Chương 1. Gặp gỡ
Trên con đường dải đầy nắng, một cậu bé dễ thương tay cầm cây xiên nướng thơm phức, khuôn mặt baby vui vẻ làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh nắng Bangkok. Đó là Can con trai út của chủ tịch Rathavit với cả chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp bậc nhất. Can đưa cây xiên lên miệng chuẩn bị ăn thì *Bộp* cây thịt xiên rơi ra khỏi tay, Can ngước mặt lên nhìn người vừa va phải mình, nhưng chưa kịp nhìn hắn đã chạy đi, Can kịp túm lấy áo hắn " Này này anh kia sao va phải tôi mà không xin lỗi vậy hả " Hắn quay mặt lại phía Can nói " Bỏ tay ra " Can thật sự tức rồi không phải Can không mua được cây xiên khác mà vì cậu cần một lời xin lỗi vậy mà hắn ko nói lấy một lời , làm sai thì phải xin lỗi chứ " Này anh có biết phép lịch sự không vậy, va phải người khác thì phải xin lỗi chứ ". Từ phía xa Can nghe thấy có tiếng rượt đuổi của một đám người " Bên kia mau đi xem..... nhanh lên...bên này chia ra tìm nó..." Người trước mặt Can quay lại " Ngậm miệng lại và chạy theo tôi " Can chỉ còn biết gật đầu chạy theo hắn. Đến một góc rẽ hắn đi nhanh vào trong kéo Can chốn sang bên cạnh mình, thật may có chiếc thùng hàng khá to đã che khuất họ nên đám người kia không tìm thấy liền chạy đi chỗ khác. Lúc này Can mới dám thở hắt ra hít lấy hít để không khí nói với hắn "Phù.. anh thiếu nợ họ à...hơ...hơ chạy nhanh thế mệt chết tôi rồi...hơ...hơ...." Can thấy hắn im lặng lưng dựa vào tường ngã phịch xuống đất Can vội đỡ lấy hắn bỏ chiếc mũ đang đội ra. Quaw người này sao đẹp vậy ngũ quan cân đối sống mũi cao làn da trắng sáng nhưng khuôn mặt này sao lại âm u đến vậy. Can lay lay người hắn " Này anh có làm sao không đấy " hắn từ từ mở mắt ra nói " Đau " Can nghe hắn kêu đau vội đỡ hắn đứng dậy, cậu thấy tay mình dính máu lại hơi hoảng nhẹ " Anh chịu khó một chút tôi đưa anh về nhà tôi trị thương ". Nhà Can cũng ở gần đây nên đi một chút là đến rồi. Can để hắn ngồi xuống sofa chạy vào lấy hộp cứu thương ra băng bó cho hắn. Vết thương này do dao nên chỉ sâu một tí hơi sưng nhưng chưa phải khâu nên Can băng bó được. Can băng bó cho hắn thuận tiện hỏi chuyện " Tôi tên Can, Can Rathavit anh tên gì " giọng nói lạnh lùng cất lên " Tin Phiravich ". Tin nhìn người con trai trước mắt đang băng bó cho mình với ánh mắt ôn nhu, khóe miệng tự giác cong lên một chút. " Xong rồi " Can cất đồ cứu thương vào hộp nói với Tin " Sơ cứu vậy là ổn rồi anh có thể đi đến bệnh viện để khử trùng lại " Tin cảm thấy người trước mặt mình có chút quen nhưng vẫn chưa biết được đó là ai, anh vô thức nói " Cậu có thể cho tôi ở nhờ một đêm không " Can hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp " Được thôi nếu anh thấy không phiền ". Can đưa Tin lên phòng dành cho khách " Anh đi tắm trước, tôi xuống nấu đồ ăn xong sẽ gọi anh ". Tin gật đầu, đóng cửa lại, một cuộc gọi được gọi đến máy Tin, anh nhấc máy lên đầu giây bên kia ngay lập tức nói " Thưa lão đại, đã bắt được bọn chúng " khóe môi Tin nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục
" Nhốt chúng lại mai tôi qua " cuộc gọi kết thúc khuôn mặt Tin trở về bình thường, anh bước vào nhà tắm ngâm mình trong dòng nước từ từ suy nghĩ. Can sau khi nấu đồ ăn xong liền đi lên gọi Tin. Can mở cửa phòng vừa kịp lúc Tin bước từ nhà tắm ra trên người khác mỗi chiếc áo choàng tắm lấp ló sau đó là những múi cơ săn chắc, tóc còn hơi ướt nhỏ giọt xuống gương mặt góc cạnh. Can nhìn một màn hào quang ấy mà muốn chảy nước miếng
( Bớt mê trai lại nha con )
Can mặt đã đỏ như quả cà chua thật khiến Tin muốn trêu trọc cậu một chút " Sao hả muốn sờ thử không " Tin đến gần đến nỗi như thể muốn Can thật sự chạm vào ngực mình. Can vội đẩy Tin ra hơi cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình " Anh...sao anh không mặc quần áo vào " Tin trả lời nhưng vẫn cố tình trêu cậu bé này một chút vì anh cảm thấy khá thú vị và mặt Can khi đỏ lên thật rất dễ thương " Tôi không có quần áo cậu có thể lấy đồ của cậu cho tôi mượn không " Tin cầm tay Can tính đặt lến ngực mình thì Can vội rụt tay lại quay đi " Trong tủ đồ đó lấy mặc đi, rồi xuống nhanh lên không đồ ăn sẽ nguội mất " vội chạy chối chết. Đằng sau Tin khẽ cười, mở tủ lấy bộ đồ to nhất nhưng Tin cảm thấy vẫn hơi chật. Tin bước xuống nhà đi vào phòng bếp thấy Can bưng hai tô mỳ ra, trên bàn còn có vài món ăn kèm. Hai người ngồi xuống bàn, Tin gắp một miếng tôm sốt mù tạt lên ăn thử nhướng mày hỏi Can " Cậu làm món này sao " Can gật đầu " Đúng rồi, không hợp khẩu vị anh sao " Tin lắc đầu " Không phải, ngon lắm " thật sự Tin thấy rất ngon, ngon hơn những món sơn hào hải vị anh từng ăn và cực kì giống món ăn của một nhà hàng mà anh từng ăn. Tin nhìn Can rồi hỏi một câu hỏi " Cậu sống một mình? " " Ừm tôi sống cùng ba và anh trai nhưng vì nhà tôi xa trường nên ba đã mua cho tôi căn nhà này " Can nói xong liền cúi xuống ăn tiếp bát mỳ. Can cứ vậy mà ăn không để ý đến người trước mặt chỉ nhìn cậu ăn mà xuất hiện một đường cong tuyệt đẹp trên môi.
________________________________________Mong mọi người ủng hộ tui <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top