Chương 34


Bất tri bất giác đã hơn chín giờ tối, bởi vì tan học lúc bảy giờ, học sinh cũng đã về nhà từ sớm, những tiểu thương cũng thu dọn sạp hàng từ sớm, khu vực gần trường hiếm khi được yên tĩnh như vậy, có loại cảm giác thanh thản ở trong một con phố yên tĩnh.

Triệu Luyến Kiều nắm chặt điện thoại di động, kích động đến nổi cả người đều run bần bật, vừa đi ra ngoài vừa ngâm nga hát, trong đêm mưa giống như một kẻ thần kinh sắp phát điên. Từ khi xuyên vào cuốn sách này, cô ta đã phải chờ đợi quá lâu, bây giờ cuộc sống lý tưởng mà cô ao ước đang ở trước mắt, cô ta thật sự không thể kiềm chế được tâm trạng của mình.

Vừa nghĩ tới Kiều Trăn Trăn sẽ thân bại danh liệt, mà nữ phụ tầm thường như mình chiếm hết cuộc đời của cô ấy, Triệu Luyến Kiều vui vẻ đến choáng váng, ngay cả con búp bê hoạt hình treo trên cặp sách rơi xuống cũng không biết.

Cô ta vui vẻ đi về phía trước, càng đi càng nhanh, mặc cho cơn mưa to dội ướt chính mình, cũng không cách nào ngăn cản nụ cười nở trên môi cô ta. Sau khi đi một đoạn đường rất dài, cô ta mới giật mình phát hiện xung quanh bốn phía có hơi vắng lặng quá mức, nhìn kỹ hơn, mới nhận ra mình đã đi nhầm đường, vô tình đi tới tòa nhà đang xây dở.

Nói đến tòa nhà đang xây dở, thực sự được xây ở vị trí rất tốt, ở phía sau trường học cùng với tiểu khu, trước đây là chuẩn bị xây thành căn hộ để cho thuê, nhưng mà chủ đầu tư vỡ nợ rồi chạy trốn, sau đó lại chuyển qua chuyển lại trong tay mấy người, cuối cùng đều không giải quyết được gì, mãi về sau cũng bị gác lại.

Bởi vì nằm cách trường học quá gần, trước kia học sinh hay chạy tới đây chơi, sau đó có một học sinh không cẩn thận ngã từ trên lầu rơi xuống tử vong, sau đó lại truyền ra một đống chuyện xưa kinh dị, sau đó không ai dám tới, toàn bộ tòa nhà đều bị bịt kín bởi một tầng sương mù kỳ dị.

Mà giờ phút này, nơi này là nơi duy nhất đường gần trường học mà không có đèn đường, chỉ có thể dựa vào ánh đèn xa xa cùng với vũng nước dưới đất phản chiếu ánh sáng, trong đêm trời mưa tầm tả trong thật ma mị.

Sao lại đi đến đây cơ chứ. Triệu Luyến Kiều nhíu nhíu mày, tâm trạng tốt cũng bị ảnh hưởng, lúc quay đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên đối mặt với một đôi mắt u ám.

Chỉ một giây sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận sấm sét nổ rung trời, tiếp theo là một tiếng sét chói tai, Triệu Luyến Kiều hét lên một tiếng, ngửa ra sau, ngã vào trong đám bùn lầy.

"Trì, Trì Thâm?" Trái tim cô ta đập thình thịch, cố gắng bình tĩnh lại: "Cậu làm gì ở đây? "

"Điện thoại di động." Trì Thâm đưa tay về phía cô.

Triệu Luyến Kiều nuốt nước miếng: "Mình không biết cậu đang nói gì cả. "

"Điện thoại di động." Trì Thâm tiến lên một bước.

Triệu Luyến Kiều theo bản năng giẫm lên bùn lùi về phía sau, lòng bàn tay chống trên đất không cẩn thận bị rác công nghiệp đâm thủng, máu tươi lập tức chảy ra, cô ta đau đớn hừ một tiếng, còn chưa kịp nhìn kỹ, máu trong lòng bàn tay đã bị nước mưa rửa sạch.

