Chương 20

Tưởng tượng đến phản ứng có thể xảy ra của các bạn trong lớp, Kiều Trăn Trăn cảm thấy có chút mong đợi, tùy tiện ăn chút gì đó rồi lập tức kéo Trì Thâm quay về trường học.

Khi đến trường, tiết đầu tiên của buổi tự học buổi tối vừa mới bắt đầu, trong lớp yên tĩnh, học sinh hoặc là làm bài tập hoặc là lén lút nghịch điện thoại di động. Mặc dù tiếng động vào lớp của Kiều Trăn Trăn rằng không lớn, nhưng trong một lớp học quá yên tĩnh thì cũng có chút gây chú ý, các bạn trong lớp vô thức nhìn lên và thấy cô bước vào thì lại cúi đầu xuống.

Nhưng sau khi cúi đầu được khoảng một giây, lại ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên -

Người đẹp trai đi đằng sau Kiều Trăn Trăn là ai?

Rõ ràng là không có tiếng thảo luận, nhưng người trong lớp đều đồng thời nhìn qua, cũng không biết ai là người có phản ứng trước, bỗng nhiên kêu lên một tiếng " Trì Thâm ", mọi người đều kinh ngạc, mới có thể phản ứng lại.

Phải, phải! Làn da nhợt nhạt, thân hình cao lớn, gầy gò, cả người lạnh như băng, đây không phải là Trì Thâm sao? ! Rõ ràng chỉ là cắt tóc ngắn một chút, sao lại bỗng nhiên đẹp trai như vậy?

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kiều Trăn Trăn hài lòng đưa Trì Thâm về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì trong lớp liền bắt đầu xì xào bàn tán.

"Tại sao trước đây mình không thấy Trì Thâm đẹp trai như vậy, không phải là đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ?" Triệu Luyến Kiều cùng với bạn cùng bàn tán gẫu.

Bạn ngồi ở phía trước ngay lập tức quay đầu lại: "Cậu bị bệnh thần kinh à, cậu ấy mới mấy ngày không tới trường, làm thế nào có thể có một phẫu thuật thẩm mỹ được"

"Mình chỉ đùa thôi mà" Bạn cùng bàn chậc chậc một tiếng "Nhưng mà cậu ấy thực sự rất đẹp trai, trách không được Kiều Trăn Trăn không ghét cậu ấy nữa, ai có thể ghét cậu ấy được chứ, cậu ấy trông thật là đẹp."

Nam sinh ngồi một bên lập tức xem thường: "Chỗ nào đẹp, đã cao còn gầy như một con bọ ngựa. Hơn nữa đẹp trai có ích gì, không phải là một kẻ biến thái sao? Mấy bạn nữ như mấy cậu có thể đừng nông cạn như vậy được không. "

Bạn cùng bàn sau khi nghe vậy, lập tức nhìn nam sinh mập mạp: "Cậu không giống như một con bọ ngựa mà là giống một quả dưa hấu."

"Phốc"

Lời nói của bạn cùng bàn gây ra không ít tiếng cười nhạo, cậu nhóc đỏ mặt ngay lập tức, bạn ngồi bàn trước cười xong bỗng nhiên thở dài cảm thán "Nhưng cuộc sống Kiều Trăn Trăn thật sự quá tốt, gia đình thì có tiền, trông cô ấy thật sự rất xinh đẹp , ngay cả người theo đuổi cô ấy cũng đẹp trai đến như vậy. Trong tiểu thuyết, như vậy rất thích hợp làm nữ chính nha"

Lời nói của cô ấy lập tức chọc trúng vào bàn chân đang đau của Triệu Luyến Kiều, sắc mặt Triệu Luyến Kiều lập tức đen lại, không kiên nhẫn nhìn các cô gái :"Các cậu có thấy phiền không, muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói, đừng nói ở đây làm phiền việc học của mình. "

Tất cả mọi người đều không dám phát ra tiếng động, chỉ có bạn cùng bàn nhỏ giọng nói thầm một câu: "Người không biết còn tưởng rằng cậu học giỏi lắm..."

Triệu Luyến Kiều bỗng nhiên trở nên bực bội, đang muốn tìm bạn cùng bàn nói chuyện nhưng thấy bạn cùng bàn đã cúi đầu bắt đầu làm bài nên cô ta chỉ biết nghiến răng nuốt cơn giận trở về.

Mặc dù Kiều Trăn Trăn không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng cô cũng có thể đoán được là đang nói về Trì Thâm, lòng hư vinh của cô ngay lập tức được thỏa mãn, đang muốn chia sẻ niềm vui của mình với Trì Thâm, Trì Thâm đã lấy ra sổ ghi chép của mình : "Học."

Kiều Trăn Trăn: "..."

Cô im lặng nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy trong lúc ăn cơm, cậu hỏi cô vì cái gì mà lại sốt ruột trở về lớp như thế mà câu trả lời của cô lại là ... vội vã trở về học bài.

"..."

Đây có được tính là tự lấy đá đập chân mình không?

Trì Thâm im lặng nhìn cô, trong mắt hiện lên cố chấp cùng với kiên trì như mọi khi. Sau một lúc lâu, Kiều Trăn Trăn bị đánh bại, thở dài và lấy giấy bút ra.

Lớp học rất yên tĩnh, có thể nói là không thích hợp cho việc giảng bài cùng với dạy thêm, nhưng giọng nói Trì Thâm không tốt, cũng không thích nói chuyện nên cậu chỉ có thể giảng bài cho cô bằng bút và giấy. Kiều Trăn Trăn cảm thấy không thể tránh được, vì vậy cô đành phải nghiêm túc học tập.

Nhưng mà, cô đã cách thời học cấp ba đã mười năm rồi, cô đã sớm quên hết sách giáo khoa, mặc dù Trì Thâm đã nói rõ ràng, dễ hiểu hết mức có thể nhưng cô cũng nghe không hiểu lắm.

Hết tiết học này đến tiết học khác, khi tiếng chuông tan học vang lên, Kiều Trăn cùng với Tiểu Bát ở trong đầu đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ngược lại Trì Thâm im lặng một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu học từ lớp 10".*

*trong raw gốc là một bên ghi là lớp 11, một bên ghi là lớp đầu tiên của trường trung học nên mình ghi là lớp 10 nha

"Được." Kiều Trăn Trăn ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Trong đầu Tiểu Bát bất đắt dĩ: "Ký chủ, ngài thật sự không nghĩ tới việc phẫu thuật đổi não sao?"

Khóe miệng Kiều Trăn Trăn giật giật, phớt lờ đến mấy lời nói quỷ quái tấn công thân thể của nó.

Lớp học đã trở nên náo nhiệt hẳn nên, những người lúc trước xì xào bàn tán không còn bàn tán mấy chuyện liên quan tới Trì Thâm nữa mà mỗi người đều đùa giỡn với bạn bè của mình, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau để chắc chắn rằng việc Trì Thâm bỗng trở nên đẹp trai không phải là ảo giác của mình.

"Ký chủ, tại sao bọn họ không có nhiều phản ứng nhỉ?" Tiểu Bát tò mò.

"Đừng lo lắng, sẽ có người không thể nhịn được." Kiều Trăn Trăn chậm rãi trả lời.

Mới vừa nói lời, Triệu Luyến Kiều đã đi tới đây, cố ý không nhìn Trì Thâm mà lại nhìn Kiều Trăn Trăn hỏi: " Trăn Trăn, sao một ngày hôm nay cậu không đến lớp vậy? Có chuyện gì sao?

"Không có việc gì, chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi." Kiều Trăn Trăn nói một cách thờ ơ.

Kiều Trăn Trăn lại tỏ vẻ quan tâm: "Cậu đi chơi với ai vậy? Ba mẹ cậu có biết không?"

"Cậu quản cái này làm gì vậy?" Kiều Trăn Trăn với vẻ mặt không thể hiểu được "Chúng ta có thân à?"

"..."

"Mình cũng chỉ là quan tâm cậu. " Triệu Luyến Kiều ngượng ngùng, liếc mắt qua Trì Thâm, đáy mắt thoáng một tia ghen tị.

Khóe môi Kiều Trăn Trăn giật giật: "Không cần."

"Có nghe nói không, người ta không cần. Cậu có thể đừng luôn đạo đức giả như vậy được không?" Đột nhiên có người châm chọc Triệu Luyến Kiều.

Kiều Trăn Trăn theo giọng nói nhìn qua và nhận ra rằng chính là nam sinh đã giúp Triệu Luyến Kiều bắt nạt Trì Thâm lần trước khi Triệu Luyến Kiều vu khống Trì Thâm vì tội ăn trộm băng vệ sinh của cô. Xem ra lời cảnh tỉnh của mình đã rất thành công, hai cậu bạn đó mỗi lần nhìn thấy Triệu Luyến Kiều đều sẽ mỉa mai vài câu, mặc dù Triệu Luyến Kiều giải thích như thế nào bọn họ không tin.

Giọng nói của cậu bạn không nhỏ, vừa nói xong đã lập tức thu hút hầu hết sự chú ý của cả lớp, Triệu Luyến Kiều xấu hổ liếc nhìn Kiều Trăn Trăn, thấy cô không có ý định nói giúp cho mình nên quay đầu trở về chỗ ngồi.

Triệu Luyến Kiều, đã đến một lần cũng coi như là người mở đường, tuy rằng đường đi không được vui vẻ cho lắm, nhưng những người khác cũng ngày càng thường xuyên nhìn về phía này, thậm chí còn cố ý đi ngang qua, chỉ để liếc mắt nhìn Trì Thâm một cái.

Cuối cùng, có người đột nhiên phát hiện ra điều quan trọng: "Trì Thâm, trên người của cậu không còn mùi nữa!"

Lời nói của cậu ta còn thu hút hơn lời nói của cậu bạn vừa rồi nữa, những người khác trong lớp hoàn toàn không thể kìm nén được sự tò mò của mình, đều duỗi đầu hướng về phía bên này.

"Thật sự không còn mùi nữa."

"Cũng không phải không có, hình như còn có một chút mùi bạc hà."

"Đồ ngốc, đó là sữa tắm!"

Hàng ghế ở gốc sau bảy miệng tám lưỡi, chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ.

Lúc đầu, Kiều Trăn Trăn còn để họ tự quan sát, khi nghe có người nói rằng Trì Thâm không đi học mấy ngày nay là bởi vì đi trị hôi nách, cuối cùng cô cũng không nhịn được mở miệng: "Mùi hôi nách gì, cậu ấy không có mùi đó. "

"Lúc trước đó làm sao ... "Người bạn cùng lớp đang nói nửa chừng, vẫn còn có chút uyển chuyển.

Kiều Trăn Trăn liếc nhìn bạn học đó: "Đó là bởi vì gia đình của cậu ấy buôn bán cá, cậu ấy luôn sống ở trong cửa hàng nên quần áo mới bị dính mùi."

"Thì ra là như vậy".

Mọi người cùng lúc kêu lên, đột nhiên có ai đó hỏi: "Sao cậu biết gia đình cậu ấy làm nghề gì?"

"Cậu ấy nói với mình." Kiều Trăn Trăn thản nhiên nói. Trường không cho phép yêu sớm, dù sao cô cũng không muốn để lại lời nhắn cho người khác.

Một người khác nghe vậy liền chất vấn: "Cậu ấy còn có thể nói điều này?"

"Cậu còn chưa hỏi cậu ấy, làm sao cậu biết cậu ấy không thể nói?" Kiều Trăn Trăn hỏi ngược lại.

Người nọ á khẩu không nói nên lời. Đúng vậy, hắn chưa từng cùng nói chuyện với Trì Thâm, làm sao Trì Thâm có thể nói chuyện này cho mình nghe.

Sau khi cắt đi mái tóc ngắn che hết mắt, mùi hôi thối trên người cũng đã biết nguồn gốc, hình ảnh của Trì Thâm trong lòng mọi người phút chốc trở nên sâu sắc hơn, không còn giống như trước, chỉ có ấn tượng về "kẻ biến thái".

Kiều Trăn Trăn ngồi vào chỗ của mình một lúc, thấy họ không có ý định công kích Trì Thâm nữa cô mới cầm ly đi hứng nước. Ngay khi cô vừa rời đi, những người khác lập tức hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn vào đôi mắt lạnh lùng xa cách của Trì Thâm, cuối cùng lặng lẽ cách xa hàng ghế cuối cùng một chút.

Mặc dù hình ảnh của Trì Thâm trong lòng mọi người đã có chút thay đổi, nhưng cảm giác lạnh lùng xa cách và thờ ơ của chính bản thân cậu vẫn khiến mọi người sợ hãi không dám đến gần. Lúc trước Kiều Trăn Trăn ở đó thì không sao, những người khác có thể nói vài câu, nhưng đợi đến khi cô vừa rời đi, cảm giác lạnh lùng càng trở nên rõ ràng hơn.

Kiều Trăn Trăn không biết suy nghĩ của mọi người, chỉ biết rằng lúc mà cô quay trở về với cái ly thì ở phía trước chỗ ngồi lại trở nên vắng vẻ. Cô dừng lại, nghi ngờ mà ngồi xuống: "Tại sao bọn họ lại rời đi rồi?"

"Đến giờ vào học rồi." Trì Thâm không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô

Kiều Trăn Trăn liếc nhìn đồng hồ trên tường ở phía trước, thấy một phút nữa thì vào học, vì vậy cô liền ngồi xuống.

Tâm trạng cô đang rất tốt, quay đầu lại nhìn thấy Trì Thâm đang nhìn chằm chằm mình, cô ngừng một chút, tò mò hỏi: "Cậu có vui vẻ không?"

Trì Thâm có chút không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy.

"Bọn họ không còn hiểu lầm cậu nữa, cậu không vui sao?" Kiều Trăn Trăn tinh tế hỏi

Trì Thâm bình tĩnh: "Cậu có vui không?"

"Vui chứ." Kiều Trăn Trăn gật đầu.

Trì Thâm: "Mình cũng vui."

Kiều Trăn Trăn ngẩn nhơ: "Vậy nếu mình không vui thì sao?"

Trì Thâm không nói gì, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

Kiều Trăn Trăn im lặng một lúc lâu, và thở dài đầy xúc động: "... Nếu cậu cũng có một hệ thống hảo cảm, bây giờ chắc chắn nó đã bùng nổ rồi." Tất cả đều là cảm tình của cô .

Trì Thâm hoàn toàn không hiểu ý của cô, nhưng cậu vẫn coi câu nói này là một lời tốt đẹp.

"Cậu không phải lúc nào cũng vì mình vui vẻ liền vui vẻ, nếu mình không vui thì cậu cũng không vui. Cậu nên có những cảm xúc của riêng mình, cậu hiểu không?" Kiều Trăn Trăn cẩn thận dạy dỗ.

Nhưng mà khả năng lĩnh hội của Trì Thâm ở khía cạnh này cũng giống như khả năng lĩnh hội của cô trong học tập, nói một cách đơn giản là kém kinh khủng đến mức thảm không nỡ nhìn.

Kiều Trăn Trăn thở dài thường thượt một tiếng tạm thời bỏ cuộc, tranh thủ trong khi những người khác chưa chuẩn bị xong, xoa xoa tóc cậu, Trì Thâm cúi đầu xuống, khóe môi nổi lên một đường cong không rõ ràng.

Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay của Kiều Trăn Trăn vừa vặn bị rút lại, không bị giáo viên phát hiện nhưng đầu tiên vẫn nhìn về hướng của của cô. Khi thấy chỗ ngồi bên cạnh Kiều Trăn Trăn không còn trống, cô cười nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Trì Thâm lần nữa, trong mắt giáo viên hiện lên một tia kinh ngạc.

Cảm xúc ngắn ngủi chợt lóe lên, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phát bài thi, gọi tên người lên nhận và nhân tiện nhận xét vài lời.

"Kiều Trăn Trăn."

Kiều Trăn Trăn nghe lời lên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đưa tờ giấy cho cô: "Cho dù về sau em có dự định ra nước ngoài thì hiện tại em cũng không thể từ bỏ việc học biết không? "

Lời nói này tuy rằng đã rất uyển chuyển nhưng Kiều Trăn Trăn vẫn có thể nghe ra vấn đề đau đầu của giáo viên và ngượng ngùng cầm lấy bài thi rồi đi xuống.

Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục phát bài, khi gọi đến Trì Thâm thì Trì Thâm đã lên bục giảng nhận.

"Điểm số không tệ, tiếp tục duy trì" Đối với số điểm của anh, giáo viên chủ nhiệm không có gì để nhận xét, nhưng lần này khi giao bài thi vào tay cậu, bỗng nhiên hạ giọng nói "Như vậy rất sạch sẽ, sảng khoái, đặc biệt tốt, cũng phải tiếp tục duy trì. "

Đôi mắt Trì Thâm khẽ nhúc nhích, sau khi nhận được bài thi thì quay người về chỗ ngồi, một lúc sau bỗng nhiên mở miệng nói: "Vui vẻ. "

"... Hả? " Kiều Trăn Trăn nghi ngờ nhìn lại.

Trì Thâm nhìn cô, tối nay đôi mắt đen nhánh trong veo đến không ngờ: "Mình thật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh