Chương 3
Buổi sáng
Những tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ nhỏ. Chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trắng trẻo.
Ninh Khuê khẽ nhăn mi tâm, động mình sang một bên để tránh ánh sáng. Nhưng vẫn không thể ngủ được nữa.
Trong chăn, cơ thể mảnh mai chậm rãi ngồi dậy. Ninh Khuê vươn cánh tay trắng trẻo thon thả từ trong chăn ra, với lấy điện thoại trên bàn. Trên màn hình di động hiển thị 6:30
Vẫn còn sớm, nhưng hôm nay Ninh Khuê cần đi mua dụng cụ học tập và sách vở.
Ninh Khuê nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, cô đến bên tủ quần áo, lấy ra một áo thun rộng mặc cùng với chiếc áo hoodie bên ngoài và quần jean.
Tất cả đã hoàn tất. Cô đứng trước chiếc gương sát đất rồi lấy chiếc máy trợ thính đeo vào. Sau đó mang balo lên vai rồi bước chân ra cửa phòng.
Nhưng vừa mở cánh cửa ra, bên ngoài liền hiện ra gương mặt của Hàm Lộ, trên mặt bà tồn tại một tia bất ngờ vì không ngờ người bên trong lại mở cửa ra ngoài thật đúng lúc, nhưng thoáng chốc bà ta thu lại tất cả biểu hiện thất thố rồi mỉm cười gượng gạo
"Tiểu Khuê a, con định ra ngoài sao?"
"Vâng" - Ninh Khuê trả lời nhanh chóng
Hàm Lộ vẫn luôn cười, cười đến nỗi cơ mặt đã đông cứng luôn rồi "Con cũng xuống dùng bữa ăn cùng chú thím và chị gái đi"
Theo dự định Ninh Khuê sẽ đi thẳng một mạch đến nhà sách gần đây rồi sau đó đến thư viện. Nhưng lại không ngờ Hàm Lộ lại đứng bên ngoài đúng lúc như thế này.
Thực chất Ninh Khuê cũng không ngốc đến mức không thể phân biệt giữa người thật sự quý mến mình và người giả tạo. Hàm Lộ thuộc vào loại hai. Nhưng vì đây là thím nên cô vẫn tỏ ra đủ chừng mực và phép tắc.
"Con sẽ ăn bên ngoài rồi đến hiệu sách, cảm ơn thím!"
Nói rồi cô hơi cúi người làm hành động chào lễ phép rồi đi ngang qua bà ta. Khuôn mặt bà ta lúc này liền biến dạng, nụ cười đồng thời hóa đá.
Ninh Khuê đi xuống dưới tầng thì thấy Ninh Cảnh đang ngồi trên ghế sofa, tay vừa cầm tờ báo buổi sáng, tay kia vừa cầm một tách trà nhâm nhi. Đúng chuẩn phong cách của các cụ ngày xưa rồi.
Ninh Khuê đi ngang qua đó, rồi lễ phép chào hỏi "Chào buổi sáng, chú"
Ninh Cảnh đang đọc báo thì nghe một giọng nói mềm mại phát ra từ phía trước, ông liền ngẩng đầu lên rồi cười rạng rỡ "Chào buổi sáng, tiểu Khuê"
"À tiểu Khuê, con định ra ngoài lúc sớm như này sao? Dùng buổi sáng đã"
Ninh Cảnh vừa đưa ra câu hỏi cùng với câu đề nghị. Ninh Khuê cũng không hề lúng túng, cô trầm mặc một vài giây rồi đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn vào mũi chân rồi trả lời
"Con sẽ dùng khi đến hiệu sách. Chú và thím cứ dùng điểm tâm sáng. Con đi đây."
Nói rồi Ninh Khuê vẫn giữ thái độ học thức của mình, hơi cúi người thay lời chào rồi quay đầu bước nhanh ra ngoài cửa chính.
Nhưng đột nhiên phía sau, Ninh Cảnh lại lên tiếng "Thế để chú cho tài xế đưa con đi"
"Không cần ạ, con muốn tản bộ" Ninh Khuê xoay người lại rồi đáp không hề do dự, cánh cửa chính thức khép lại. Ninh Khuê rời khỏi nhà.
Ninh Cảnh không khỏi trầm mặc, đây không phải là quá khách sáo rồi sao? Thật sự không coi người chú này là người nhà rồi.
Sau khi bước ra khỏi căn nhà tráng lệ ấy, không khí xung quanh Ninh Khuê thoáng chốc trở nên dễ chịu hơn.
Ở thành phố này, phương tiện di chuyển cũng không có gì khác so với nơi cô từ sống - Thành phố H. Nhưng ở đây lại mang theo vẻ nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Ninh Khuê đi trên lề đường, hai bên là những cái cây cao lớn, gió nhẹ nhàng lây chuyển từng nhánh lá, những tia nắng cũng vì vậy mà xao động.
Tâm trạng của Ninh Khuê cũng vì vậy mà tốt hơn một chút nên không hề để ý có những ánh mắt người đi đường đang chú ý đến cô.
Bởi đây là đang tiết trời mùa tựu trường, học sinh đã đi học gần một tháng rồi. Lúc này chưa phải giờ cao điểm như thật sự đã có cảm giác nóng ran. Nhìn lại bộ quần áo trên người Ninh Khuê, có người còn thầm khen nghị lực dưỡng trắng của cô gái này thật đáng ngưỡng mộ.
Khi đến hiệu sách, Ninh Khuê nhanh chóng tìm được những quyển sách cần tìm rồi đến quầy thu để tính tiền. Mọi thứ ở hiệu sách đã ổn thỏa nên tiếp theo cô sẽ đến thư viện.
Nhưng trên bản đồ của điện thoại lại không hề hiện lên thư viện tư nào cả. Thành phố trước kia cô sống, có một nhà thư viện nổi tiếng nằm ngay tại trung tâm thành phố. Còn nơi đây lại chỉ có thư viện trong các trường học.
Vì thế Ninh Khuê quyết định sẽ đến gần bờ sông để vẽ tranh.
Dọc theo con đường mòn lấp gạch, Ninh Khuê nhanh chóng tìm được một bãi cỏ tươi xanh cùng những loài hoa nho nhỏ được gió tác động mà nhảy múa động lòng người, đối diện là một dòng sông nhỏ trong veo, mặt sông tĩnh lặng. Mang lại cảm giác thật bình yên.
Đây sẽ là nơi lý tưởng dành cho Ninh Khuê. Cô tìm một chỗ nào phù hợp rồi lấy dụng cụ vẽ ra. Tuy không có giá vẻ nhưng Ninh Khuê vẫn có thể vẽ trên một cuốn tập.
Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua, mới đó mà đã đến buổi trưa. Vừa lúc bức tranh của Ninh Khuê cũng hoàn tất. Trong tranh miêu tả lại hình ảnh chân thật của khuôn cảnh nơi đây. Thật chí trong trang nơi đây liền hóa thành một chân trời mới, mang theo hương vị tươi mát và khát khao được cống hiến hết mình.
Ninh Khuê rời khỏi bờ sông, rồi tản bộ trở về nhà của chú thím. Lúc về đến nơi, trong nhà không có ai chỉ còn dì giúp việc đang dưới bếp xào nấu. Ninh Khuê vào trong nhà rồi đi thẳng lên lầu.
Không bao lâu, dì giúp việc dọn cơm trên bàn rồi mời cô xuống ăn. Cô dùng xong liền tự mình dọn dẹp chén bát. Tuy dì giúp việc ngăn cản nhưng vẫn thua trước sự kiên quyết của Ninh Khuê
Chiều tối, cả nhà chú Ninh trở về. Trên tay Ninh Cảnh là một túi giấy đựng hồ sơ. Ông bảo Ninh Duyệt gọi Ninh Khuê xuống lầu. Ninh Duyệt liền không muốn đi nhưng lại bị ánh mắt "yêu thương" của mẹ nhắc nhở thì liền hậm hực bước lên lầu rồi đến gõ cửa phòng của Ninh Khuê.
Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, cô gái mặc chiếc áo hoodie rộng liền xuất hiện. Ninh Duyệt điều chỉnh lại tâm trạng. Rồi nhẹ nhàng nắm tay Ninh Khuê.
"Tiểu Khuê, ba mẹ chị muốn em xuống lầu gặp họ"
Nói rồi không để Ninh Khuê phản ứng, cô ta liền kéo tay Ninh Khuê xuống dưới lầu.
Đến phòng khách, Ninh Cảnh thấy Ninh Khuê thì nở nụ cười nói "Tiểu khuê, mau lại đây"
Cô đi tới gần Ninh Cảnh, rồi nghiêm mặt chờ Ninh Cảnh nói chuyện.
"Tiểu Khuê, chú và thím con đã bàn bạc với nhà trường về việc học tập của con. Con sẽ học chung trường với tiểu Duyệt" Ninh Cảnh nói một mạch rồi đưa túi giấy đựng các mảnh giấy viết thông tin cá nhân đưa cho Ninh Khuê
"Con mau viết cái này đi. Chiều hôm sau đến trường nộp lại cho ban giám hiệu"
Ninh Khuê nhận lấy túi giấy khẽ đáp: "Vâng"
Lúc này, Hàm Lộ mới lên tiếng nhắc nhở con gái: "Tiểu Duyệt à, con cũng hãy giúp đỡ tiểu Khuê đấy."
Ninh Duyệt gượng cười nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia lửa bực tức, cắn răng mà trả lời: "Vâng ạ, con sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy."
_________________________
Mình đang thật sự rất cố gắng, tuy biết sẽ chẳng dễ dàng gì để có người đọc nhưng mình vẫn mong một ngày nào đó. Sẽ có vài đọc giả đến đây và đọc câu chuyện mình viết.
Yêu mọi người (灬♥ω♥灬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top