Anh đừng giận em nhé!

Về đến Bạch Thiên Cung, Lục Thiên Mặc hậm hực đi vào nhà mà chẳng nói với Diệp Hiểu một câu nào.

Cô vội chạy theo Lục Thiên Mặc, kéo kéo tay áo của anh:

"Anh sao thế, anh giận em à?"

Lục Thiên Mặc im lặng không nói gì, một lúc sau anh cười khẩy một cái:

"Giận em? Tôi lấy tư cách gì để giận em?"

Diệp Hiểu ngơ ngác không biết vì sao tự nhiên anh lại lạnh nhạt với cô như vậy.

"Vốn dĩ trong lòng em tôi chẳng có gì quan trọng,  tôi lấy tư cách gì để giận em chứ!"

Cô sững sờ một lúc, chẳng lẽ anh hiểu lầm gì à? Lục Thiên Mặc đối với cô còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời, anh là tất cả của Diệp Hiểu, là cả thế giới trong lòng cô.

"Em thật sự không có! Anh đối với em vô cùng quan trọng, rất rất rất quan trọng!"

"Vậy mà tôi thấy em còn quan tâm thằng đấy hơn tôi!"

"Vì anh ấy từng giúp đỡ em thôi, còn anh quan trọng hơn nhiều! Thật đấy!"

Anh vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về vào phòng tắm, đôi môi khẽ cong lên tạo ra một nụ cười quyến rũ.

Tắm xong, Lục Thiên Mặc liền thu lại nụ cười, trở về bản mặt tối đen như mực của ban nãy. Diệp Hiểu vì để lấy lòng anh nên cố tình ăn mặc mát mẻ, cô chọn cho mình một chiếc áo hai dây rộng rãi, quần thì chỉ ngắn đến nửa đùi, cô còn không thèm mặc đồ lót.

Khi đi ngủ, Diệp Hiểu ôm chặt lấy Lục Thiên Mặc, bộ ngực đầy đặn đang thả rông áp sát vào cơ thể anh. Cô sắp làm anh phát điên lên rồi!

"Muốn gì?"

"Muốn anh"

Cô nũng nịu nói. Nghe thấy vậy, cơ thể Lục Thiên Mặc lập tức căng cơ, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Diệp Hiểu lại tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành anh:

"Hôm nay là em không ngoan, nhất định em sẽ không hư nữa. Anh đừng giận em nhé! Anh phạt em thế nào cũng được!"

Khoé mắt anh hơi giật giật, ý của Diệp Hiểu là muốn anh "phạt" như thế nào đây?

"Phải phạt như thế nào?"

"Anh làm tình với em."

1 giây

2 giây

...

15 giây

"Em vừa nói gì?"

"Anh làm tình với em."

Lục Thiên Mặc thở hắt ra một cái, vật nhỏ giữa hai chân anh đang nóng đến sôi sục, anh cũng muốn đến phát điên rồi. Có điều vài tháng nữa Diệp Hiểu mới đủ tuổi làm chuyện kích thích, hơn nữa anh cũng muốn lần đầu của cả hai không phải là ép buộc.

"Trong chuyện này, nếu em không muốn, tôi không ép em. Quan hệ tìπh dụ¢ là điều vui vẻ chấp nhận của cả hai chứ không nên là vì bị gượng ép, em không tình nguyện cũng không sao hết, không cần ép mình như vậy!"

"Em tình nguyện bị anh phạt!"

Lục Thiên Mặc lập tức đứng hình, anh vốn chỉ định giận dỗi chút thôi, ai ngờ để dỗ dành anh cô còn dâng cả thịt lên.

Diệp Hiểu từ lâu đã biết mỗi đêm dỗ cô ngủ xong, Lục Thiên Mặc lại khổ sở té vào phòng tắm dội nước lạnh, vậy nên cô không muốn anh phải cảm thấy khó chịu nữa. Chẳng may ảnh hưởng đến thận thì chết dở!

Ngày hôm sau, Diệp Hiểu lại mặc chiếc áo hai dây gợi cảm, chỉ khác là cô không mặc quần đùi nữa, cô chỉ mặc quần lót thôi.

"Ngủ đi, đừng có mà suy nghĩ bậy bạ!"

Ngày hôm kia, Diệp Hiểu mặc chiếc áo hai dây ngắn đến rốn, còn phía dưới thị thả rông, bờ mông cong vểnh vô cùng kích thích, hoa huyệt nhỏ nhắn thưa thớt lông mu.

"Hơn 11 giờ rồi còn đứng đấy làm gì, đi ngủ!"

Sau hai lần bị từ chối, cô nhất quyết trần truồng luôn.

"Em bị gì thế?" Anh sắp nghiến nát răng đến nơi rồi.

"Đau!"

Lục Thiên Mặc hơi nhíu mày, sao tự nhiên lại bị đau?

"Đau ở đâu?"

"Ở đây!"

Vừa nói, Diệp Hiểu liền cầm lấy tay Lục Thiên Mặc đặt vào hoa huyệt ẩm ướt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top