Chương 36

Hai người ở trên sân thượng thật lâu, lúc trở lại chỗ ở, đã là nửa giờ sau.

Kiều Trăn Trăn dùng phòng tắm của Trì Thâm để tắm rửa, đang tắm giữa chừng thì trở nên lo lắng không biết làm thế nào với bộ đồ lót ướt đẫm này, đang lúc cô không biết phải làm sao, Trì Thâm vẫn luôn yên lặng ở bên ngoài bỗng nhiên gõ cửa.

"Chuyện gì?" Kiều Trăn Trăn tuy rằng tin tưởng nhân phẩm của cậu, nhưng đang tắm rửa lại nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy hoảng sợ một chút.

Trì Thâm nghe ra được sự sợ hãi trong giọng nói của cô, im lặng rồi mở miệng: "Mình mua máy sấy tóc, đặt ở cửa rồi. "

Cậu có mái tóc ngắn nên không thường sử dụng máy sấy tóc, vì vậy đã không mua nó.

Kiều Trăn Trăn dừng lại, cảm ơn, chờ cậu rời đi rồi mới mở cửa phòng tắm ra một chút.

Sau đó, trên sàn cô không chỉ nhìn thấy một máy sấy tóc , mà còn có thêm một hộp nhỏ khác.

Cô đem hết đồ đạc vào, sau khi mở ra mới phát hiện đó một bộ đồ lót dùng một lần, là loại có thể co giản, phụ nữ ở mọi kích cỡ đều có thể mặc. Kiều Trăn Trăn không ngờ tới việc cậu ngay cả những thứ này cũng có thể nghĩ đến, khóe môi cô vừa nhếch lên cũng vừa đỏ mặt.

Cả người Trì Thâm vẫn còn ướt sũng, cô cũng không dám ở trong phòng tắm quá lâu, sau khi mặc đồ lót thay quần áo của Trì Thâm, gập lại ống quần dài lên một đoạn rồi đi ra sấy tóc.

Trì Thâm không dám nhìn cô, chờ cô bắt đầu sấy tóc mới chui vào phòng tắm, tắm không đến năm phút là đã đi ra.

"Sấy tóc cậu một chút đi." Kiều Trăn vừa chuyển tiền cho Triệu Luyến Kiều xong, liền đưa máy sấy tóc cho cậu, "Thời tiết đã lạnh, sau này mỗi lần gội đầu xong đều phải sấy tóc kịp thời, nếu không sẽ dễ bị đột quỵ với liệt mặt đó. "

"Được" Trì Thâm cúi đầu đồng ý.

Kiều Trăn Trăn ngồi xuống sofa, để lại chỗ sấy tóc cho cậu.

Tóc của Trì Thâm rất ngắn, sấy trong hai hoặc ba phút thôi thì sẽ khô hoàn toàn. Sau khi tắt máy sấy tóc, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Trì Thâm không có ý thức mà cài lại quần, lần đầu tiên ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cô.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Kiều Trăn trăn cuối cùng cũng lên tiếng: "Mình trả tiền điện thoại di động của Triệu Luyến Kiều rồi, đây là lỗi của cậu, cậu phải tự bồi thường, ngày mai nhớ cầm tiền trả lại cho mình. "

"Được." Hồ Trì nhìn chằm chằm vào máy sấy tóc .

"Cậu cũng mua một cái điện thoại di động đi, đỡ cho sau này mình lại không liên lạc được với cậu." Kiều Trăn Trăn lại nói.

Trì Thâm vẫn chỉ đồng ý.

Sau đó, đó là sự im lặng dai dẳng.

Kiều Trăn Trăn thi một ngày trời, vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, vừa rồi lại phải trải qua hai thăng trầm lớn cả về thể xác lẩn tinh thần, lúc này lại càng mệt mỏi đến nỗi không muốn nói chuyện nữa, sau khi gửi tin nhắn cho Tần Tĩnh tới đón cô, lập tức nằm trên sô pha không nói gì.

Cô vốn chỉ là nghỉ ngơi đơn thuần, nhưng mà rơi vào trong mắt Trì Thâm, lại biến thành một loại ý nghĩa khác.

Sắc mặt cậu càng ngày càng trắng, ngón tay nắm quần cũng càng ngày càng chặt, mãi cho đến khi điện thoại di động của Kiều Trăn Trăn ting lên một tiếng, mới buông ra.

"Mẹ mình đến đón mình, mình đi đây." Kiều Trăn Trăn nói xong liền muốn xuống lầu.

Trì Thâm theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng bởi vì đứng quá nhanh, máy sấy tóc bị kéo xuống đất, lập tức đập vào chân của cậu.

"Sao lại không cẩn thận như vậy, có đau không?" Kiều Trăn Trăn nhất thời nhíu mày.

Trì Thâm bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu cẩn thận hỏi: "Có phải cậu không cần mình nữa không? "

Kiều Trăn ngẩn người: "Cái gì? "

"......Cậu không cần mình nữa. " lần này câu nói của Trì Thâm đã biến thành câu khẳng định.

Kiều Trăn Trăn ngẩn người một lúc lâu, chân hỏi: "Sao cậu nhìn ra được vậy ?"

Cô chỉ tò mò không biết vì sao cậu lại có ý nghĩ như vậy, nhưng câu nói này nghe vào tai của Trì Thâm, lại giống như đã đoán trúng tâm tư của cô, trong con ngươi đen láy tràn đầy tuyệt vọng.

Kiều Trăn Trăn chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, lập tức cũng trở nên sững sờ theo.

"Mình sẽ thay đổi, cậu đừng không cần mình." Trì Thâm cầu xin, con người mà một giây trước suýt trở thành một kẻ giết người, một giây sau lại giống như một con mèo sợ bị vứt bỏ, chỉ cần có thể nhận được sự tha thứ của chủ nhân, nó thậm chí có thể chết ngay lập tức.

Điện thoại di động của Kiều Trăn Trăn lại rung lên, là tin nhắn mẹ thúc giục, cô vội vàng nhìn xuống, thở dài nói: "Không có không cần cậu, làm sao có thể không cần cậu chứ. "

Trì Thâm vẫn nhìn chằm chằm cô, giống như không tin tưởng lắm.

"Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải đi học." Kiều Trăn Trăn nói xong liền mở cửa chạy xuống dưới lầu, sau chạy hết một tầng thì hình như có cảm giác gì đó, quay đầu lại, liền nhìn thấy cậu hồn bay phách lạc đang đứng ở cửa, bộ mặt tuyệt vọng như sắp chết.

Kiều Trăn Trăn không nói gì, trong nháy mắt lại vọt chạy trở về.

Trì Thâm đáng lẽ đang chìm đắm vào trong cảm xúc của chính mình không cách nào có thể kiềm chế được, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân đang quay trở về, ngẩn người cúi đầu xuống, Kiều Trăn Trăn lại vừa vặn kiễng mũi chân lên, dễ dàng hôn lên môi mỏng của cậu.

Trì Thâm trong nháy mắt trở nên cứng đờ.

"Thấy chưa, mình vẫn rất thích cậu, cho nên đừng suy nghĩ lung tung nữa." Kiều Trăn Trăn xoa xoa tóc cậu.

Trì Thâm vẫn còn ngẩn người.

"Đương nhiên, chuyện nên suy ngẫm vẫn phải suy ngẫm, sau này không được phép làm những chuyện đó nữa, mình không muốn người khác sau này khi nhắc tới mình thích cậu, lại dùng mấy từ không tốt." Kiều Trăn Trăn nói xong, lại đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, lúc này mới quay đầu chạy xuống dưới lầu.

Trì Thâm bình tĩnh nhìn phía cô biến mất, một lúc lâu sau mới mím môi, ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Khi Kiều Trăn Trăn vọt xuống dưới lầu, cơn mưa lớn đã ngừng, Tần Tĩnh đứng trước xe, vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày: "Sao con lại mặc quần áo của Trì Thâm?"

"Mẹ đừng nói nữa, đột nhiên trời mưa to, con ướt sũng hết cả người." Kiều Trăn Trăn nói xong thầm nghĩ một tiếng không xong, "Quần áo của con quên cầm về rồi, còn ở trong phòng tắm của cậu ấy, để con đi lên lấy..."

"Mặc kệ đi, đã đến giờ này rồi, mau về nhà thôi." Tần Tĩnh thúc giục.

Kiều Trăn Trăn nghĩ cũng đúng, vì thế lập tức chui vào ghế sau. Tần Tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, lái xe rời đi.

Trên đường trở về, Kiều Trăn Trăn thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu liếc Tần Tĩnh một cái, giống như đang quan sát vẻ mặt của bà. Tần Tĩnh lái xe với vẻ mặt lãnh đạm, bị cô nhìn lần thứ ba đột nhiên mở miệng: "Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, đừng ấp a ấp úng. "

"Mẹ, mẹ không nghĩ gì khi thấy con mặc quần áo của Trì Thâm sao? "Đổi lại là phụ huynh khác, chắc chứn sẽ phải ăn tươi nuốt sống cho xem.

"Nếu con đã hỏi như vậy, mẹ nhất định sẽ cảm thấy con cái gì cũng không làm." Tần Tĩnh khẽ xuy một tiếng, "Mẹ sinh con nuôi con mười mấy năm, còn không biết lúc con chột dạ là sẽ như thế nào sao ? Hơn nữa, nếu con đã hứa với mẹ là sẽ không làm gì sai trước khi tốt nghiệp cấp ba, mẹ tin rằng con sẽ không làm điều gì sai trái cả. "

Kiều Trăn Trăn muốn hỏi Tần Tĩnh có cảm thấy mình khác người hay không, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình vẫn không nên tự tìm đường chết, vì thế ngọt ngào mở miệng: "Cảm ơn mẹ đã tin tưởng. "

Tần Tĩnh hừ nhẹ một tiếng: "Hôm nay thi thế nào? "

"Mẹ có thể không nói về chủ đề gây mất hứng như vậy không?" Kiều Trăn Trăn bĩu môi.

Tần Tĩnh liếc mắt một cái: "Mỗi ngày mẹ đưa đón con, chính là muốn con thi tốt hơn một chút, nhưng cuối cùng con lại nói với mẹ đây là một chủ đề gây mất hứng? Đừng nói với mẹ là đợt này vẫn không khác gì so với trước đây nha. "

" Vẫn có khác khác, "Kiều Trăn Trăn chột dạ liếc bà ấy một cái, "Trước kia làm bài không tốt, lần này là làm tốt. "

"Còn gì nữa không?" Tần Tĩnh lại hỏi.

Kiều Trăn Trăn hắng giọng: "Đề lần này đối với con mà nói thì có chút khó, con không làm được nhiều lắm, dù sao cũng phải chuẩn bị tâm lý, có thể con sẽ bị điểm kém. "

"Không tồi, cũng biết được câu nào mình làm chưa tốt, vẫn có tiến bộ." Tần Tĩnh gật đầu.

Kiều Trăn Trăn: "..." Bộ lọc của người mẹ này đối với con gái thật là tầm thường.

Lăn qua lăn lại cả ngày, Kiều Trăn Trăn vừa về đến nhà liền đi ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên mới khó khăn tỉnh lại.

Di chứng của việc ngày hôm qua một hơi leo lên mười lăm lầu xuất hiện, hai chân vừa nhức vừa đau, cũng không có sức lực để đi lại, hơn nữa ngày hôm qua lại viết quá nhiều chữ, hai tay lại càng không chịu nổi, cô đột nhiên lại cảm thấy muốn xin nghỉ.

Nhưng lúc này mà xin nghỉ, ước chừng cây nấm nhạy cảm nào đó sẽ phát điên mất.

Cậu ấy nhất định sẽ cho rằng cô vì trốn tránh cậu, mới không đi học. Kiều Trăn Trăn chậc chậc một tiếng, vội vàng rửa mặt đi ra cửa.

Nhờ phúc của một loại nấm nào đó (ý nói đến Trì Thâm), cô đến sớm hơn bình thường mười phút, vừa xuống xe liền nhìn thấy một cây nấm ở trong góc. Trong nháy mắt cô đưa tay chào hỏi, rõ ràng nhìn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Đi ăn cơm đi." Cô nói buồn cười.

Trì Thâm gật gật đầu, cùng cô đi đến tiệm ăn sáng bên cạnh trường học, dọc theo đường đi có không ít người đang nhìn trộm bọn họ, còn có mấy người lại cùng nhau hưng phấn nói thầm, không biết đang nói cái gì.

Kiều Trăn Trăn lúc đầu còn không quan tâm lắm, dần dần cảm thấy không đúng --

Bình thường khi cô và Trì Thâm ở cùng một chỗ, cũng không ít người nhìn trộm, nhưng chưa từng khoa trương như bây giờ.

"Có gì trên mặt mình không?" Kiều Trăn Trăn kéo trì trì thâm một chút.

Trì Thâm nghiêm túc kiểm tra, sau đó lắc đầu.

" Vậy họ đang nhìn cái gì vậy? " Kiều Trăn lẩm bẩm một câu, cùng Trì Thâm vào quán ăn sáng.

Cửa hàng ăn sáng càng khoa trương hơn, cơ hồ trong nháy mắt bọn họ vào cửa, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, còn có mấy người nhìn bọn họ lại nhìn điện thoại di động, tựa hồ đang so sánh cái gì đó.

Kiều Trăn Trăn nhíu nhíu mày, trực tiếp ngăn cản một người trong đó: "Hai người đang nói chuyện gì vậy? "

"Không có, không có việc gì!" Người nọ nói xong nhanh chóng chạy trốn.

Trong lòng Kiều Trăn Trăn càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn gọi hai lồng nhỏ, ngồi xuống chậm rãi ăn.

Một bữa cơm ăn xong, cô cơ hồ đã thích ứng với loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này, vì thế bình tĩnh lấy tiền lẻ ra thanh toán.

Trong nháy mắt khi cô trả tiền, trong góc phát ra một tiếng kinh hô, cô cau mày nhìn qua, người nọ vội vàng cúi đầu xuống.

"Bệnh thần kinh. "Kiều Trăn lẩm bẩm một câu, kêu lên hồ đi sâu đến trường.

Trên đường đi học, trên đường cũng vô cùng được chú ý, nhưng mà Trì Thâm vẫn không sợ hãi, Kiều Trăn Trăn cũng rất nhanh bình tĩnh, hai người cường đại đến mức trực tiếp không để ý đến những người đó. Chỉ là Kiều Trăn Trăn vốn tưởng rằng loại bất thường này chỉ xuất hiện ở bên ngoài, không ngờ sau khi vào lớp vẫn là loại đãi ngộ này, có mấy người coi như quen thuộc, nhìn thấy cô lại càng muốn nói lại thôi.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Cô cau mày và hỏi.

Bạn học kia vừa định lấy điện thoại di động ra, liếc mắt chú ý tới giáo viên chủ nhiệm lập tức thu về.

Kiều Trăn Trăn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm.

"Kiều Trăn Trăn, em theo tôi đến văn phòng một chuyến." Giáo viên chủ nhiệm nói xong, lại nhìn về phía Trì Thâm đã ngồi xuống, "Trì Thâm em cũng tới đây, những người khác tự học."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh