Chương 6

Sự việc ngày hôm đó đã được giải quyết ổn thỏa. Cô bé tên Cẩm Cẩm cùng các cô bạn nhỏ ấy liền bị giáo huấn một trận ra hồn. Ai cũng mếu máo khóc đến đỏ cả mặt.

Từng phụ huynh lần lượt đến xin lỗi Ninh Khuê trước mặt ông bà Ninh.

Không lâu sau, đã có vài học sinh chuyển trường, trong đó có cô bạn Cẩm Cẩm. Còn số người ở lại trong lớp liền tránh xa Ninh Khuê, không gây gổ hay bắt nạt nữa.

Từ sau những việc ấy, Ninh Khuê nói với ông bà nội rằng mình muốn trở nên mạnh mẽ như một nam nhi. Vì như thế sẽ không dễ bị bắt nạt. Cô bé Ninh Khuê muốn học võ thuật để bảo vệ chính mình. Cô nghĩ làm vậy sẽ giúp cho ông bà yên tâm hơn.

Ban đầu ông bà nội thật sự không muốn cháu gái phải chịu cực. Nhưng lại chịu thua trước sự kiên quyết đặt biệt đáng yêu của đứa cháu gái.

Ninh Khuê học tập và tiếp thu rất nhanh. Thoáng chốc thời gian trôi qua, Ninh Khuê trở nên thành thạo với loại võ Taekwondo*

*Taekwondo, còn được viết là Tae Kwon Do hay Taekwon-Do là Quốc võ, môn thể thao quốc gia của Hàn Quốc và là loại hình võ đạo thường được tập luyện nhiều nhất của người dân nước
này. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế
giới. 
(Theo Wikipedia).

Trước khi bà nội qua đời, bà luôn muốn ở bên cạnh Ninh Khuê. Đứa cháu gái nhỏ bé ngày nào, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ, không còn mái tóc dài mượt mà thay vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng, sạch sẽ.

Bà nội Ninh không hề quên nhắc Ninh Khuê đủ điều. Bà biết đứa trẻ này lúc nào cũng chỉ trốn một mình để khóc. Nên bà luôn lo lắng không yên.

Trước khi từ giã cõi trần, bà đã mời luật sư đến và giảng giải cho Ninh Khuê hiểu về số tài sản bà dành dụm cả đời. Chỉ mong Ninh Khuê có một cuộc sống bình an và sung túc.

Nhưng việc không ngờ rằng, Ninh Cảnh và Hàm Lộ lại đến thăm đúng lúc nên đã biết toàn bộ câu chuyện. Hàm Lộ liền có chủ ý, bảo chồng chủ động đứng ra làm người giám hộ cho Ninh Khuê. Ninh Cảnh vì thật lòng thương cho Ninh Khuê nên đã đồng ý. Ông không hề mảy may đến số tiền kia nhưng vợ ông thì lại có. Bởi bà ta biết, số tiền ấy lớn đến cỡ nào.

Vào đêm hôm sau, bà nội Ninh dần yếu đi, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Trong lòng Ninh Khuê hoảng sợ hơn ai hết, cô đã quá đau lòng vì người thân lần lượt ra đi. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không thể nào ngừng nỗi sợ hãi.

Ninh Khuê nắm chật bàn tay in vết năm tháng của bà nội, không ngừng vuốt ve. Trước khi bà trút hơi thở cuối cùng, trong không gian phòng bệnh luôn vang mãi những câu nói của Ninh Khuê. Cô đang đọc một câu chuyện cổ tích mà bà nội thích nhất - [Nàng tiên trong ống tre].

Giọng đọc trong trẻo mềm mại nhưng vẫn không giấu nỗi sự xúc động. Trong lòng bà nội Ninh dâng trào một cảm xúc ấm áp cùng luyến tiếc không nỡ xa rời.
'Khuê Khuê à, con phải sống thật tốt!... Bà sẽ mãi bên cạnh con. Bà yêu con rất nhiều.'

Câu nói được cất tận sâu đáy lòng, bà nội Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi rơi vào giấc ngủ mãi mãi.

Khi cảm nhận người bà mình yêu quý đã ra đi. Cô chậm rãi đứng dậy, cúi người đặt môi hồng hôn nhẹ lên trán bà, giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến pha lẫn sự run run nghẹn ngào.

"Bà nội, ngủ ngon nhé!"

Ngày hôm ấy, Ninh Khuê đã ngồi bên cạnh bà và nói rất nhiều điều trên thế gian, nói về những gì cô dã từng học và trải qua. Chưa bao giờ cô nói nhiều như ngày hôm ấy và cũng chưa bao giờ cô khóc nhiều như ngày hôm ấy.
_______________________

Siii: Khương ca à, hãy thật cưng chiều chị Khuê nhé! 

Chương này hơi ngắn, nhưng mình sẽ cố gắng bù vào chương sau. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top