Chương 33
Mặc kệ thi như thế nào, thi xong là cảm thấy thoải mái, tâm trạng của Kiều Trăn Trăn vui vẻ dẫn Trì Thâm đến quán lẩu mà cô thích.
"Hôm nay mình mời cậu, không được cướp với mình." Từ sau khi mỗi lần đi ăn đều bị Trì Thâm giành trả tiền trước, lần đầu tiên Kiều Trăn Trăn cảm thấy buồn bực vì không tiêu được tiền, "Tiền của cậu sắp tiêu hết trên người mình rồi, không cho phép giành trả nữa. "
"Mình có tiền." Trì Thâm nhìn cô.
Kiều Trăn Trăn bĩu môi: "Có tiền cũng không thể tiêu xài lung tung. "
"Dùng cho cậu, không phải là tiêu xài lung tung." Trì Thâm trả lời.
Kiều Trăn Trăn dừng một chút, không thể không cẩn thận quan sát cậu, Trì Thâm hiếm khi bị cô nhìn đến nổi xấu hổ, trầm mặc một lát sau mới mở miệng: "Làm sao vậy? "
"Sao cậu lại làm thế?" Cô chân thành hỏi.
Trì Thâm khó hiểu: "Làm cái gì?"
Cậu thực sự không hiểu, bởi vì mỗi lời nói của cậu với cô đều là suy nghĩ thực sự của cậu ấy.
Kiều Trăn Trăn đương nhiên sẽ hiểu, cười hắc hắc sau đó đưa thực đơn cho cậu: "Gọi món. "
Trì Thâm nhận lấy, nhìn nửa ngày sau chỉ vuốt một cái, sau đó lại trả lại cho cô.
"Chỉ món nào vậy?" Kiều Trăn Trăn tò mò nhận lấy, sau đó liền nhìn thấy ba chữ lớn —— bầu.
Khóe miệng cô giật giật, muốn nói lần đầu tiên mình cùng cậu ăn cơm ở căng tin là chỉ tùy tiện chọn một món ăn từ trên đĩa của cậu thôi, không phải là do thích món ăn này, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn ánh mắt chăm chú của Trì Thâm, cũng chỉ có thể cam chịu gật đầu: "Được, vậy mình chọn tiếp món khác. "
Thi cả buổi sáng, cả hai người đều đói, nên cô không khống chế được, trực tiếp gọi đống đồ ăn, bày đầy bàn.
Nồi uyên ương nhanh chóng sôi, hai người bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Trong lúc Kiều Trăn Trăn đang ăn hết vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng tách khi chụp ảnh bằng điện thoại, cô theo bản năng quay đầu, nhưng lại không thấy gì cả.
Cô có thể nghe được âm thanh, thì tất nhiên Trì Thâm cũng nghe được, nhìn theo hướng biến mất của tiếng vang sắc mặt cậu thay đổi, nhưng khi Kiều Trăn Trăn nhìn qua lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh.
"Vừa rồi có phải có người chụp ảnh không?" Kiều Trăn Trăn tò mò.
Trì Thâm im lặng.
"Quên đi, có thể là ảo giác đi, thịt bò sắp dai rồi, mau ăn đi." Kiều Trăn Trăn nói xong, liền gắp một đống vào bát cậu.
Trì Thâm cúi đầu và tiếp tục tập trung vào bữa ăn.
Hai người ăn cơm xong, Kiều Trăn Trăn tranh thủ đi trả tiền trước, lúc trả tiền lại cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng vừa quay đầu thì lại không thấy cái gì cả.
Cô nhíu nhíu mày, trực tiếp cùng Trì Thâm trở về nhà cậu, căn nhà mấy chục mét vuông tuy nhỏ, nhưng tiện nghi đều đầy đủ hết, Trì Thâm chủ động đi ngủ ở sofa, để lại giường cho Kiều Trăn Trăn.
Kiều Trăn Trăn cũng không khách sáo nữa, trực tiếp nằm xuống.
"Ngủ đi, Trì Thâm." Kiều Trăn đặt đồng hồ báo thức.
"Được." Trì Thâm trên sô pha trả lời.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, chăn bông thơm mùi bột giặt, không cần dây dưa với đôi vợ chồng bán cá thối tôm thối kia, ngay cả không khí xung quanh Trì Thâm cũng có mùi thơm, mùi tanh tưởi ấy giống như đã cách thế giới của cô rất xa. Kiều Trăn Trăn xoay người, cảm thấy thõa mãn nhắm mắt lại.
Cô thậm chí lại mơ về ngày cậu chết.
Trong giấc mơ, động mạch chủ ở cổ của Trì Thâm bị cắt đứt, cô khóc lóc che miệng vết thương của cậu, tuyệt vọng kêu cứu, nhưng mà vẫn không cách nào ngăn cản dòng máu đang chảy ấy, lại không cách nào gọi được một người nào đến để giúp bọn họ.
Cơ thể cậu ngâm trong máu, nửa khuôn mặt nhuộm máu đỏ tươi, cả người vô ý thức co giật, một đôi mắt đen nhánh cố chấp nhìn cô ——
"Cậu đừng sợ mình..."
Kiều Trăn Trăn giật mình tỉnh giấc, mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Trì Thâm, lý trí dần dần trở lại, cô nhếch khóe môi vừa định nói chuyện, lại cảm giác được trên mặt có chút ẩm ướt.
Cô thế mà lại khóc.
Kiều Trăn nghẹn ngào nuốt nước miếng, một lúc lâu mới xấu hổ mở miệng: "... Mình mới gặp ác mộng. "
"Đừng sợ, " Trì Thâm nắm lấy tay cô, "Không ai có thể làm tổn thương cậu." "
Giây phú khuôn mặt trong mơ khớp với gương mặt trước mắt này, trong lòng Kiều Trăn Trăn run lên, miễn cưỡng cười cười với cậu.
Sau khi tỉnh táo, cảm giác tuyệt vọng cùng cực ở trong mơ cũng dần dần biến mất, sau khi thu dọn đồ đạc xong cùng Trì Thâm đi ra ngoài, cô đã hoạt bát trở lại như bình thường.
"Buổi chiều thi Khoa học với tiếng anh, không biết mình có thể làm đúng mấy câu nữa." Kiều Trăn Thở dài.
Trì Thâm vẫn đang nhìn cô: "Không có chuyện gì đâu."
Kiều Trăn Trăn gật gật đầu, chú ý tới ánh mắt của cậu sau đó bật cười: "Yên tâm, mình thật sự không sao." Khi tỉnh dậy nhìn thấy cậu vẫn còn giống và khỏe mạnh, tất cả mọi chuyện của cô còn có chuyển biến theo hướng tốt hơn so với mười năm trước, thật sự là chuyện tốt nhất trên đời.
Trì Thâm xác định cô không sao, lúc này mới có thể thả lỏng một chút, chỉ là vẫn kiên trì đưa cô vào phòng thi, mới không nhanh không chậm xuống lầu dưới cùng.
Khi đi qua tầng ba, cậu cảm nhận được ánh mắt dò xét đang nhìn chằm chằm vào cậu, dừng một chút rồi nhìn qua. Triệu Luyến Kiều vốn chỉ định nhìn trộm, không nghĩ tới bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với cậu, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu, cô theo bản năng co rúm lại, mặt cũng không hiểu vì sao lại đỏ bừng lên.
Trì Thâm nhìn cô một lúc lâu, mới mặt không chút thay đổi rời đi.
Triệu Luyến Kiều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt còn chưa trở lại bình thường, bạn nữ mới quen ở bên cạnh đã nhịn không được tò mò hỏi: "Bạn nam lúc nãy vẫn luôn nhìn cậu, cậu ấy lớn lên thật đẹp trai, là người theo đuổi cậu sao?" Khóe miệng Triệu Luyến Kiều giật giật, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh hâm mộ của cô ta, bỗng nhiên không muốn giải thích nữa.
Nhưng mà cô ta không giải thích, thì cũng sẽ có người giải thích, người ở bên cạnh nghe vậy cũng cùng bàn tán: "Cái gì, cậu ấy chính là đứng nhất của trường mình mà, chính là người vẫn luôn theo đuổi Kiều Trăn Trăn đó."
"Tên biến thái kia?" Nữ sinh giật mình, "Từ khi nào cậu ấy lại đẹp trai như vậy? "
"Cậu ấy vốn dĩ là rất đẹp trai, chẳng qua là mái tóc trước kia làm giảm giá trị nhan sắc thôi hơn nữa cậu đừng kêu người ta là biến thái nữa, cậu ấy rất tốt mà, chỉ là tính cách có chút quái gở, chính tự Kiều Trăn Trăn đã giải thích giúp cậu ấy rồi." Người bên cạnh nói.
Bạn nữ gật gật đầu, lại bắt đầu hâm mộ: "Đã đứng thứ nhất lại đẹp trai như vậy, đây chắc là nam chính của bộ phim thần tượng rồi, Kiều Trăn Trăn thật sự quá may mắn. "
"Phải là ánh mắt của Trì Thâm cao mới đúng, ai cũng không thích, chỉ thích người đẹp nhất trường thôi."
Triệu Luyến Kiều lạnh mặt nghe hai người xì xào bàn tán, cuối cùng nhịn không được bước vào phòng thi trước, bạn nữ vẻ mặt khó hiểu: "Sao cậu ấy có vẻ không vui vậy? "
"Ai mà biết được, đúng rồi, trước kia hình như cô ấy là bạn thân của Kiều Trăn Trăn, nhưng gần đây không biết làm sao, Kiều Trăn Trăn không dẫn cô ấy đi chơi nữa, chắc chắn là do nghe chúng ta khen Kiều Trăn Trăn mới không vui như thế."
"Cậu ấy đúng là bụng dạ hẹp hòi..."
Hai bạn nữ cứ ríu ra ríu rít, Triệu Luyến Kiều ở cách một cửa sổ tuy rằng không nghe được rõ giọng nói của các cô, nhưng nhìn dáng vẻ lâu lâu cứ nhìn về phía bên này của các cô thì cũng có thể đoán được, chủ đề mà bọn họ nói chắc chắn có liên quan đến mình, hơn nữa cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Kiều Trăn Trăn đúng không, xem cô còn có thể vui vẻ được bao lâu... Triệu Luyến Kiều cắn răng.
Buổi chiều thi mãi đến bảy giờ tối mới kết thúc, thời gian ăn cơm chiều cũng bị sử dụng luôn, đợi đến khi học sinh ra khỏi phòng thi, sắc trời đã tối đen, may là hôm nay không cần học tiết tự học buổi tối, có thể lập tức về nhà ăn cơm.
"Đói chết đói chết đi được, giờ có thể ăn nguyên một con trâu." Kiều Trăn Trăn vừa lẩm bẩm, vừa đi theo Trì Thâm ra ngoài.
Khóe môi Trì Thâm cong cong: "Cậu muốn ăn gì?" "
"Không thể lãng phí trạng thái đói như vậy được, chúng ta đi ăn buffet đi." Kiều Trăn nháy mắt với anh, "để mình mời cậu."
Trì Thâm mím môi: "Mình có tiền. "
"Biết cậu có tiền rồi, muốn tiêu tiền thì ngày mai tiêu tiền, hôm nay mình muốn khao người thầy lâu nay vất vả dạy mình, đừng hòng cướp với mình." Kiều Trăn Trăn nói xong, trực tiếp đẩy cậu đi ra ngoài.
Trong đống học sinh náo nhiệt đi ở phía sau, một đôi mắt yên lặng đi theo bọn họ.
Kiều Trăn Trăn chọn quán ăn tự phục vụ cao cấp mà trước kia mình thường đi, sau khi trả hóa đơn với bốn chữ số, lập tức kéo Trì Thâm đi vào trong: "Đều tiêu tiền rồi, phải ăn nhiều một chút, không thể để lãng phí được. "
"Được." Trì Thâm trả lời xong, lời còn chưa dứt bỗng nhiên dừng bước.
Kiều Trăn Trăn cũng dừng lại theo, nhìn thấy trên mặt anh chợt lóe lên sự ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy? "
"Nơi này... Rất quen thuộc. "Trì Thâm nhìn những đồ trang trí trước mắt, màu môi dần dần trắng bệch.
Kiều Trăn Trăn khó hiểu: "Trước kia cậu đã từng tới đây chưa? "
Trì Thâm khẽ lắc đầu.
"Chắc có lẽ nhìn thấy trên TV, đây là chuỗi nhà hàng, một chi nhánh nhà hàng của một công ty lớn, khắp nơi trên TV đều là quảng cáo của công ty này, hơn nữa mỗi một nhà trang trí nội thất đều hoàn toàn giống nhau, nói cái gì mà phong cách nhà hàng độc đáo, a. Ông ngoại hình như là biết chủ tịch của công ty này. "
Kiều Trăn Trăn nói xong lập tức cảm thấy hối hận, biết sớm đã đòi ông ngoại hai phiếu giảm giá rồi, tiết kiệm tận hơn một ngàn nhân dân tệ.
Trì Thâm nhìn vẻ mặt hối hận của cô, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện lên, không hiểu sao cảm giác quen thuộc cũng bị phai nhạt đi không ít.
"Đi thôi đi, đi ăn cơm." Kiều Trăn Trăn thúc giục.
Trì Thâm ngoan ngoãn đi theo phía sau cô, hai người trực tiếp vào phòng bắt đầu gọi đồ ăn.
Một bữa cơm mất tận hai giờ, đợi đến lúc đi ra, hai người đều cảm thấy có chút mệt mỏi.
"Trạng thái của hai đứa mình có vẻ tốt nhỉ. "Kiều Trăn Trăn hài lòng.
Trì Thâm ngoan ngoãn giúp cô cầm cặp sách.
Tần Tĩnh đi nhà ông ngoại, còn phải một lát nữa mới tới đón cô, vì vậy Kiều Trăn Trăn lại quyết định đi theo Trì Thâm về lại nhà. Khi xe taxi đến cửa tiểu khu, bên ngoài trời đột ngột đổ mưa, hai người cầm cặp sách xông vào hành lang, Kiều Trăn Trăn chạy được một nửa thì liếc mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của Triệu Luyến Kiều, cô sững sờ, đột ngột dừng lại, một lần nữa nhìn về phía đó thì lại không thấy gì cả .
"Không đi?" Trì Thâm hỏi.
Kiều Trăn đứng lại: "Vừa rồi hình như mình thấy Triệu Luyến Kiều, ở bên kia". Nói xong, cô chỉ chỉ vào bãi đất trống.
Trì Thâm im lặng trong chốc lát, màu mắt càng tối sầm lại: "Chắc cậu nhìn lầm rồi, bên kia không có ai cả. "
"Mình cũng nghĩ như vậy, cậu ấy đến đây làm gì chứ ?" Kiều Trăn Trăn cười cười, vội vàng kéo Trì Thâm chạy vào hành lang.
Đang chuẩn bị lên lầu, Trì Thâm đột ngột dừng lại, Kiều Trăn Trăn khó hiểu quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy? "
"Đồ mình bị quên ở phòng ăn." Trì Thâm trả lời.
Kiều Trăn Trăn vội vàng xuống lầu: "Chạy nhanh trở về lấy đi. "
Vừa nói, vừa muốn đi theo, Trì Thâm ngăn cô lại, đưa chìa khóa vào tay cô : "Cậu đi lên chờ đi. "
" Cậu đi một mình có được không? "Kiều Trăn Trăn nhíu mày.
Trì Thâm kiên quyết gật đầu.
Kiều Trăn Trăn thấy thế, đành phải miễn cưỡng lên lầu trước, nhưng vừa vào phòng, lại bắt đầu bồn chồn không yên, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top