Chương 6:Gặp mẹ chồng tương lai
Sáng hôm sau,An Diệp tỉnh dậy từ sớm,bước ra ngoài lan can hóng mát,cô vừa nghĩ"Đây có phải là duyên phận giữa mình và Lãnh Tự?Tuy mình sợ anh ấy nhưng mình luôn muốn ở bên cạnh anh ấy.Đây là loại cảm giác gì vậy?"
Lãnh Tự bước từ ngoài vào cất tiếng hỏi
"An Diệp,em đang làm gì vậy?"
"À,không,em chỉ ở đây hóng mát thôi.Lãnh Tự,em hỏi anh một câu được không?"
"Được,em hỏi đi"
"Anh có nghĩ rằng một ngày mình sẽ chết không?"
"Có chứ!Sao em hỏi như vậy?"
"À không có gì đâu"
"An Diệp,anh có chuyện muốn nhờ em"
"Ồ được,anh nói đi"
"Em có thể giả làm bạn gái của anh về gặp mẹ anh không?Nếu không bà ấy tức phát điên mất"
"Giả làm bạn gái?Giả như thế nào?"
"Thì em cứ như là em đang ở với người yêu em ý"
"Em...em chưa yêu bao giờ"
"Thật à?Vậy..anh bảo gì thì em cứ gật đầu là được."
Lãnh Tự và An Diệp cùng lên xe đi tới Phủ Văn Hoa-nơi ở của Lão phu nhân.Vừa bước vào Phủ,An Diệp đã choáng ngợp trước vườn hoa hồng tuyệt đẹp của Lão phu nhân,cô hỏi Lãnh Tự
"Tự,mẹ anh thích hoa hồng lắm ư?Tại sao vậy?"
"Mẹ anh thích hoa hồng vì đó là món quà đầu tiên mà bố anh tặng cho bà"
"Vậy món quà đầu tiên mà anh tặng cho em là những con mắt đấy"An Diệp cười khúc khích nói.
Đang nói cười vui vẻ thì Lão phu nhân từ trong nhà bước ra.Lãnh Tự giới thiệu An Diệp với mẹ của mình.Bỗng dưng Lão phu nhân lườm về phía Lãnh Tự và An Diệp,An Diệp lo lắng thì thầm
"Tự!Mẹ anh có vẻ.."
Chưa kịp nói hết câu thì Lão phu nhân bước ra vui vẻ cầm tay An Diệp nói
"Chào cháu!Bác là mẹ của thằng nghịch tử này!Cháu vào nhà đi kệ nó.Vào đi vào đi"
An Diệp cũng chỉ biết câm lặng,vui vẻ đi vào cùng Lão phu nhân.Vào bên trong Phủ,Lão phu nhân vui vẻ nói với An Diệp
"An Diệp,Lãnh Tự nó có bắt nạt cháu không?"
"Không ạ!Anh ấy đối xử rất tốt với cháu"
"Thế thì tốt thế thì tốt,nếu nó bắt nạt cháu,bảo bác,bác sẽ trừng trị nó"
"Vâng..vâng ạ"
"Cháu có đói không?Bác đi làm cơm cho cháu nhé?"
Lãnh Tự ngạc nhiên
"Mẹ...mẹ còn chưa làm cơm cho con mà"
"Mẹ phải làm cơm cho con dâu tương lai đã,con tính sau"
An Diệp cười nói
"Đáng lẽ cháu phải nấu cơm cho bác.Bác và Lãnh Tự ngồi đi,cháu đi làm cơm"
Trong lúc An Diệp đi nấu cơm,Lão phu nhân thì thầm với Lãnh Tự
"Con bé này vừa xinh đẹp,vừa ngoan ngoãn,tối nay 2 đứa ở lại đi,sáng mai hẵng về"
Lãnh Tự không thể từ chối.Lão phu nhân cười nói
"Tối nay phải xem biểu hiện của con rồi"
An Diệp bày một mâm cơm ra mời Lão phu nhân và Lãnh Tự ăn.Ăn xong thì trời cũng vừa tối,Lão phu nhân sắp xếp cho An Diệp và Lãnh Tự chung phòng,trước khi xuống bà còn cười nói một câu
"Phòng cách âm,tự nhiên nhé"
Lãnh Tự và An Diệp đỏ mặt nhìn nhau.Lãnh Tự lên tiếng
"Tôi và em ngủ chung giường nhé?"
"Không. Anh ngủ sofa đi"
"Ồ..được"
Ban đêm,khi An Diệp đã ngủ rồi,Lãnh Tự tỉnh dậy trèo lên giường nằm,thầm nghĩ
"Tôi lại còn không biết tự trèo lên nằm"
Sáng hôm sau tỉnh dậy,thấy Lãnh Tự nằm kế bên,An Diệp bất ngờ nghĩ"Hôm qua...hôm qua anh ấy ngủ sofa mà?"
"Em dậy rồi à?"
"Rốt cuộc là sao hả Tự?"
"Đêm qua là em kéo anh lên giường đấy,em bảo em ngủ một mình lạnh"
"Thật ư?Vậy sau đó?"
"Sau đó ngủ thôi"
An Diệp thở phào,bỗng Lãnh Tự đè An Diệp xuống giường
"Chẳng lẽ em mong chờ điều gì hơn à?"
"Không..không có"An Diệp đỏ mặt.
Sau khi ăn sáng xong,Lãnh Tự cùng An Diệp trở về lâu đài,vừa về tới lâu đài,An Diệp đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp,ăn mặc sành điệu đứng chờ trước cửa.Nhìn thấy Lãnh Tự liền lao tới ôm
"Anh yêu!Bây giờ anh mới về à?Người ta chờ mệt lắm luôn nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top