Chương 2

Sau khi dùng cơm chiều cùng gia đình Ninh Cảnh, Ninh Khuê tự ý thức vào bếp dọn dẹp nhưng lại bị Hàm Lộ ngăn cản. Bà ta bảo cô nên nghỉ ngơi để bù lại sức.

Ninh Khuê đành trở về phòng rồi ngồi ngây ngốc một chỗ. Mở chiếc vali to đùng nằm trên giường, bên trong chỉ toàn là những loại trang phục "bao bố". Từ nhỏ Ninh Khuê đã có loại sở thích đặc biệt với những loại áo rộng lớn này.

Bởi khi mặc nó, cô luôn cảm thấy an toàn, càng tốt hơn khi có thể che luôn cả khuôn mặt. Mọi trở ngại về tâm lý luôn đè nặng lên tinh thần của Ninh Khuê, khiến cô luôn bao bọc chính bản thân dưới lớp giáp to lớn.

Ninh Khuê là người khiếm thính, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn hay tức giận về khuyết điểm này.

Những người luôn coi cô là mệnh khắc người thân, Ninh Khuê cũng không trách. Không so đo với họ, mặc họ bàn luận vớ vẩn. Khi không nghe nổi nữa, cô sẽ tháo máy ra. Không gian lúc đó sẽ thật yên tĩnh và giúp cô bình tĩnh hơn. Đó là lúc cô cảm thấy may mắn vì bản thân là người khiếm thính..

Ninh Khuê sắp xếp các loại quần áo vào tủ đồ một cách ngăn nấp, gọn gàng. Sau đó lấy theo một bộ quần áo khác rồi bước về phía phòng tắm.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, trên người cô là một chiếc áo hoodie màu trắng cùng một chiếc quần thun rộng. Dáng người mảnh khảnh nay trong bộ quần áo kia càng trông nhỏ bé hơn rất nhiều.

Đến cạnh bàn học, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang phát sáng kèm theo vài tiếng chuông thông báo liên tục.

Vì vừa tắm xong, trên gương mặt trắng nỏn của Ninh Khuê thoáng ửng hồng. Một tay không ngừng dùng khăn bông xoa xoa mái tóc ướt, có hạt nước tinh nghịch thoáng chốc rơi xuống cần cổ thon dài. Trông thật...gợi cảm theo cách riêng!

Một tay lau tóc, tay kia thành thạo mở khóa rồi vào phần tin nhắn Wechat

[Công chúa ngủ quên: Khuê Khuê a~ . Mình rất nhớ cậu]

[Công chúa ngủ quên: Cậu mau mau xuất hiện đi, mình có chuyện vui cần nói cho cậu.]

[Công chúa ngủ quên: Khuê Khuê, cậu đừng bơ tớ mà, mới vừa đi vài hôm đã muốn quên tớ???]

[Công chúa ngủ quên: Aaaaaaaa Khuê ca, đừng bỏ rơi tớ a (khóc.jpg)]

Ninh Khuê: "..."

Công chúa ngủ quên này là một người bạn hiếm hoi của Ninh Khuê. Cô ấy là Trương Nhuệ, từ lúc cấp hai Ninh Khuê gặp được cô bạn này. Với tính cách của Ninh Khuê thật sự rất khó làm thân, vì ai cũng thấy cô im lặng đến mức đáng sợ, có người còn nghĩ Ninh Khuê bị câm mất rồi.

Nhưng con người Trương Nhuệ lại có máu M!!!

Càng khó kết bạn, cô gái tên Trương Nhuệ này lại càng hăng hái tiến đến. Thế là khi phát hiện Ninh Khuê không hề giống như lời đồn thì biểu cảm của Trương Nhuệ như nhặt được cả tấn vàng.

Khi bà Ninh mất, Trương Nhuệ vẫn luôn ngồi bên Ninh Khuê trong một góc. Mặc dù Ninh Khuê không khóc nhưng Trương Nhuệ biết, Ninh Khuê là khóc trong tâm.

Khi tiễn Ninh Khuê từ thành phố H, cô ấy đã khóc như con gái đòi mẹ. Buộc Ninh Khuê phải đứng bất động hơn mười phút để Trương Nhuệ bám lấy như cái gối ôm.

Sau khi đến thành phố C này, Ninh Khuê vẫn chưa hồi đáp tin nhắn của cô ấy. Bây giờ liền có cảm giác bất lực cùng áy náy

[Lão Ninh: Xin lỗi, tớ đến nơi rồi nhưng lại quên nói với cậu]

Vài giây sau liền có tin nhắn phản hồi

[Công chúa ngủ quên: Aaa Khuê Khuê a, chàng đây rồi! Người ta cứ tưởng chàng đã quên thiếp...]

Ninh Khuê thấy phần tin nhắn liền thầm nghĩ: tôi quen rồi, tôi quen rồi...

[Lão Ninh:...]

[Công chúa ngủ quên: À đúng rồi, cậu thấy nơi đó như nào, thoải mái không? Có ai làm khó cậu không?]

[Lão Ninh: Mọi thứ đều ổn, cậu không cần lo nhiều đến thế]

[Công chúa ngủ quên: Làm sao lại không lo? Nữ nhi của mẹ đi xa hương cầu thực như thế. Mẹ đây ăn không ngon, ngủ không yên nha~]

Ôi trời! Từ khi mà thê tử thăng cấp hẳng lên làm mẹ rồi?

Ninh Khuê: "..."

Quen rồi sẽ ổn, quen rồi sẽ ổn!

[Công chúa ngủ quên: Khuê Khuê, sắp tới tớ cũng sẽ đến thành phố C. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Đây chính là chuyện vui mình muốn báo cho cậu.]

[Lão Ninh: Một mình cậu?]

[Công chúa ngủ quên: Không đâu, còn có cậu mà.]

Thế đấy không phải là đang nói rằng đến thành phố này một mình à?

[Công chúa ngủ quên: Cậu cứ yên tâm học tập ở đó đi. Khoảng thời gian sắp tới sẽ cực cho cậu lắm. Nhưng cố lên nhé, tớ sớm sẽ về bên cậu]

[Lão Ninh: Nhưng trọng điểm là tại sao lại đột ngột như vậy?]

[Công chúa ngủ quên: À thật ra thì ba tớ chuyển công tác rồi, may mắn là sẽ đến thành phố C. Tớ sẽ cùng bố chuyển đến nơi đó. Cậu yên tâm rồi chứ?]

[Lão Ninh: Ừm, tớ hiểu rồi. Cậu cũng cố lên!]

[Công chúa ngủ quên: aaaa Khuê Khuê cậu thật đáng yêu quá xá!]

[Công chúa ngủ quên: Thế nhé, cậu nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.]

[Lão Ninh: Ngủ ngon.]

Cuộc hội thoại kết thúc, trả lại không gian tĩnh mịch ban đầu của nó. Ninh Khuê đặt điện thoại xuống bàn, rồi lên giường đi ngủ. Nhưng cứ trăn trở mãi không thể ngủ.

Đành lấy một lượng thuốc an thần nhất định rồi uống một hơi. Không bao lâu sau Ninh Khuê tiến vào giấc ngủ sau.

Thuốc an thần chỉ xuất hiện dạo gần đây bên cuộc sống của cô, cụ thể là sau khi bà nội Ninh qua đời.

Ninh Khuê chìm vào giấc mơ, hơi thở dần có quy luật.

Ngày mai sẽ là một ngày mới và bắt đầu một hành trình mới, Một tương lai còn đang chờ đợi phía trước. Chỉ có người kiên cường mới có thể bước thẳng đôi chân lên hàng rào gai nhọn. Và bắt đầu bung xõa đôi cánh hướng về phía bầu trời quang đãng đẹp đẽ kia.

_______________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc, thật sự rất cảm ơn! Yêu các bạn(♥ω♥ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top