Chương 30
Trì Thâm vừa nói xong câu đó, Kiều Trăn Trăn liền im lặng, thời gian cô im lặng càng lâu, bàn tay cậu đang cầm túi bánh quy càng siết chặt hơn.
Từ lâu cậu đã tự biết mình không phải là một người bình thường, không có khả năng tư duy cùng với logic như bình thường, nếu không cậu đã không trở thành một người ngoài hành tinh trong mắt của người khác. Bởi vì cậu đã có thể thực sự hiểu rõ về bản thân mình, cho nên sau khi Kiều Trăn Trăn không sợ cậu nữa, cậu đã bắt đầu có ý thức biết kiềm chế hành vi của mình.
Làm cho mình trông bình thường hơn một chút, bình thường hơn nữa, đừng làm cho cô ấy lại sợ hãi cậu thêm một lần nữa.
Nhưng mà trong cuộc sống của cậu, không một ai thực sự dạy cậu làm thế nào để trở nên bình thường, tất cả các hành vi hiện tại của cậu, là cố ý bắt chước những 'người bình thường', nhưng đôi khi có những lúc thất bại.
Ví dụ như bây giờ, khi cậu nhìn thấy Kiều Trăn Trăn trở nên im lặng, mới giật mình nhận ra những người bình thường sẽ không dùng phương pháp này để giết thời gian, mà cậu trong lúc vô tình đã biểu hiện ra sự cố chấp cùng với sự kỳ lạ của bản thân mình, rất có khả năng sẽ đẩy cô ra xa thêm một lần nữa.
Sau khi nhận ra điều này, sắc mặt Trì Thâm càng ngày càng tái nhợt.
Kiều Trăn Trăn vẫn còn chìm đắm trong cảm động cùng với sự đau xót , Tiểu Bát nhắc nhở: "Ký chủ, cảm xúc của "phú hào hảo cảm" hình như không ổn cho lắm. "
"...... Đừng tùy tiện đặt biệt danh cho người khác. "Kiều Trăn Trăn hoàn hồn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bàn tay nắm đồ ăn vặt của Trì Thâm đang phát run.
Cô hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay anh: "Có chuyện gì với cậu vậy? Bị tuột huyết áp à? "
Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại đang truyền hơi ấm, Trì Thâm hơi ngẩn người, biên độ run của bàn tay cũng dần dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
"Cậu có muốn ăn một cái kẹo không, hay là bây giờ chúng ta đến bệnh viện đi " Kiều Trăn Trăn vẫn còn lo lắng .
Trì Thâm yên lặng nhìn cô,sau khi không tìm ra trên mặt cô biểu hiện chán ghét hay sợ hãi nào, mới có thể từ từ thả lỏng: "Mình không sao." "
"Nhưng cậu lại có vẻ như không ổn chút nào cả." Kiều Trăn Trăn nói xong, tùy tiện mở một gói kẹo mềm, cầm một cái trực tiếp nhét vào miệng cậu.
Vị ngọt lan tỏa ở đầu lưỡi, cậu trở nên tốt hơn trước rất nhiều, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Đồ ăn vặt mà mình mua, cậu có không thích không?" "
"Tại sao mình lại không thích chứ?" Kiều Trăn Trăn nghi ngờ ngẩng đầu, sau khi đối diện với ánh mắt thấp thỏm của cậu ngay lập tức cô liền hiểu, "Lúc nãy cậu có gì đó không ổn là vì lo lắng mình không thích nó à? "
Trì Thâm không phủ nhận.
"Cái đầu nhỏ này của cậu cả ngày suy nghĩ cái gì vậy?" Kiều Trăn Trăn dở khóc dở cười, "Đây không phải là cách thức để cậu nhớ mình sao, sao lại không thích chứ? "
Trì Thâm dừng một chút: "Mình sợ... Cậu sẽ sợ mình. "
Câu này có vẻ hơi vòng vo, nhưng Kiều Trăn Trăn lại có thể hiểu ngay lập tức, sau khi im lặng bỗng nhiên ôm lấy mặt cậu: "Mình sẽ không sợ cậu, bất kể cậu làm cái gì, mình cũng sẽ không bao giờ sợ cậu. "
Trì Thâm yên lặng nhìn cô, khóe môi khẽ giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Kiều Trăn Trăn cũng im lặng nhìn thẳng vào cậu, nhìn trong con ngươi đen tuyền sạch sẽ của cậu, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của mình, nhịp tim cô đập càng ngày càng nhanh, nhiệt độ trên mặt cũng dần dần nóng lên. Cô nhìn cậu thật lâu, nhịn không được nhanh chóng hôn một cái lên khóe môi cậu.
Hai mắt Trì Thâm đột nhiên mở to, giống như gặp cú sốc lớn nhất trong suốt cuộc đời, Kiều Trăn Trăn cũng bất ngờ, chắc chắn cô không ngờ tới mình lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Trì Thâm, mặt cô đỏ bừng lên, cuối cùng hét một tiếng dừng ở trong đầu.
Chỉ trong một giây, đồng hồ trên tường ngừng chuyển động, hơi nước của máy tạo độ ẩm ở góc cũng dừng lại, Trì Thâm cũng hoàn toàn đứng yên.
Khi tất cả đều tạm dừng, Kiều Trăn Trăn càng thấy rõ ràng hơn biểu cảm kinh ngạc của Trì Thâm, nên sắc mặt đỏ bừng, nhịp tim cũng dồn dập hơn, vẻ mặt sụp đổ chạy đến sô pha lăn lộn.
"..."
"Ký chủ, cô bình tĩnh một chút, kỹ năng tạm dừng thời gian không phải là để sử dụng như vậy đâu." Tiểu Bát bất đắc dĩ.
Khuôn mặt Kiều Trăn Trăn đỏ đến nổi sắp bốc cháy, nghe vậy lập tức bất mãn: "Đây nụ hôn đầu của tôi ở cả hai đời, tôi không thể có chút thời gian ở một mình để bình tĩnh sao? "
Tiểu Bát: "..." Cũng đúng nha.
Nghĩ đến cuộc đời đời trước của cô, cuộc đời cô giống như ấn nút kết thúc từ giây phút Trì Thâm chết đi, mười năm sau đều bị mắc kẹt ở ngày cậu chết, suốt đời không dám thử những điều mới mẻ nữa, Vì vậy Tiểu Bát liền bày tỏ sự đồng cảm, tiện thể tự giác giúp cô kéo dài thời gian để bình tĩnh.
Kết quả liên tiếp đã gần năm phút để bình tĩnh, Kiều Trăn Trăn còn đang tiếp tục xấu hổ, Tiểu Bát chỉ có thể nhắc nhở: "Ký chủ, hảo cảm là thứ rất hiếm có, cô có thể đừng lãng phí như vậy chứ? "
"..."
"Đúng rồi, khoảng thời gian để bình tĩnh này, cũng đủ đổi cho Trì Thâm thêm một hai năm tuổi thọ rồi." Kiều Trăn Trăn lập tức bình tĩnh trở lại, chẳng qua vẫn còn đau lòng cho giá trị hảo cảm mới bị lãng phí.
Cô buông tiếng thở dài, một lần nữa ngồi xuống trước mặt Trì Thâm.
"Để tránh xuất hiện khung hình nhảy trong tầm mắt của phú hào hảo cảm, ký chủ tốt nhất nên tạo tư thế giống như vừa rồi." Tiểu Bát nhắc nhở.
Kiều Trăn Trăn lập tức lại đỏ mặt trở lại.
Nhưng vừa nghĩ đến mỗi một giây tạm dừng, đều sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của Trì Thâm, lại phải buộc mình nhanh chóng bình tĩnh, một lần nữa đưa tay nâng mặt cậu lên.
"Được rồi."
Tiểu Bát thở dài: "Lần này tạm dừng bốn phút bốn mươi bảy giây, sau 13 giây sau mới trở lại bình thường. Trong năm phút, tổng cộng đã sử dụng 420 điểm hảo cảm, chỉ còn lại 70 điểm hảo cảm. "
Hệ thống dùng từ 'chỉ còn lại', một lần nữa bày tỏ sự đau lòng của mình đối với những điểm hảo cảm bị lãng phí, Kiều Trăn Trăn cũng rất đau lòng, lại một lần nữa hối hận vì sự bồng bột của mình.
Trong khi một người một hệ thống đang bận đau lòng, đồng hồ trên tường đã đi qua một giây, một giây sau trong đầu xuất hiện âm báo --
【Hảo cảm +500, hiện tại 570 điểm】
Kiều Trăn Trăn: "..."
Tiểu Bát: "..."
Sau thời gian im lặng, Kiều Trăn Trăn cứng đờ nhìn về phía gương mặt mình đang ôm trong lòng bàn tay mình, nhanh chóng rút tay về.
Lông mi Trì Thâm khẽ run lên, sau cổ dần dần đỏ lên: "Cậu ..."
"Cậu tức giận?" Kiều Trăn Trăn ngắt lời anh.
Trì Thâm dừng lại, khẽ lắc đầu, Kiều Trăn Trăn đỏ mặt nhìn anh: "Không tức giận là tốt rồi. "
Đồng tử Trì Thâm khẽ run lên, một lúc lâu sau gượng gạo quay mặt nhìn sang chỗ khác.
Bởi vì động tác này của cậu cái cổ đỏ ửng của cậu đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Kiều Trăn Trăn. Ngay lập tức Kiều Trăn Trăn không còn khẩn trương nữa, thậm chí còn có thời gian xoa xoa tóc cậu, bà nội Sói đang dỗ dành Cô bé quàng khăn đỏ nói: "Cậu ổn là được rồi, sau này chị gái sẽ cưới em. "
Cổ của Trì Thâm lại càng đỏ hơn.
Ý cười trong đáy mắt Kiều Trăn Trăn càng đậm hơn, lại một lần nữa cảm thấy thời gian tạm dừng vừa rồi của mình thật là vô ích--
Nếu biết khi thấy cậu ấy mắc cở như vậy, chính mình có thể lập tức lấy lại bình tĩnh, cô còn cố gắng lăn qua lăn lại làm cái gì?
Trong căn phòng không lớn ấy thật yên tĩnh, bầu không khí màu hồng này càng khó giải thích hơn. Lần đầu tiên Trì Thâm cảm nhận được cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, sau khi cúi đầu một lúc lâu bỗng nhiên mở sách giáo khoa ra: "Đã đến lúc học rồi. "
Kiều Trăn Trăn cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thời gian học tập do hai người đặt ra chỉ có một giờ, nhưng bây giờ đã trôi qua hai mươi phút, Kiều Trăn Trăn nhìn lướt qua một chút về định hướng học tập hôm nay của Trì Thâm, suy nghĩ một chút rồi quyết định nhắn tin cho mẹ: Tối nay con có thể xin về trễ hơn một tiếng không ạ? Còn quá nhiều bài tập về nhà ạ.
Tần Tĩnh lập tức phản hồi: Vừa lúc bánh ngọt nhà ông ngoại còn phải chờ một tiếng đồng hồ nữa mới nướng xong, mẹ cứ tưởng là sẽ không ăn được, nhưng nếu con về trễ một tiếng thì mẹ có thể ăn nó rồi.
Kiều Trăn Trăn lại một lần nữa ghen tị với chính mẹ ruột của mình, sau khi liên lục dặn dò bà ấy đừng quên đem bánh về cho mình, cô mới miễn cưỡng lấy notebook ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.
Theo đúng yêu cầu của cô, Trì Thâm đã tăng độ khó của câu hỏi lên, Kiều Trăn Trăn đã cố gắng chăm chỉ nghe giảng, nhưng mà trong một giờ cũng chỉ miễn cưỡng nghe hiểu hai ba câu hỏi, lúc đi làm đề lại đúng sai lẫn lộn.
Kiều Trăn Trăn đã học kiến thức cơ bản từ rất lâu rồi, cô vốn dĩ vẫn rất tự tin, nhưng đêm nay lại không khỏi cảm thấy thất vọng. Thấy tâm trạng của cô có chút không ổn, Trì Thâm có do dự một chút, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô.
Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên, mê mang nhìn về phía anh: "Làm sao vậy? "
Trì Thâm nhìn mái tóc dài bị xoa rối bù của cô: "..."
Sau sự im lặng lạ kỳ, anh gian nan giải thích : "Khi mình không vui, cậu cũng làm vậy." "
Kiều Trăn Trăn: "... Ồ. "
Đừng nói, còn khá hữu dụng, ít nhất sau khi Trì Thâm giải thích, cô chỉ lo đỏ mặt, cũng tạm thời quên đi bực bội do không học được.
Trì Thâm thấy cảm xúc của cô đã ổn định lại, mới tiếp tục giảng bài tiếp theo, mãi cho đến khi Tần Tĩnh gọi điện thoại tới, cô mới đổi giày xuống lầu.
Trì Thâm tiễn cô xuống tận dưới lầu, nhìn thấy Tần Tĩnh sau đó kính cẩn chào hỏi: "Con chào dì."
"Dạy Trăn Trăn chắc là mệt mỏi lắm nhỉ, thật sự là vất vả cho con rồi." Tần Tĩnh cười tủm tỉm gọi cậu tới, nhét một cái túi vào trong tay, "Đây là bánh mà ông ngoại bảo cô mang tới cho cháu, ông ấy cũng nói, cuối tuần này muốn cháu tới nhà ăn cơm một bữa. "
Trì thâm cầm lấy túi, gật đầu cảm ơn.
"Mẹ, của con đâu ạ?!" Kiều Trăn Trăn lập tức hỏi.
"Sao có thể thiếu của con được ?" Tần Tĩnh liếc nhìn cô một cái.
Kiều Trăn Trăn ghé vào cửa sổ xe nhìn, sau khi nhìn thấy bên trong cũng có một túi giống như của Trì Thâm mới vừa lòng, lập tức bắt đầu làm nũng với Tần Tĩnh.
Trì Thâm cầm túi, nhìn hai mẹ con cười nói với nhau, giống như bọn họ chính là người hạnh phúc nhất trên đời, lại bỗng dưng nhớ tới người phụ nữ được Kiều Kiến đỡ, đáy mắt cậu lập tức tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Kiều Trăn Trăn trong lúc vô tình liếc thấy khuôn mặt đen xì của anh, ngẩn người định nhìn kỹ lại,nhưng sự tối tăm của anh đã bị cuốn sạch đi.
... Có lẽ nhìn nhầm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top