Chương 38
Học sinh trung học có lẽ là nhóm người tràn đầy năng lượng và nhàm chán nhất thế giới?? Học tập cường độ cao cả ngày này qua ngày khác, dẫn đến cảm xúc dư thừa của bọn họ không có nơi nào để đặt cả, một khi nó nơi để giải phóng thì sẽ tập trung tất cả để xả vào .
Mà Kiều Trăn Trăn hiện tại chính là nơi để phát tiết.
Hầu hết mọi người đều ghét đặc quyền, mà lần đăng bài mới nhất này đã chỉ ra rằng Kiều Trăn Trăn đã lợi dụng đặc quyền để bảo vệ lợi ích của chính mình, ngay lập tức làm kích động đến hầu hết mọi người, những người lúc trước cảm thấy cô và Trì Thâm rất xứng đôi cũng đột nhiên thay đổi khẩu giọng điệu.
Khi quản trị viên nhìn thấy bài viết đột ngột xuất hiện, đã trực tiếp xóa đi mà không chút nghĩ ngợi. Lại không ngờ rằng đây lại là đổ thêm một thùng dầu vào một ngọn lửa cháy rất mạnh. Bây giờ ,nhiều học sinh không tham gia cũng bị chọc giận, liên tục đăng bài mới chất vấn nhà trường. Có phải là con gái của giám đốc trường là hơn người khác sao. Ngay cả phạm sai lầm cũng có thể bỏ một khoản tiền là được bỏ qua.
Những chủ đề này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, Quản trị viên xóa một cái, liền có vô số bài mới xuất hiện. Rất nhanh đã làm kinh động đến lãnh đạo trường học. Khi giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy nó, ngay lập tức liền gửi một tin nhắn làm rõ, cũng yêu cầu quản trị viên ghim nó lên đầu. Nhưng mà học sinh đang nổi loạn căn bản không nghe, một bên nói cô là khiếp sợ quyền lực của hội đồng trường, một bên yêu cầu nhà trường đuổi học Kiều Trăn Trăn.
Họ sẽ tìm kiếm cái gọi là công lý theo cách riêng của họ.
Lúc Kiều Kiến nghe được chuyện này thì đang còn đang họp ở công ty, sau khi nghe được nội dung gì thì bỗng nhiên đập vỡ cái ly trong tay, tức giận đến nỗi cả người bắt đầu run rẩy, mấy chục người trong văn phòng hai mặt nhìn nhau, cả đám cũng không dám nói chuyện.
"Đóng cửa, đóng cửa diễn đàn!" Kiều Kiến cắn răng nói.
Điện thoại phát ra âm thanh khó xử: "Điều này sẽ chỉ làm cho học sinh càng tức giận hơn. Nghe nói có mấy học sinh đều báo cáo với Phòng Giáo dục, còn có rất nhiều học sinh viết một bức thư chung, kiên quyết yêu cầu đuổi học Kiều Trăn Trăn, nếu xử lý không tốt, có thể còn ảnh hưởng đến tiếng nói của anh trong hội đồng quản trị."
Tuyển sinh trung học luôn là ưu tiên hàng đầu, nếu chuyện này tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến việc tuyển sinh vào năm sau, nói không chừng Kiều Kiến sẽ trực tiếp bị đuổi khỏi hội đồng quản trị.
Những đạo lý này Kiều Kiến tự nhiên cũng hiểu, nghe vậy lập tức nhíu mày: "Vậy anh nói phải làm sao bây giờ. "
Điện thoại im lặng: "Là lỗi của trường khi không kiểm soát được dư luận, nhưng bây giờ đã tạo ra một tình huống không thể cứu vãn được nữa, để tránh sự việc phát triển hơn nữa, trở thành vụ bê bối ở trường học, cách tốt nhất là ... yêu cầu cho con bé chuyển trường. "
Kiều Kiến bỗng nhiên trầm mặc. Chuyển trường có nghĩa là thừa nhận sự thật rằng cô đã sống với một người đàn ông ở tuổi vị thành niên.
"Tôi cũng biết anh Kiều khó xử, nhưng chuyện cũng không có cách nào khác, hiện tại chỉ có giáo viên chủ nhiệm và vợ anh mới có thể chứng minh Kiều Trăn Trăn cùng Trì Thâm về nhà là để dạy thêm, một cái chứng cớ cũng không có, mà thân phận của giáo viên chủ nhiệm cùng vợ của anh, mặc dù tự mình làm chứng cũng không thể thuyết phục mọi người, cho nên anh cứ suy nghĩ một chút đi. "
Người nọ nói một cách lịch sự, nhưng ý tứ trong lời nói chính là chủ nhiệm lớp cùng Tần Tĩnh đang bao che cho Kiều Trăn Trăn.
Kiều Kiến mặt tối sầm ngồi một lúc lâu, sau khi cúp điện thoại, cầm quần áo lạnh lùng đi ra ngoài.
"Kiều tổng, không họp sao?" Thư ký vội vã hỏi.
"Họp cái gì mà họp" Kiều Kiến tức giận liếc nhìn cô ta một cái, cô ta lập tức không dám nói chuyện.
Ông ta nhấn ga chạy quá tốc độ xông về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tần Tĩnh đang ngồi trên sô pha đọc sách, lập tức ném quần áo xuống đất: "Bà còn mặt mũi ngồi ở đây sao?"
Tần Tĩnh nhíu nhíu mày: "Anh lại nổi điên gì đấy? "
"Nổi điên?" Kiều Kiến cười hoang đường một tiếng, tức giận đến mặt tím tái, "Bà thật sự có mặt mũi nói vậy sao, tôi hỏi Tần Tĩnh bà một chút, bà giáo dục con cái thế nào, lại dạy ra cho tôi một thứ không biết liêm sỉ như vậy?! "
"Giữ cái miệng sạch sẽ chút"! Vừa nghe anh dùng những lời khó nghe như vậy đề nói Kiều Trăn Trăn, Tần Tĩnh lập tức lạnh mặt.
"Miệng tôi sạch sẽ thì có ích lợi gì! Con gái của cô mới không sạch sẽ!" Kiều Kiến tức giận đến run rẩy, chỉ vào mũi bà ấy chất vấn, "Kiều Trăn Trăn sống chung với người khác, chuyện lớn như vậy vì sao không nói cho tôi biết?"
Tần Tĩnh ngạc nhiên: "Sống chung cái gì? "
"Đừng nói với tôi là bà không biết! Lúc sự việc xảy ra không phải là bà luôn luôn miệng bảo đảm sao?!" Kiều Kiến ném điện thoại di động cho bà ấy, "Tôi thấy lạ sao bà lại vì đứa Trì Thâm kia mà cãi nhau với tôi, thì ra là coi trọng người ta làm con rể, Trăn Trăn không có năng lực phân biệt thì thôi, bà cũng không có sao?!"
Tần Tĩnh lạnh mặt mở ra, đập vào mắt chính là bài viết đáng lẽ nên xóa lúc trước.
Nhìn ảnh chụp và tin nhắn, biểu cảm của bà càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng cũng ý thức được hôm qua cuộc điện thoại của giáo viên chủ nhiệm là vì cái gì.
Kiều Kiến gắt gao nhìn chằm chằm bà, thế nhưng sinh ra một loại thích thú méo mó: "Không phải em nói em chăm sóc gia đình rất vất vả sao? Không phải em bảo chăm con vất vả sao? Động một chút liền chỉ trích anh đối với con không đủ quan tâm, cho dù anh có không quan tâm, cũng sẽ không giống như em, nhìn con bé lầm đường lạc lối cũng mặc kệ..."
"Con bé không có, " Tần Tĩnh mặt không chút thay đổi nhìn về phía anh, "Con bé đang học thêm. "
"Em cảm thấy anh sẽ tin sao?" Kiều Kiến chất vấn.
Tần Tĩnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ông, trong lòng chỉ có thất vọng: "Anh ngay cả con gái mình cũng không tin, lại đi tin tưởng những bức ảnh chụp không rõ ràng này sao? "
"Đúng vậy! Anh chỉ không thể tin được!" Kiều Kiến giận dữ nói.
Tần Tĩnh hít sâu một hơi: "Vậy thì không có gì để nói, chuyện này em sẽ nghĩ cách giải quyết, anh không cần quan tâm. "
"Em định giải quyết thế nào đây?" Bây giờ toàn bộ học sinh trong trường đều tẩy chay anh, nhưng cũng báo cáo anh lên thành phố, anh đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để vào trường làm giám đốc, bây giờ tất cả các em đã bị phá hủy!" Kiều Kiến đá văng dép văng sang bên cạnh.
Tần Tĩnh giật mình, có chút không dám tin nhìn về phía Kiều Kiến: "Anh nổi giận như vậy, không phải vì lo lắng cho Trăn Trăn, mà là sợ không giữ được cái mũ của mình sao? "
Kiều Kiến lười nói nhiều với bà, sau khi im lặng lại âm trầm mở miệng: "Anh đã nghĩ kỹ rồi, để cho Trăn Trăn ra nước ngoài sớm, tháng sau sẽ đi. "
"Ý anh là sao?" Tần Tĩnh tối sầm mặt xuống.
"Còn có thể có ý nghĩa gì? Con bé đã phạm sai lầm lớn như vậy, con bé còn có mặt mũi đâu mà ở lại trường? Nhanh đi du học đi, tránh để lại chướng mắt. " Kiều Kiến không kiên nhẫn.
Tần Tĩnh bình tĩnh nhìn Kiều Kiến chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh ngắt, trái tim đau đớn giống như bị người ta nắm trong tay: "Anh có biết hay không, Nếu Trăn Trăn rời đi, chẳng khác nào thừa nhận chuyện này. "
"Dù sao cũng đã đi rồi, còn quan tâm thừa nhận hay không thừa nhận làm gì ?" Kiều Kiến nhíu mày, "Hiện tại quan trọng nhất, đó là làm dịu cơn giận của những học sinh kia, bảo vệ vị trí giám đốc của anh, cái khác thì nói sau, em nói với con bé ngày mai cũng đừng đi học nữa, đợi hai ngày nữa anh sẽ làm xong thủ tục cho con bé nghỉ học. "
Nói xong, trực tiếp quay đầu rời đi.
Tần Tĩnh ngồi trong phòng khách hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi ngửa lên sofa.
Một giờ sau, cô gọi cho giáo viên chủ nhiệm.
"Thầy Chu, có thể giúp tôi một việc được không?"
Dư luận trường học còn đang sôi sục, Kiều Trăn Trăn nhíu mày, sắc mặt Trì Thâm cũng không tốt lắm, hiển nhiên bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng. Cũng may cho dù rắc rối này trên mạng lợi hại như thế nào, nhưng không ai thật sự dám gây sự trước mặt bọn họ.
Cô xem một lúc lâu, cuối cùng tắt di động: "Quên đi, giải thích cũng không nghe, mình cũng sống chung với cậu, dứt khoát không nhìn nữa. "
Trì Thâm mím môi, tuy rằng vẫn không xem nội dung, nhưng cũng có thể đoán được sẽ không có lời nào dễ nghe.
Cậu lại một lần nữa hối hận vì đêm đó không giết chết Triệu Luyến Kiều.
Buổi tối tự học rất nhanh đã tan học, hôm nay Kiều Trăn Trăn không có tâm trạng đi theo Trì Thâm đi học thêm, vì thế sớm gửi tin nhắn cho Tần Tĩnh, bảo cô kịp thời đến đón cô.
"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, để cho bọn họ mắng hai ngày, chuyện này liền qua đi." Kiều Trăn Trăn an ủi.
Trì Thâm gật gật đầu, yên lặng nhìn cô lên xe, sau đó mới xoay người đi theo con đường đi vào khu dân cư, khi đi ngang qua cửa hàng gần khu gần cư, cậu đột nhiên dừng lại, trầm mặc nhìn về phía camera giám sát ở góc tường.
Phía bên kia, Kiều Trăn Trăn trực tiếp lên xe, sau khi ngồi xuống, cô mới biết hôm nay là tài xế đến đón mình, lập tứccô có chút tò mò: "Mẹ tôi đâu?"
"Phu nhân lúc trước có đi ra ngoài, nửa tiếng trước mới vừa về đến nhà, bảo tôi tới đón." Tài xế đáp. Kiều Trăn Trăn cau mày, đáp một tiếng liền lại bảo xe đi.
Chiếc xe băng băng trở về nhà . Kiều Trăn Trăn xuống xe cầm cặp đi học của mình rồi đi lên lầu. Khi mở cửa ra, căn phòng lại tối đen như mực.
"...Không phải ở nhà sao?" Cô thấp giọng lẩm bẩm, ấn công tắc đèn định vào nhà, lại bị giật mình bởi bóng đen đang ở trên sô pha, đèn bật sáng.
Sau khi nhìn rõ là mẹ, cô mới vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình: "Mẹ, sao mẹ không kêu một tiếng."
Tần Tĩnh tối sầm mặt không nói.
Kiều Trăn Trăn dừng một chút, lo lắng đi về phía trước: "Mẹ, sao vậy?"
"Chuyện ở trường sao không nói cho mẹ biết?" Tần Tĩnh nhìn cô.
Kiều Trăn Trăn sửng sốt: "Làm sao mẹ biết?"
"Cha con nói với mẹ rồi!" Tần Tĩnh đột nhiên mất bình tĩnh,
"Kiều Trăn Trăn, con có phải có bản lĩnh rồi đúng không, sao có thể giấu mẹ chuyện lớn như vậy? Để đợi đến khi thanh danh của con bị hủy hoại mới nhớ tới rằng mình còn có một người mẹ à?!"
"Con chỉ là không muốn làm mẹ lo lắng, không có không nói cho mẹ biết, hơn nữa mẹ cũng biết là con bị oan mà. " Kiều Trăn Trăn dỗ dành.
"Là bởi vì con bị oan, mẹ mới sợ con sẽ bị oan uổng!" Tần Cảnh khóe mắt đỏ hoe nói: "Con có phải cho rằng mẹ là một người mẹ vô dụng như vậy, nên cái gì cũng không nói với mẹ phải không?"
"Không không không, con tuyệt đối không có ý đó!" Kiều Trăn Trăn vội vàng an ủi bà.
Dưới sự an ủi của cô, Tần Tĩnh mới có thể bình tĩnh lại một chút, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói: "Ba con bảo ngày mai không được đi học."
Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên, và đột nhiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Mẹ ..."
"Con nhìn mẹ làm gì?" Tần Tĩnh cau mày.
Kiều Trân Trân nuốt nước miếng, chậm rãi nói: "Con không đồng ý, cho dù mẹ có ủng hộ ông ấy, con cũng không đồng ý."
Tần Tĩnh ngẩn người, giữa mày vết nhăn lại càng sâu hơn: "Mẹ nói ủng hộ khi nào vậy? Hợp lại trong lòng con, mẹ con chẳng những vô dụng, còn là một người vô lý chỉ nghe lời đàn ông sao?"
".... vậy ý mẹ là gì vậy ?" Kiều Trăn Trăn cẩn thận học.
Tần Tĩnh im lặng, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Sáng mai, buổi sáng mẹ cùng con đến trường. "
"Mẹ đi trường học làm gì?" Giúp cô mắng chửi sao?
Tần Tĩnh liếc cô ấy một cái: "Chuyện của con không nói cho mẹ biết, sao mẹ phải nói cho con biết"
Kiều Trăn Trăn biết mình đã sai, vì vậy cô chỉ cười khan và không dám hỏi lại.
"Mà này," Tần Tĩnh thấy cô muốn trở về phòng nghỉ ngơi, lại ngăn cô lại, "Con với Triệu Luyến Kiều còn là bạn tốt không?"
Kiều Trăn Trăn dừng một chút: "Sao mẹ lại hỏi cái này?"
"Trả lời đi."
"Không phải." Kiều Trăn Trăn vội vàng nói.
Tần Tĩnh gật đầu: "Không sao, về phòng ngủ đi."
Kiều Trăn Trăn: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top