Cô sững sờ, Trì Thâm đã tới gần, sắc mặt tái nhợt như ma cà rồng, giọng nói cũng khàn khàn: "Điện thoại di động. "

Triệu Luyến Kiều đối diện đôi mắt đen nhánh không đáy của cậu, trong lòng dần dần trở nên sợ hãi. Cô nuốt nước bọt, run rẩy mở miệng: "Được, cậu đợi mình đứng dậy, mình sẽ đưa cho cậu."

Triệu Luyến Kiều nói xong, lo lắng chống lên đất đứng lên lùi về phía sau một bước sau đó lấy điện thoại di động ra.

Trì Thâm vươn tay về phía cô ta, Triệu Luyến Kiều run rẩy đưa điện thoại di động qua, nhưng khi cậu muốn cầm lấy thì bỗng nhiên thu tay lại, lao thẳng về phía tiểu khu phía sau.

Nhưng mà trong lúc cô lao ra, cánh tay cô bất ngờ bị tóm lấy, tiếp theo là một lực ném cô ta xuống đất.

Mặt đất trước tòa nhà chưa hoàn thiện gập ghềnh, Triệu Luyến Kiều bị ném mạnh xuống, cả người đau đớn cô quắp lại, điện thoại di động trong tay cũng bị rơi xuống.

Trong lòng cô trở nên hoảng sợ, định nén đau muốn đi lấy, lại trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của Trì Thâm sợ hãi tới mức muốn thu tay lại: "Trì Thâm, mình..."

Không đợi cô nói xong, Trì Thâm đã nhặt điện thoại lên, giống như muốn mở ra, nhưng thử mấy lần đều không thể được.

Triệu Luyến Kiều nhìn dáng vẻ của cậu, đột nhiên nhận ra được cậu cơ bản là không biết sử dụng nó. Cũng đúng, ở thế giới này, điện thoại thông minh vừa mới xuất hiện được có mấy năm, mà người trước mắt này lại là một người vô cùng nghèo, bình thường ở căng tin đều ăn món rẻ nhất, làm sao có thể mua được loại điện thoại di động như vậy, huống chi đức hạnh của cha mẹ cậu, càng ngăn chặn khả năng dùng điện thoại di động của cậu.

Sau khi nhận ra điều này, nhịp tim của cô dần dần nhanh hơn: " Cậu muốn gì, mình giúp cậu. "

Trì Thâm dừng một chút, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, mặc cho nước mưa rửa mắt cũng không có biểu cảm gì. Trong lòng Triệu Luyến Kiều càng ngày càng bất an, đang lúc cô nhịn không được muốn lùi bước, Trì Thâm bỗng nhiên đưa điện thoại di động cho cô: "Ảnh cậu chụp đâu? "

Cậu vừa rồi quả nhiên phát hiện ra mình. Triệu Luyến Kiều nuốt nước miếng, run rẩy nhận lấy điện thoại di động. Điện thoại di động đã bị mưa làm ướt, cũng may điện thoại di động của cô ta không thấm nước, tuy rằng bị ướt cảm ứng không còn nhạy, nhưng vẫn bị cô ta mở ra.

Trong album có hơn chục bức ảnh chụp chung của cậu ta và Kiều Trăn Trăn, tất cả đều do chụp lén mấy ngày nay.

Trì Thâm vẻ mặt không rõ nhìn những bức ảnh này, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của cậu.

Triệu Luyến Kiều nhịn không được liếc mắt tìm đường chạy trốn, nhưng lý trí nói cho cô biết biết thể lực của mình không bằng Trì Thâm, nếu bị bắt trở về một lần nữa, nói không chừng sẽ phải chịu khổ.

"Xóa." Trì Thâm mở miệng.

Triệu Luyến Kiều giật mình, vội vàng run rẩy xóa ảnh, sau khi xóa xong còn đưa điện thoại di động cho cậu xem: "Cậu xem, đều xóa xong rồi. "

Trì Thâm nhìn thoáng qua, không nói gì nữa.

