Mặc quần áo vào!
Nhân lúc Lục Thiên Mặc bàn chuyện kinh doanh với khách hàng, Diệp Hiểu có lén uống một ít rượu.
Hơi cay tí, nhưng thấy cũng ngon.
Cô tự nhủ chỉ uống nốt ly này thôi, nhưng nó cuốn quá, Diệp Hiểu đã uống gần mười ly rồi. Khuôn mặt cô dần ửng đỏ, có chút loạng choạng, nhìn xung quanh thấy cái gì cũng chia năm xẻ bảy.
Lục Thiên Mặc quay lại liền nhận ra cô đã say, anh ôm lấy eo cô rồi đưa vào phòng nghỉ. Hồi bé, mỗi lần đến Diệp gia, anh sẽ ở căn phòng này.
Diệp Hiểu mơ màng nằm xuống, cô bỗng dơ tay lên, quơ loạn.
"Ôm, ôm"
Lục Thiên Mặc liền nằm xuống ôm lấy cô. Diệp Hiểu vùi mặt vào ngực anh, bàn tay không an phận mà luồn vào trong lớp áo sơ mi, sờ vào cơ bụng săn chắc.
Anh giữ tay cô lại, đặt lên môi rồi mút lấy ngón trỏ của Diệp Hiểu.
Một lúc sau, Lục Thiên Mặc đã mút ướt hết cả mười ngón tay nhỏ của cô, Diệp Hiểu bắt đầu kêu đói.
"Đợi chút, tôi lấy gì cho em ăn!"
Anh vừa đóng cửa, Diệp Hiểu liền cởi hết bộ váy dạ hội nảy ra, cô cảm thấy thật khó chịu, ngay cả áo lót bảo hộ và quần nhỏ cũng cởi ra vứt xuống đất.
Diệp Hiểu trần truồng nằm xuống chiếc giường êm ái, lúc này mới thật sự thoải mái.
F*ck!
"Em làm cái gì đấy?"
Lục Thiên Mặc vội lấy chăn che đi cảnh đẹp trên người cô, tìm trong túi một chiếc áo hoodie vào quần để cô mặc vào. Tất nhiên, là cô không chịu.
Diệp Hiểu lột bỏ hết lớp chăn đang bao bọc lấy cô ra rồi ngồi lên đùi Lục Thiên Mặc, hai tay ôm lấy cổ anh.
"Em muốn chết à?"
"Không..."
Lục Thiên Mặc cố gắng kiềm chế tính cầm thú sắp bộc phát. Anh vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn của cô. Tuy Diệp Hiểu mỗi ngày đều phải dầm mưa dãi nắng, chịu đủ đòn roi nhưng da cô vẫn rất đẹp, bộ ngực đầy đặn áp sát vào cơ thể Lục Thiên Mặc.
Bỗng nhiên, Diệp Hiểu nghĩ đến điều gì đó vội bật dậy định chạy ra ngoài. Lục Thiên Mặc bắt lấy tay, mặt đen xì:
"Muốn ra ngoài thì mặc quần áo vào?"
Cô dang tay ra, tỏ ý muốn Lục Thiên Mặc giúp cô mặc đồ. Anh nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống rồi giúp con ma men say rượu trước mặt.
Xong xuôi, cô chạy vọt ra ngoài, đi vào phòng chiếu phim của Diệp gia. Máy tính đã được kết nối với màn chiếu, Diệp Hiểu liền mở trận đấu vòng bảng Champions league.
Hồi còn bé, ông già họ Hồ thường xuyên đánh đập cô vậy nên Diệp Hiểu rất ghét ông. Ông ta là fan Dortmund, vậy nên cô sẽ sẽ cổ vũ Bayern Munich.
Xưa nay, Dortmund tuy là đội bóng mạnh nhưng luôn ngậm ngùi xếp sau Bayern. Hồi ấy Diệp Hiểu được tặng một chiếc điện thoại, cô dùng nó để theo dõi từng trận đấu bóng đá trên thế giới.
Mỗi lần chứng kiến đội bóng yêu thích của lão Hồ mất cúp vô địch vào tay đại kình địch khiến cô rất vui. Lâu dần Diệp Hiểu cũng thành fan Bayern Munich, chắc cũng hơn 5 năm rồi.
Hôm nay đội cô thích đá với Tottenham, lúc Diệp Hiểu bật lên thì đang giới thiệu đội hình của hai đội. Không muộn, vừa kịp lúc!
Dù đang hơi say nhưng Diệp Hiểu vẫn nhớ rõ tên cầu thủ của đội mình, bóng đến chân ai cô đều có thể nói được. Lục Thiên Mặc nhìn cô vui anh như vậy thì bật cười, ôm cô cùng xem cả trận đấu
Gần hết hiệp 2, cô mơ màng nói với anh:
"Nếu tình yêu của em vào chung kết, anh dẫn em đi nước ngoài xem nhé!"
"Ừm, anh biết rồi!"
Bayern Munich không chỉ là tình yêu của Diệp Hiểu, mà còn là mốt thứ ánh sáng xinh đẹp chiếu rọi vào tuổi thơ tăm tối của cô.
Cô từng nghĩ thế giới sẽ không có gì khiến cô hứng thú cho đến khi biết đến bóng đá, cả Lục Thiên Mặc. Và sau này là một Công ty Thời trang Thiên Ảnh mà Diệp Hiểu coi như con trai, như mạng sống của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top