Chương 8
Lão đại cũng có lúc ngọt ngào
Chương 8
Vương Nhật cùng Lục An đến một quán bar gần đấy.Vương Nhật nhìn chằm chằm Lục An khiến cô phải cất tiếng hỏi
"Này chú em!Em tên gì ý nhỉ?"
"Vương Nhật!Đặng Vương Nhật"
"Thế cưng biết chệ tên gì không?"
"Chị xinh thế này,chị tên gì?"
Lục An cười"Lục An"
"Lục An xinh đẹp!Chị làm việc ở đâu vậy?"
"Đừng gọi tôi bằng những cái tên đó,gọi Lục An thôi!Tôi làm kế toán ở tập đoàn Lãnh Dạ"
"Trùng hợp ghê!Tôi cũng làm ở Lãnh Dạ"
Đang trò chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại của Vương Nhật vang lên
"Xin lỗi,em ra ngoài nghe điện thoại"
Là Lãnh Tự gọi
"Lão Đại,có chuyện gì vậy?"
Bỗng nhiên Lãnh Tự hét lớn
"An Diệp cô ấy bỏ đi rồi"
"Em biết rồi mà!Em vừa đưa cô ấy về nhà"
"Vậy cô ấy có nói cho cậu tại sao cô ấy bỏ về không?"bỗng hiền lành
"Có.Cô ấy bảo tại vì Lục Trinh ở đấy"
"Vậy phải làm thế nào bây giờ?"
"Dỗ thôi.Lão Đại,kể ra An Diệp đó có gì đặc biệt mà khiến anh để tâm tới vậy"
"Hỏi nhiều.Cúp đây"
Vương Nhật lắc đầu nói"Lão Đại nhà mình cuối cùng cũng biết yêu"
Vương Nhật quay về chỗ Lục An thì không thấy cô đâu cả,chỉ có một tờ giấy ghi"Hẹn gặp lại".Vương Nhật cười nghĩ
"Lục An chị thật thú vị"
Sáng sớm hôm sau,khi An Diệp vừa mới chuẩn bị ra khỏi nhà thì đã thấy Lãnh Tự đứng ở ngoài chờ từ lâu.An Diệp giận dữ quay vào nhà đóng sập cửa lại.*Ting ting* chuông tin nhắn của An Diệp vang lên,Lãnh Tự nhắn
"An Diệp,ăn mặc thật đẹp,mau ra ngoài,tôi đưa em đi chơi.Em không ra thì căn nhà này của em tôi sẽ cho người phá đi"
An Diệp sợ hãi nghĩ"Có ai rủ con gái đi chơi như anh ta đâu cơ chứ"
An Diệp mặc một chiếc áo trễ vai phối với váy ngắn.Cô bước ra ngoài,Lãnh Tự đơ người nhìn,An Diệp thấy lạ bèn hỏi
"Sao vậy?"
"Em...em tính thử thách tính kiên nhẫn của tôi đấy à?Vào thay đồ lại đi"
"Ồ.."
An Diệp thay đồ xong bước ra ngoài.Lãnh Tự vẻ mặt vô cùng hài lòng
"Thế này còn được.Lên xe"
Trên xe ô tô,Lãnh Tự tò mò hỏi một câu
"Sao tối qua em lại bỏ đi?"
"Chẳng phải anh đuổi em đi sao?"
"Anh nào có.Hay là em ăn giấm?"
"Giấm gì chứ?Anh mới ăn giấm"
"Nếu anh không nhầm thì tối qua anh ăn Móng giò kho giấm đấy"
An Diệp lườm một cái về phía Lãnh Tự rồi câm nín.Lãnh Tự đưa An Diệp đến một tiệm trang sức,anh nói
"An Diệp,thích cái nào tuỳ ý chọn"
"Em lấy hết"
"Phục vụ,gói hết..."
An Diệp lấy tay bịt mồm Lãnh Tự lại
"Anh bị ngốc à?Em chỉ trêu tí thôi mà"
"Vậy em lên xe ngồi đợi đi,anh chọn cho em"
An Diệp ngoan ngoãn lên xe ngồi đợi.Lãnh Tự dạo quanh một lúc,thấy một chiếc vòng cổ làm từ Ngọc trai,anh liền hỏi phục vụ
"Ý nghĩa của chiếc vòng cổ này là gì?"
"Tiên sinh,anh thật khéo chọn,ý nghĩa của nó là "Bên nhau mãi mãi" dùng để dành tặng cho người yêu thì rất phù hợp đấy ạ"
"Vậy cô gói lại cho tôi chiếc vòng này"
Lãnh Tự bước lên xe,tặng cho An Diệp chiếc vòng,An Diệp hạnh phúc nói
"Cảm ơn anh,Lãnh Tự"
"Vậy giờ em muốn đi đâu?"
"Công viên giải trí"
"Chiều em hết"
Lãnh Tự cùng An Diệp đi tới công viên giải trí chơi vô cùng vui vẻ.Cả một ngày trời họ chỉ đi chơi cùng với nhau.An Diệp trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.Lãnh Tự nghĩ"An Diệp,nhìn thấy nụ cười vui vẻ này của em,tôi thật sự muốn bảo vệ em mãi mãi"
Rong chơi cả một ngày trời,đến tối,Lãnh Tự hỏi An Diệp
"Giờ em muốn đi đâu?"
"Cho anh chọn"
"Vậy em theo anh"
Lãnh Tự dắt An Diệp đến một du thuyền to lớn.Lãnh Tự và An Diệp ăn tối cùng nhau trên du thuyền đó.Dưới ánh đèn cầy lãng mạn,Lãnh Tự bất giác hỏi An Diệp một câu
"Diệp,em có thích anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top