Chương 4

Tại Wz Club
Tiếng nhạc cùng tiếng hò reo như muốn làm rung chuyển cả sàn nhà. Những cô gái chàng trai đứng phía dưới tầng nhảy nhót. 

Trên tầng là các dãy sofa cấu trúc hình tròn*. Tại một góc trong Wz Club, ba cháng trai ngồi tụ họp lại bàn tròn, có người cầm ly rượu nhẹ trên tay rồi lắc lư theo nhạc. 

* Dãy sofa cấu trúc hình tròn

Bỗng phía ngoài cửa club có một dáng người tiến vào. Thân ảnh của chàng trai ấy trông thật cao và gầy nhưng không phải gầy theo kiểu mỏng manh, chiều cao có vẻ đã hơn một mét tám rồi. Khuôn mặt và khí chất toát ra thật không tầm thường , phải nói thẳng rằng chàng trai ấy có dung mạo thật hơn người. Khi đi ngang qua các dãy bàn, nhiều người đã phài dừng động tác để nhìn về phía chàng trai này. 

"Ôi anh chàng đó đẹp trai quá đi! "

"Trời mẹ ơi, anh ấy là người đẹp nhất tôi từng gặp đó, soái muốn ngất xĩu"

"Mau xin Wechat của anh ấy đi, tôi thật sự muốn làm quen"

"Tôi cũng muốn xin Wechat của anh ấy"

Cả club đang sôi sục trong tiếng nhạc thì giờ đây phần lớn các cô gái đều đứng như những chiếc máy camera chiếu thẳng vào thân ảnh của chàng trai. 

Lục Khương hôm nay mặc trên người một chiếc áo T-shirt trắng cùng quần jean đơn giản. Tuy trang phục đơn giản nhưng không thể che giấu được khí chất soái khí trên người anh.

Đúng lúc Lục Khương đang bước chân lên bậc thang tiến đến tầng hai, đột nhiên phía sau xuất hiện hai cô gái. Một người với chiếc đầm không dây ngắn củn bó sát người, cô gái còn lại thì trong trang phục áo croptop cộc tay và quần short.

Hai cô gái chạy đến trước mặt Lục Khương, mặt thoáng ửng hồng, ngượng ngùng lên tiếng

"Soái ca, có thể cho em thêm Wechat được chứ?" Cô gái đầm ngắn lên tiếng trước.

"Anh có biết rằng anh rất cuốn hút không hả" Cô gái áo croptop chủ động vươn cánh tay lên bám vào một góc tay áo của Lục Khương

Lục Khương trước sau như một vẫn giữ nguyên thái độ vân đạm phong kinh*

*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì. (Nói chung là anh Lục không hề quan tâm đến hai người trước mặt)

Lục Khương tiếp tục đi lên phía trên mà không hề tặng cho hai người bọn họ dù chỉ một ánh mắt.

Hai cô gái ngỡ ngàng, nhưng không chịu thua, bắt đầu bám dính lợi hại hơn.

"Aaa soái ca, anh không thể như thế được, em còn đứng đây mà" Cô gái mặc áo croptop vươn tay kéo góc áo của Lục Khương mạnh dạng hơn. Cô gái mặc đầm cũng mặt dày không kém, hai tay bám vào cánh tay rắn chắn anh.

Lúc này gần như sức chịu đựng của Lục Khương đã đến giới hạn. Vốn định sẽ rút tay ra khỏi hai thân thể như hai con sâu này một cách dứt khoác.

Nhưng chưa kịp hành động, từ trên tầng trên đã có tiếng người vọng xuống. Vì đang trong môi trường âm nhạc ở độ lớn cực đại nên giọng nói cũng tăng lên gấp mấy lần

"Lão Khương, lên này đi" Hôm nay là là ngày sinh nhật của Lưu Tịnh nên cậu ta hẹn vài người bạn thân thiết đến dự tiệc, trong đó có Lục Khương.

"Ôi Khương ca lại được mỹ nữ bám lấy rồi, thật ghen tị chết mất" Một người ngồi bên cạnh Lưu Tịnh lên tiếng. Anh ấy là Lương Mẫn Khanh. Còn người ngồi trong góc kia hai tay không ngừng vút ve ly rượu, ánh mắt phát sáng nhìn về phía hai mỹ nhân đang bám lấy Lục Khương dưới lầu.

Đột nhiên Hàn Hinh trong tay cầm ly rượu màu đỏ sẫm đứng dậy rồi đi về phía Lục Khương

"Hai mỹ nhân, cậu ấy không phải là một chàng trai chân chính. Hai người bọn em đừng hy vọng nữa"

Không phải là một chàng trai chân chính? Vậy lão tử đây đã trở thành cái quái gì rồi? Lục Khương đưa ánh mắt sát khí về phía Hàn Hinh. Nhưng người này lại giả vờ cây ngay không sợ chết đứng, nở nụ cười lãng tử với hai người con gái bám lấy như sam kia.

Lời nói Hàn Hinh vừa phát ra hai người kia liền vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa khinh thường nhìn Lục Khương. Nhưng khi nhìn đến gương mặt của Hàn Hinh thì bốn mắt lại sáng lên. Hàn Hinh cũng là một chàng trai phong độ, tuy không thể so được với lão Lục những vẫn là điểm sáng trong mắt phái đẹp.

Hai cô gái như kí sinh, rời bỏ thân chủ không còn khả năng sinh sống, bắt đầu bám lấy Hàn Hinh xin làm quen.

Lục Khương vừa được giải thoát liền đi thẳng lên tầng trên. Để lại người huynh đệ còn đang cười cười nói nói với người đẹp.

Khi Lục Khương chính thức ngồi xuống thì mới thở ra một hơi.

Lưu Tịnh giả vờ bất mãn: "Lão Lục, hôm nay là sinh nhật tớ. Không phải cậu, nên hãy cho tớ chút điểm sáng.

Lưu Tịnh nhìn chung cũng là một chàng trai ưa nhìn, tính cách hoạt bát. Còn Lương Mẫn Khanh lại mang vẻ đứng đắn hơn một chút, nhưng quan trong vẫn là điên không thể nói nổi. Lưu Tịnh vừa nói xong liền lộ ra nét cười tinh nghịch hướng về Lục Khương.

"Khương ca, cậu có việc à?" Lương Mẫn Khanh hỏi

"Ừ, có chút việc" Lục Khương lười nhác nhếch mắt nhìn hai người trước mặt rồi nâng tay lấy ly rượu uống một ngụm. Một lúc sau lại nói

"Ông Lục về nước ít hôm, tớ vừa ở lại dùng cơm rồi đến đây" Ông Lục trong lời nói của Lục Khương là cha Lục. 

Lưu Tịnh và Lương Mẫn Khanh cùng đồng thanh: "Ồ ra thế"

"À Lão Lục, vài hôm nữa cậu có muốn đi đâu đó không, cúp học vài hôm?" Lưu Tịnh chuyển chủ đề nhanh chóng, biểu cảm rất hăng hái về việc cúp học này. 

Lúc này Hàn Hinh cũng vừa giải quyết xong về phần hai mỹ nhân kia. Đang đi về hướng này, thấy Hàn Hinh đang đến. Lưu Tịnh càng hăng hái hơn "Hàn Hinh, Mẫn Khanh hai cậu có muốn cúp học đi net?"

Lương Mẫn Khanh: "Ý kiến không tồi"

Hàn Hinh: "Đi thì đi"

Cả ba không hẹn mà cùng nhìn về hướng Lục Khương làm vẻ mặt như chờ đáp án.

Lục Khương nhướng mày khẽ nhếch môi tạo ra một đường cong nhẹ, nhìn về phía bọn họ buông nhẹ nói câu:

"Nghỉ luôn cả học kỳ có được không?"

Cả ba câm nín: "...."

Lưu Tịnh cười ha ha phá tan bầu không khí mình cùng nhau đóng băng này

" Haha, không nghỉ nữa, không nghỉ nữa, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học tập vươn xa" nếu nghỉ theo lời của lão Lục thì chắc chắn sẽ không thể yên ổn với ông Lục. Lưu Tịnh thầm nói trong lòng.

"Nào nào nhập tiệc, nhập tiệc" Lưu Tịnh nói rồi cùng ba người còn lại nhập tiệc trong âm nhạc xập xì cùng tiếng hò reo nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top