Chương 4:Cách tặng quà của Lão đại



Dật Lãnh Tự bế An Diệp về lâu đài của mình,anh ta vừa đi,máu của Trần An Diệp lại càng chảy nhiều hơn trên tay của anh ta.Anh ta nhìn thấy lòng đầy đau xót"An Diệp em ngừng chảy máu lại cho tôi" Lãnh Tự hét lên.

Vừa vào phòng,các bác sĩ và y tá ai nấy đều hoảng hốt và sợ hãi.
"Thiếu gia,cô gái này bị sao vậy?"Một bác sĩ cất tiếng hỏi.
"Nếu các ngươi không cứu được cô ấy thì lão tử đây sẽ giết từng người một"
Các bác sĩ nghe xong đều lạnh sống lưng,sợ hãi mau chóng chữa trị cho An Diệp.

Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ,các bác sĩ bước ra,vẻ mặt đều thoải mái
"Thiếu gia,cậu đừng lo nữa,cô ấy đã an toàn rồi,chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Tôi thấy cô ấy có vẻ mất hồn,kiểu như là bị sợ hãi quá hoặc bị bất ngờ quá.Tôi nghĩ thiếu gia nên vào hỏi xem sao"
Lãnh Tự bước vào phòng,An Diệp đang nằm trên giường bệnh.Vẻ mặt cô tái nhợt hẳn đi.Lãnh Tự đặt tay lên má của Diệp,nói
"Diệp,em sao vậy?"
An Diệp không nói gì,chỉ khóc,sau đó,cô hỏi một câu yếu ớt
"Lãnh Tự,nói thật cho em biết đi,anh là Dật Lão Đại-Thủ lĩnh của Dật Long Bang đúng không"
"Không..không phải anh là Dật Lãnh Tự"
"Anh đừng nói dối em nữa,sao anh phải nói dối em,sao anh không nói với em ngay từ lúc đầu,anh là một Đại ca đi.Sao anh phải nói dối em?"
"Vì anh sợ khi em biết em sẽ có phản ứng  như thế này"
"Không,Lãnh Tự,em không sợ thân phận của anh,em chỉ sợ khi anh nói dối em"
An Diệp bỗng nhiên khóc to hơn
"An Diệp,đừng khóc,anh xin lỗi"

An Diệp thở một hơi dài,nói nhẹ nhàng
"Tự,anh ra ngoài đi"

Lãnh Tự không nói gì cả,lạnh lùng bước ra ngoài.Anh ta vô thức về phòng của mình,lấy rượu ra uống,sầu não nghĩ cách để An Diệp hết giận.Bỗng từ ngoài cửa,Vương Nhật đi vào.
"Lão Đại,sao mà lại sầu não ngồi đây uống rượu thế này?"
"Vương Nhật,cậu biết cách nào để dỗ con gái không?"
Vương Nhật ngạc nhiên,cậu cười phá lên
"Lão Đại anh cũng có ngày phải dỗ con gái"
"Có tin tôi khâu cái miệng của cậu vào không?"
"Được rồi,vậy thì móc mắt mấy tên kia đi,quay lại cho cô ấy xem,coi như trả thù cho cô ấy.Chẳng phải anh thường làm thế để làm quà tặng cho đồng minh ư?"
"Ừ nhỉ?Được,theo tôi"

Lãnh Tự xuống nhà giam,sai lính móc mắt 5 tên còn lại.Lãnh Tự gói những con mắt ấy cho vào hộp quà,đem lên phòng An Diệp.
"Diệp,anh có quà cho em"
An Diệp không nói gì,chỉ nhìn Tự rồi quay đi.Lãnh Tự mở hộp quà trước mặt An Diệp
"Ta da,anh đã trả thù cho em rồi"
An Diệp nhìn thấy bỗng nôn hết ra,vẻ mặt tái mét sợ hãi.Cô sợ hãi nói một câu
"Đây là cách tặng quà của Lão Đại à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh