4. Bị thằng nhóc này chơi khăm rồi

  Sải bước đi trên đường lớn,không khí trong lành làm Lệ Vỹ thấy thoải mái,vài ngày nằm trong  phòng bệnh ngột ngạt kia làm cậu cảm thấy khó chịu,cũng may thoát khỏi đó rồi ,nếu không thật ở đó vài ngày hay vài tháng nữa chắc là  cậu nổi điên lên mất .

  " không khí giờ mới trong lành làm sao,thế này mới giống đang sống chứ."

   (Bất quá muốn hưởng thụ chút yên bình lại có  ba kẻ phá đám, hừ thật mất hứng mà.)Lệ Vỹ nhàm chán nghĩ nghĩ,không thèm nhìn vẫn biết được ba kẻ kia đang trốn ở dâu (ngu ngốc,muốn theo giỏi lão tử cũng phải thật tâm lên chút chứ,thích thì chơi đùa chút với mấy người vậy.)

Nói rồi Lệ Vỹ nở nụ cười khinh thường,bước đi không nhanh không chậm trên đường lớn.

mà ba kẻ kia đến lúc này vẫn không nhận ra mình đã bị phát hiện vẫn vô tư trốn đi vô tư làm như bình thường nhất có thể,trước giờ chưa ai thoát khỏi sự theo dõi của họ,huống chi chỉ là một cậu nhóc, thoát được họ sao, chắc chắn là không thể.

Lệ Vỹ đang đi nhìn thấy mấy cửa hàng kia thật náo nhiệt ,nhịn không được lân la đi vào nào là giầy dép,nào áo quần,áo khoác các loại,còn có cả gấu bông cực kỳ bắt mắt.

  " Đẹp thật "cậu cầm lên một cái áo phong màu  nâu nhìn nhìn một chút tắm tắt khen.

" quý khách có muốn thử nó không,tôi nghĩ nó rất hợp với quý khách đấy ạ ,đây là mẫu áo đang hót ở cửa hàng chúng tôi,hàng bán được cũng rất khá ,nếu muốn quý khách có thể thử đó ạ " một cô nhân viên đi đến,vui vẻ tiếp đón Lệ Vỹ.

  "Được,tôi sẽ thử nó,nếu hợp  thì tôi sẽ mua " nói rồi cậu quay đi tùy tiện với tay lấy thêm vài phụ kiện nữa đem vào phòng thay đồ.

" vâng mời quý khách "

( Ôi trời người gì đẹp trai thế không biết) cô nghĩ sau đó nhìn đến cậu đi vào trong.

  Vài phút sau Lệ Vỹ đi ra cậu khá thích kiểu đồ thế này bận vào rất thoải mái.

Chất liệu vãi khá mềm thích hợp cho cả mùa đông lẫn mùa hè,mà cái phong cách cậu tùy ý phối cũng được phết chứ bộ.

Cô nhân viên lúc này nhìn cậu,đúng là thật sự rất đẹp luôn,tùy ý cũng đẹp nữa,đúng là người đẹp thì bận gì cũng đẹp mà.

Cô đi đến phía cậu lên tiếng " quý khách,cậu có vừa lòng với mấy bộ đồ
này không,cậu bận lên nhìn rất đẹp đó ạ "

  "Vậy sao, tôi còn nghĩ nó không hợp lắm,nhưng nếu cô nói thế thì tôi lấy nó luôn vậy ."

  " vâng vậy để tôi thanh toán cho cậu ,nếu muốn cậu có thể xem thêm vài mẫu nữa đấy ạ "

" được tôi sẽ từ từ xem nó,phiên cô rồi"

   " vâng ạ "cô nhân viên nội tâm như gào thét,người gì mà đẹp không góc chết thế kia lại còn,giọng nói cực kỳ mê người.
.......
  Lệ Vỹ đi ra ngoài với mấy thứ đồ cầm trên tay gương mặt lộ ra vẽ vui vẻ.

  Cứ thế cậu lại hết chỗ này đến chỗ khác chỉ cần náo nhiệt chút liền có mặt cậu ở đó.
  

  "Tuyệt đẹp,tuyệt đẹp,tuyệt đẹp "

   Đôi mắt cậu sáng rỡ nhìn mấy cái móc  khóa được treo trên giá,thật thu hút.
  

  Cậu nhân viên bên cạnh nhìn đến cậu ,nhìn cái người từ lúc đến đây đến giờ cứ luôn miệng cái này tuyệt đẹp cái kia tuyệt đẹp, rồi lại nhìn cái đống to tướng toàn  phụ kiện  dành cho điện thoại các kiểu đặt trên bàn không khỏi có chút bất ngờ cùng lạ lẫm,lần đầu tiên có người đến mua nhiều đồ thế ,mà lại còn là một cậu sinh viên ,thế không lạ sao được.

" tôi lấy tất cả mấy cái này anh giúp tôi tính tiền nhé "xem đủ rồi mua cũng mua xong rồi Lệ Vỹ lên tiếng .

" Được xin cậu đợi trong giây lát "cậu nhân viên kia mỉm cười nhanh chóng rời đi, cứ tưởng lần này chắc chỉ là cú  lừa nhưng không cậu ấy thật sự mua tất,trong lòng không khỏi có điểm cảm kích.

Lại cái khuôn mặt vui tươi cùng đống túi đồ đi ra,Lệ Vỹ không khỏi cảm thấy hài lòng .

  ........

    Ba kẻ :Từ lăng,Lưu Duật và Vân Hiên lúc này như những kẻ mất hồn kẻ vật vưỡng người ngáp ngắn ngáp dài.

  " hah! ....Cậu ta rốt cuộc còn muốn mua bao nhiêu thứ nữa chứ ,đi muốn sập luôn tất cả các  tiệm đồ  trong  thành phố rồi " Vân Hiên vừa ngáp vừa bất mảng nói .

"Cậu có nản không chứ tôi đây  nản lắm rồi đấy ,cậu ta là con nít ba tuổi chắc thấy gì cũng mua,cái gì đẹp cũng hốt ,hốt nhiều đến mức nhân viên người há hốc mồm người đứng hình,người bỏ chạy mất dạng luôn "Lưu Duật lắc đầu ngán ngẩm đối Vân Hiên đáp .

     " Đương nhiên tôi mệt chứ ,lả cả người,thà là cho tôi đi đâu đó mang vác vật nặng  còn hơn theo cậu ta,đánh đấm các thứ may ra còn thú vị hơn ".
  

   " Phải đó như thế may ra...hah! ...nản chết đi được"Lưu Duật thở dài một hơi, lại nhìn đến người vẫn im lặng chăm chú quan sát Lệ Vỹ kia không khỏi cảm thán,cảm thán a! Cực kỳ nể phục.

   Hắn nhìn sang phía Vân Hiên,Vân Hiên lại nhìn hắn cả hai kẻ nhìn nhau rồi cùng quay phắt đầu nhìn về phía Từ Lăng .

  
   "Nè Từ Lăng à chỉ là một tên nhóc thôi,cậu có cần nghiêm túc thế không? " cả hai đồng thanh hỏi .

    "Nhất định,cậu chủ  đã giao không thể thất bại " hắn nói, rồi lại quay sang im lặng tiếp tục quan sát.

   "Thật hết cách " cả hai lắc đầu ngán ngẫm.
 

   "Ôi trời nhìn xem cậu ta ,cậu ta lại vào nơi khác nữa rồi kìa,nhìn xem " Lưu Duật chỉ về phía Lệ Vỹ nói .

  Vân Hiên nhìn theo " lại tiệm đồ sao,còn muốn mua cả váy,vụ gì kia chứ?"

    "Cậu ta rốt cuộc còn muốn càn quét đến đâu nữa chứ ".

.........

  " Chắc chắn Tiểu Tư sẽ thích bộ váy này cho xem ".

   Lệ Vỹ cầm lên bộ váy đầy bắt mắt chăm chú nhận xét ,chất liệu vãi khá tốt   chuẩn hàng hiệu.

   " tôi lấy sẽ lấy nó ,bộ này rất đẹp chất liệu  vãi khá tốt,tôi rất ưng ý ,cô giúp tôi thanh toán nhé "Lệ Vỹ đưa bộ váy về phía cô nhân viên mỉm cười nói.

   " vâng,cậu có muốn gói lại thành một món quà luôn không,chắc cậu mua cho bạn gái nhỉ,thật có mắt nhìn bộ này khá là đẹp đó ạ "cô nhân viên nhận lấy bộ váy nhẹ giọng hỏi cậu.

  
   " vâng giúp tôi gói lại cũng được,dù sao cũng gần đến sinh nhật em ấy rồi,phiền cô vậy " Lệ Vỹ tươi cười đáp.

    "Vậy tôi xin phép " cô nhân viên đi lẹ, ôi cái vẽ đẹp gì thế chứ thật tuyệt hảo đã thế còn hay cười,ao đốn tim người nhìn,thật sự rất rất đẹp trai.

    "Mấy cô nhân viên nhìn mình chăm chú  thế nhỉ  mặt mình dính gì sao " Lệ Vỹ đưa tay sờ sờ mặt"rõ ràng chẳng có gì mà ".

  Lại một túi đồ nữa xuất hiện trên tay "lần này thì có thể thoải mái đi ăn rồi,sau đó tìm công viên giải trí chơi chút vậy,cảm giác tiêu tiền thật tuyệt,trêu người cũng tuyệt nữa  ".Cậu cười tà tiếp tục đi .

.........
    " Cậu ta đây,ý gì chứ vẫn còn muốn đi tiếp sao "  Vân Hiên bất mãng lần thứ N

   " nhìn thôi cũng đủ biết " Lưu Duật lần này tuyệt từ chối cho ý kiến.

  "Gì vậy chứ đùa nhau sao "  Vân Hiên than vảng trong vô vọng.
   

     "Vẫn là Từ Lăng cậu kiên trì " Lưu Duật vỗ vỗ vai Từ Lăng tỏ vẻ bái phục .

........

    Lệ Vỹ nhìn công viên lộng lẫy hiện lên trước mặt hai mắt sáng rực một vẻ thích thú.

   " không ngờ công viên trò chơi lại hoành tráng đến vậy "

     Ở đây thật có rất nhiều thứ trò chơi thú vị ,đu quay,nhà ma, tàu lượn siêu tốc các thứ phong phú khiến cậu mê mẫn,cảm giác thật tuyệt làm sao,sau vài ngày nằm ngột ngạt nơi phòng bệnh cậu thật muốn lả cả người cảm giác ở đó thật nhàm chán và mùi thuốc sộc thẳng vào mũi khó chịu vô cùng cực.

   Ra sức thoải mái vui chơi suốt cả buổi chiều ,Lệ Vỹ  bước từ trên đu quay xuống, chơi hết tất cả trò chơi một lượt, đu quay vào vòng cuối mới yên tĩnh làm sao .

     
    "Vui quá đi mất ,lâu rồi không được thoải mái thế này".

    "Giờ thì "Lệ Vỹ  khẽ cười xách mấy túi đồ bước ra khỏi công viên,cậu đi trên đường lớn quay về nơi bắt đầu cho hôm nay .

    Mấy người Từ Lăng cũng theo sau ,chỉ thấy con đường mà Lệ Vỹ đi có chút quen cho đến khi họ theo cậu đến nơi  đây chẳng phải chỗ cũ lúc sáng khi bắt dầu xuất phát sao , thấy cậu đứng lại mới bàng hoàng nhận ra ,chỉ cách vài bước là đến  bệnh viện ,cả ba nhìn nhau sau đó quay sang hướng lúc nãy Lệ Vỹ đứng lại nhưng......

" người đâu rồi ,lúc nãy còn đây
mà ,mới giấy trước thôi mà " Lưu Duật không tin vào mắt mình nữa rồi,mất dạng không chút dấu vết .

    "Không phải hai người bảo cậu ta là con nít không đáng theo dõi sao " Từ Lăng lên tiếng cười nhạo " giờ thì hay rồi,vỡ lẽ ra chưa "

   " Đây ,thật là sự thật sao lần đầu tiên nhiệm vụ của chúng ta thất bại lại còn là  bại dưới một tên nhóc con " Vân Hiên kinh ngạc đến tột độ quái gì chứ.

    " chúng ta bị thằng nhóc đó chơi khăm rồi " Lưu Duật lên tiếng.

   " nhiệm vụ đại thất bại rồi ,giờ có tìm đằng trời cũng không tìm ra cậu ta,đi về nhận tội " Từ Lăng thở dài một hơi nói tiếp " các cậu chủ quan quá rối đấy đi thôi lần sau nghiêm túc chút giờ về báo cáo ". Nói  rồi đoạn quay lưng đi một mạch.

  Hai tên kia lúc này hết lời chối cãi lặng lẽ bước theo sau .
 
    Nhiệm vụ đại bại niềm kiêu hãnh lớn nhất của bọn họ bị một thằng nhóc trực tiếp bẻ gãy thật,lần này họ nhận một bàn thua trông thấy .
........ 

   Lệ Vỹ ngôi trên hiên nhà người ta tay cầm táo gặm , nhìn ba kẻ kia ngỡ ngàng quay lưng đi về, cậu mỉm cười khoái chí.

Mắt thấy họ đã đi xa Lệ Vỹ nhẹ nhảy  xuống tay xách mấy túi đồ tiêu sái bước đi.
  

   "Lại quay về rồi thật có chút háo hức".

  

   

 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lan#nhi