy mắt liền lạnh đi, đối với Triệu Cầm đang ở trước mắt lập tức sinh ra sự phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh