Chương 2:Nguy Hiểm
Trần An Diệp lấy tay che người
"Dật Lãnh Tự anh là tên khốn,mau cút ra ngoài tôi không mặc đồ"
"Vậy tôi cho là em cố ý nhé"
An Diệp dùng sức đẩy Dật Lãnh Tự ra ngoài.An Diệp bước ra khỏi phòng tắm,Lãnh Tự cầm chiếc cà vạt,đưa cho An Diệp
"Thắt cà vạt cho tôi"
"Tôi..tôi không biết thắt"
"Tôi dạy em"
Tay của Lãnh Tự cầm lấy tay của An Diệp,An Diệp đỏ mặt,cô cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay của Lãnh Tự.Lãnh Tự nghĩ
"Nhìn cô ấy như vậy,không biết có sợ hãi khi biết thân phận thật sự của mình hay không?"
Thắt cà vạt xong,An Diệp cùng Lãnh Tự đi đến công ty.
Bước vào phòng làm việc của Dật Lãnh Tự
"Đó là chỗ ngồi của cô"
An Diệp đảo mắt xung quanh,thấy thư kí nào của Lãnh Tự cũng phải ngồi phòng riêng,không ai được vào phòng của anh ta.
"Nghĩ cái gì đấy?Mau"
"À biết rồi"
Gọi là thư kí cho sang chứ thực ra là bảo mẫu thì đúng hơn
"Trần An Diệp cafe nóng như này mà cô có thể cho tôi uống ư?"
"Vâng tôi sẽ đổi ngay ạ"
"Tôi có bảo cô đổi đâu"
Tức*"Vâng vâng tôi sẽ không đổi"
Làm việc nguyên một ngày,chân tay Trần An Diệp rã rời,cô đưa mắt nhìn Lãnh Tự
"Chủ tịch,anh làm việc nguyên ngày rồi,anh không về nhà nghỉ ngơi à?"
Lãnh Tự lấy tay xoa thái dương
"Vậy về thôi,tôi đưa cô về"
"Không cần phiền anh đâu,tôi đi xe bus về cũng được"
"Xe bus?Cái thứ phương tiện to lớn đầy vi khuẩn và mồ hôi đó cô cũng có thể đi được ư?Thư kí của Dật Lãnh Tự này mà phải đi xe bus à?Tôi đưa về không nói nhiều"
"Được..."
Lãnh Tự đưa An Diệp về đến nhà,đưa cô đến trước cửa nhà
"Sáng mai tôi sẽ tới đón cô,7h nhé"
"Cảm ơn anh,vậy tôi vào đây"
Dật Lãnh Tự vừa lái xe đi khỏi,đám côn đồ đòi nợ lại tới
"Ôi..Dạo này tiểu thư của chúng ta câu dẫn được đại gia nào rồi nhỉ?Đi hẳn xe hơi đưa về,vậy đã có tiền trả cho tụi tao chưa?"
An Diệp giật mình
"Có thể cho tôi thêm vài ngày nữa không,tôi...tôi chưa thu xếp được tiền"
"Lại vài ngày nữa,mày đùa tao à?Anh em đâu,bắt con khốn này lại,lôi về,còn cái nhà này chờ đấy để tao bán đi"
Bọn côn đồ lôi An Diệp về một nhà hoang,chúng trói tay trói chân cô lại.Một tên nói
"Đại ca,em "ăn" con này được không?"
"Mày ngu à?Trông chừng cẩn thận,đợi tao bán cái nhà rách của nó xong thì thích làm gì cũng được"
Bọn côn đồ giam An Diệp ở đấy 2 ngày 2 đêm,chúng tra tấn cô đến mức không thể nhận ra nữa.Ngày nào trong nhà hoang đó cũng có tiếng kêu cứu vang vọng của An Diệp.Cô cứ kêu cứu mãi,nhưng không có ai đến cứu cô cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top