Đáy mắt Triệu Luyến Kiều thoáng hiện lên một tia đắc ý, nghĩ thầm đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, ngay cả chuyện ảnh đã xóa nhưng vẫn còn có thể khôi phục cũng không biết, huống chi cô đã đem mấy bức ảnh này lưu trữ trên mạng xã hội, không có khả năng bị cậu xóa sạch.

Cô cúi đầu nhếch khóe môi, đang muốn nghĩ biện pháp để thoát thân, điện thoại di động trong tay bỗng nhiên bị cướp đi, chờ cô kịp phục hồi tinh thần, điện thoại di động đã bị Trì Thâm ném xuống đất, lập tức chia năm xẻ bảy.

"Cậu làm gì vậy?!" Trong nháy mắt khóe mắt cô giống như muốn nứt ra.

Trì Thâm không nói một lời, cầm lấy cục đá trên mặt đất hung hăng ném về chiếc điện thoại di động vỡ nát, từng chút từng chút, màn hình điện thoại di động nứt vỡ thành hình mạng nhện, xác máy cũng gãy thành mấy phần, nhưng cậu vẫn còn tiếp tục đập, bóng lưng gầy gò trong cơn mưa nặng hạt giống như một tên đồ tể.

Triệu Luyến Kiều lúc đầu còn cực kỳ tức giận, dần dần liền hiểu ra, mặc dù cậu cắt tóc, thay những bộ quần áo thối kia , giống như một người bình thường, nhưng trong xương cốt của cậu, vẫn là tên biến thái theo dõi một cô gái hai năm.

Cậu ta không phải là người bình thường chút nào.

Triệu Luyến Kiều nuốt nước miếng, chịu đựng sợ hãi thong thả đứng lên, đang chuẩn bị chạy trốn, thì cậu đột nhiên quay đầu lại.

Triệu Luyến Kiều sợ tới mức lui về phía sau một bước, cả người căng thẳng cầu xin tha thứ: "Mình biết sai rồi, tất cả bức ảnh cũng bị xóa rồi, điện thoại di động cũng bị đập, cậu buông tha cho mình đi..."

"Đều là bởi vì cô." Trì Thâm đứng dậy, cúi đầu nhìn về phía cô.

Triệu Luyến Kiều sợ hãi đến mức nước mắt sắp rơi xuống: "Cái gì?"

"Tất cả bất hạnh của cô ấy, tất cả là bởi vì cô." Trì Thâm từng bước tới gần, thanh âm khàn khàn giống như con quạ đen trưởng thành, rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra chút quỷ dị, "Tại sao hết lần này hết lần khác cô lại quấy rầy cuộc sống của cô ấy? "

"Mình không biết cậu đang nói gì." Triệu Luyến Kiều cuối cùng cũng không chịu nổi loại không khí này, run rẩy khóc lên, vừa khóc vừa nhìn qua nhìn lại trên đường, cầu mong có người có thể kịp thời tìm tới cứu côta.

Nhưng con đường đó vắng tanh, chỉ có cơn mưa lớn đầy trời.

"Nếu như cô chết, có phải tất cả sẽ kết thúc phải không."

Giọng điệu bình tĩnh, nói những câu tàn nhẫn nhất.

Triệu Luyến Kiều sững sờ ngẩng đầu, đối diện với Trì Thâm mới hiểu ra được cái gì, thét chói tai một tiếng, giống như phát điên quay đầu bỏ chạy, chạy thẳng vào trong tòa nhà xây dở.

Trì Thâm lạnh lùng nhìn bóng lưng cô ta biến mất, cuối cùng nhấc chân đi qua.

Triệu Luyến Kiều lảo đảo đi vào tòa nhà xây dở, mới ý thức được mình đã đưa ra một quyết định sai lầm cỡ nào ——

Tòa nhà này chỉ có một cửa chính, chính là nơi cô chạy vào, mà từ khi xảy ra chuyện, đã khóa lại các cửa thông giữa các hành lang. Nói cách khác, từ lúc cô ta bước chân vào tòa nhà này, sẽ trở thành không còn đường lui, cũng không có chỗ để trốn, chỉ có thể liều mạng leo lên cầu thang, vừa bò vừa cầu mong có người nào đó xuất hiện có thể cứu mình.

Hai chân cô ta nhũn ra, đứng thẳng cũng đã rất khó khăn, nhưng vẫn dựa vào ý chí liều mạng bò lên trên, mãi đến khi trèo lên nóc nhà. Cô ta mới mất hết sức lực ngã xuống đất.

Tiếng mưa lớn rơi xuống ồn ào đã che lấp hết toàn bộ thính giác của cô, cô lại cảm thấy phía sau có tiếng bước chân đến gần, trong lúc bối rối cô muốn tìm cái gì đó để tự vệ, nhưng chỉ có thể tìm được một ít cục xi măng.

Khi bắt được được một nắm xi măng đầy, Trì Thâm cuối cùng cũng đuổi tới nơi.

Triệu Luyến Kiều vừa hoảng sợ vừa dịch lui về phía sau, vừa uy hiếp một cách yếu ớt: "Cậu đừng tới đây! Cậu mà tiến thêm một bước nữa, mình sẽ ném vào cậu! "

Trì Thâm mặt không chút thay đổi, từng bước tới gần.

Triệu Luyến Kiều dần dần lui đến mép sân thượng, phía sau là độ cao hơn mười tầng, một khi đã ngã xuống, cơ bản không có khả năng sống sót.

"Cậu đừng tới đây, mình biết sai rồi, cầu xin cậu buông tha cho mình." Triệu Luyến Kiều cầm tảng đá trong tay ném về phía trước, "Nếu mình chết, nhất định sẽ điều tra, cậu phải ngồi tù đấy! "

Tảng đá lướt qua mặt, hiện ra một vết thương nhỏ, Trì Thâm cũng không thèm quan tâm.

"Như vậy... Mình đưa tiền cho cậu, mình sẽ cho cậu rất nhiều tiền, cậu bảo mình làm gì cũng được, cầu xin cậu buông tha cho mình, nếu cậu không thích mình, mình có thể rời khỏi thành phố này, cả đời này đều không xuất hiện trước mặt Kiều Trăn Trăn nữa, cầu xin cậu buông tha cho mình..." Triệu Luyến Kiều lại bắt đầu khóc rống lên.

Vừa nói xong, mấy cục đá trong tay cô ta đã dùng hết, thấy Trì Thâm vẫn tiếp tục đến gần, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ: "Kiều Trăn Trăn có cái gì tốt chưa? Cô ta có đáng để cậu làm thế không? Cho dù đối tốt với cô ta đến đâu, thì cô ta cũng là nữ chính! Cả đời này đều không thể thích cậu được đâu!"

Lại một dòng sét xẹt xuống, Trì Thâm bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, Triệu Luyến Kiều hoảng sợ ngửa ra sau, cả người bỗng nhiên mất thăng bằng, trực tiếp ngửa ra sau, thét lên một tiếng, hai tay theo bản năng cố gắng giữ cân bằng, nhưng mà đã muộn.

Khi Kiều Trăn Trăn chạy tới, liền nhìn thấy cả người cô ta đã rơi xuống, hai phần ba cơ thể đang lơ lững trên không trung.

Máu toàn thân cô lập tức lạnh đi, không chút nghĩ ngợi hô to một tiếng: "Dừng lại! "

Một giây sau, cơn mưa hóa thành ngàn vạn giọt nước lơ lửng trên không trung, Triệu Luyến Kiều cùng vẻ mặt sợ hãi ở thời điểm hai chân rời khỏi mặt đất cũng dừng lại, cả thế giới đều theo đó mà dừng lại.

" Đừng tiếp tục thời gian cho đến khi tôi nói kết thúc. " Kiều Trăn Trăn run rẩy mở miệng.

"Vâng, ký chủ." Tiểu Bát nghiêm túc nói.

___

Tác giả có một cái gì đó để nói: Triệu Luyến Kiều: Cảm ơn, suýt chết

Nam chính thật sự không phải là người tốt, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu nữa, có nữ chính kiểm soát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh