Chương 9
Lão đại cũng có lúc ngọt ngào
Chương 10
An Diệp bất ngờ,nhìn Lãnh Tự
"Em.."
Chưa kịp nói gì thì Lãnh Tự lấy tay che miệng An Diệp lại,rút một khẩu súng từ trong người ra,đặt lên bàn.An Diệp mặt cắt không còn một giọt máu
"Ý anh là sao?"
"Không sao,em trả lời đi"
Dứt lời Lãnh Tự cầm khẩu súng lên nạp đạn,An Diệp thấy thế sợ hãi thét lên
"Em thích anh em yêu anh đừng bắn em mà"
Lãnh Tự lập tức ôm lấy An Diệp nhảy lên trên bàn ăn,một tay cầm súng bắn về chiếc thuyền đối diện.Hoá ra đó là Hắc Dạ Bang,đó là địch thủ nhiều năm của Lãnh Tự.Lãnh Tự nói với An Diệp
"Diệp,mình anh không thể địch nổi chúng,em chạy vào trong trước đi"
"Còn anh?"
"Vào trong gọi Vương Nhật"
"Được.Vậy anh cẩn thận.Tự,đừng chết"
"Yên tâm,anh không dễ chết thế đâu"
An Diệp hối hả chạy vào trong thuyền tìm Vương Nhật.Nhìn thấy Vương Nhật đang đứng ở ngoài mạn thoài,An Diệp tức tối chạy tới.Cô vừa thở vừa nói
"Nhật..Tự đang bắn....nhau..."
"Hả?Bắn nhau?Chắc là Hắc Dạ Bang rồi.Đại tẩu cô đứng im ở đây nhé,tôi lên trợ giúp Lão đại"
"Được"
Vương Nhật chạy lên chỗ Lãnh Tự.An Diệp lo lắng,thấp thỏm không yên ở bên mạn thuyền.Cô lo lắng khôn siết "ĐÙNG",bỗng cô nghe tiếng súng vang lớn.Cô chạy lên trên xem mọi việc như thế nào,bỗng từ bên phía tàu của Hắc Dạ có một viên đạn bay về phía cô,Lãnh Tự lập tức lao về phía cô trong vô thức,viên đạn đã bay trúng vào người Lãnh Tự.Cho đến khi người của Lãnh Tự đến,cuộc chiến mới dừng lại.An Diệp khóc lóc,sờ vai Lãnh Tự thấy máu chảy ra,cô sợ hãi,vừa khóc vừa nói
"Tự,đừng chết mà,xin anh đấy,dậy đi.Em còn chưa tỏ tình với anh mà,dậy đi Tự,dậy đi"
Cô cứ lay người Lãnh Tự trong vô vọng,Vương Nhật nói
"Đại Tẩu,bác sĩ đến rồi,để anh ấy cho bác sĩ,cô yên tâm đi"
Nghe thấy câu nói đó,Diệp mới chịu buông Tự.
Diệp ngồi chờ ở ngoài,hai mắt sưng lên vì khóc.Bác sĩ bước ra ngoài
"Thiếu gia an toàn rồi,thiếu gia nhờ tôi gọi tiểu thư vào"
"Được,cảm ơn ông"
An Diệp lặng lẽ bước vào trong phòng,Lãnh Tự nhìn thấy hai mắt của An Diệp sưng liền hỏi
"Em khóc à?"
"Chứ chả nhẽ cười"An Diệp đáp
"Thôi được rồi.Vậy em còn nhớ em đã nói cái gì với anh không?"
"Không nhớ gì hết"
Lãnh Tự kéo An Diệp lên giường,ghé mặt vào tai An Diệp thì thầm
"Cần anh cho em nhớ lại không?"
Vương Nhật đứng ở ngoài gõ cửa
"Đại tẩu,Lão Đại vừa mới khoẻ lại,nên để anh ấy hồi phục sức khoẻ đã rồi làm gì thì làm.Không nên nóng vội"
"Cậu tới đâu làm gì?"Lãnh Tự bực tức nói
"Sao vậy?Không cho tôi đến à?Tôi đến để xem anh chết chưa:))"
"Cậu muốn chết à mà nói như vậy!Nói chính sự đi"
"Ồ.Tôi tới gặp Đại tẩu!Đại tẩu!Cái chị Lục An đó làm ở đâu vậy?"
"À!Chị ấy làm ở quán bar Vĩnh Hằng,sao vậy?"
"Tôi biết ngay mà!Làm tôi tra danh sách nhân việc Lãnh Dạ cả đêm qua.Tôi đi đây,cảm ơn"
Vương Nhật biết được chỗ làm của Lục An,lập tức phóng xe tới quán bar Vĩnh Hằng.Vừa tới quán bar,Vương Nhật đã thấy Lục An đứng ngoài cửa bị một đám người trêu ghẹo,cậu lập tức phi tới đấm cho mỗi tên một phát,tức giận nói
"Dám đụng vào chị ấy?Chán sống à?"
Bọn chúng sợ hãi chạy đi,Lục An hai má đỏ bừng bừng,có vẻ say rượu
"Ấy...đây là...cậu thanh niên đó mà?"
"Chị!Chị say quá rồi đấy!"
"Tôi chưa say đâu"
Vương Nhật đưa Lục An lên xe về nhà của mình.Về tới nhà,Vương Nhật bế Lục An lên phòng của mình.Trong lúc bế,Lục An nôn một trận lớn lên người Vương Nhật.Vương Nhật vẫn cắn răng chịu đựng.
Tới sáng hôm sau,Lục An tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ cạnh Vương Nhật,liền tát cho Vương Nhật một cái bạt tai,giận dữ nói
"Vương Nhật đồ khốn nạn"
"Lục An,sáng sớm chị đã nổi điên gì vậy?"
"Cậu còn nói được ư?Nhân lúc tôi say rượu cậu đã làm gì thế này?"
"Tối qua chị say rượu tôi đưa chị về,chị còn nôn lên người tôi"
"Đâu có."
"Lại còn đâu có,mà tối qua chị nói gì,chị có nhớ không?"
Lục An nhớ ra,đỏ mặt
"Không...không nhớ"
"Không nhớ đúng không?Vậy để em nói nhé!Chị!Em thích chị"
"Tối qua tôi nói thế à?Tôi nhớ là tôi nói em thích anh mà nhỉ?"
Dứt lời Lục An lấy tay che miệng.Vương Nhật lại gần
"Anh cũng thích em"
Sau khi Vương Nhật đi,An Diệp ngại ngùng,không dám nhìn thẳng vào mặt Lãnh Tự.Lãnh Tự liền nói
"Được rồi!Thật ra anh cũng thích em"
"Thật ư?"Hai mắt An Diệp sáng lên
"Vậy anh có thích Lục Trinh không?"
Vừa nhắc tới,Lục Trinh liền xuất hiện
"Ây da,bây bi,anh bị thương sao không nói cho em?"
"Sao anh phải nói cho em!Mau ra khỏi đây"
"Người ta vừa mới đến mà!Người ta nấu cháo cho anh đây này"
An Diệp nhìn bộ dạng ỏng ẹo của Lục Trinh thật ngứa mắt,liền tức giận nói
"Có tin tôi một phát súng bắn chết cô không?"
Lãnh Tự ngạc nhiên
"An Diệp,tự dưng em sao vậy?"
"Lãnh Tự,người ta sợ,cô ấy doạ em kìa"
An Diệp rút súng ở dưới gầm giường ra,lườm Lãnh Tự
"Tiếc không?"
"Không"Lãnh Tự dứt khoát trả lời
Lục Trinh nhìn thấy súng liền sợ hãi bỏ đi,nhưng trong lòng cô ta ấm ức
"Được lắm,rồi sẽ có ngày tôi bắt cô trả giá"
Lục Trinh đi rồi,Lãnh Tự mới nói với An Diệp
"Em ghen đáng sợ thật đấy"
"Em không có ghen!Chỉ là thấy ngứa mắt với bộ dạng của cô ta thôi"
"Mà sao em biết anh để súng dưới gầm giường"
"Là Vương Nhật nói cho em."
"Vậy em biết cách dùng không?"
"Sao mà biết được?"
"Vậy để anh dậy em"
Lãnh Tự cầm tay An Diệp,dạy cô cách nạp đạn,nhắm bắn,An Diệp háo hức,liền nổ một phát súng cái"Đoàng"ra ngoài cửa sổ.Kính cửa sổ vỡ tan tành,Lãnh Tự lắc đầu thở dài
"Giờ anh mới biết thế nào là nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại...haizz."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top