Phiên Ngoại : Trần Bì A Tứ chương 11

Klq nhưng mình đăng nhầm chương 10 và 11 trước , mong mấy bạn bấm ra và tìm ngay sau phía dưới chương 11 để tìm chương 9 , thanks 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Lúc Trần Bì tìm được Xuân Thân, Xuân Thân đã bị cột vào thân cây bên bờ sông. Sợi giây siết vào cái cổ nhỏ bé, kéo ra dài khác thường.

Trần Bì chỉ nhìn một cái, cũng biết nó đã chết, thi thể nho nhỏ nhẹ hẫng, khẽ khàng lay động trong gió sông.

Lúc này đã là hoàng hôn, trên đê sông vắng ngắt, một người cũng không có, không biết lại có chuyện gì xảy ra, trong không khí tràn ngập mùi khét, thuyền nhà Xuân Tứ cắm trên bờ đê, đã bị đốt chìm, cách bờ mười mấy bước chỉ còn lại vài khung thuyền bị đốt cháy đen nổi trên mặt nước.

Xuân Thân là bị đánh tới chết, mặt nó đã bị đánh đến dập nát, nhìn những vết rách ngang trên mặt, có thể biết là dùng mái chèo mà đánh. Răng trong miệng nó hết thảy đều bị đánh nát, cằm bị đánh rớt một nửa, máu từ trong miệng nhỏ xuống khoảng đất dưới chân.

Xuân Thân bé nhỏ không nhắm mắt lại, đôi mắt vẫn mở to.

Trần Bì phảng phất thấy được cảnh trên thuyền, một người dùng sức cầm mái chèo, một lần lại một lần hung hăng đập vào mặt đứa bé này. Mà đứa bé này không hề nhắm mắt, từng vòi máu tuông đều nhìn rõ ràng.

Trần Bì nhìn đôi mắt Xuân Thân, ánh mắt cũng tự âm trầm xuống, nóng nảy trong lòng trong nháy mắt cơ hồ vặn vẹo muốn nứt ra.

Tránh được một lần thì thế nào, vẫn là chết thôi. Còn không được chết thoải mái một chút, cũng không đạt được chút công bằng nào.

Trên thế gian này có bao nhiêu người như Xuân Thân vậy, bất luận cố gắng như thế nào, cũng sẽ không có hy vọng gì. Lời Bảy Hỉ nói, chỉ kém một văn tiền, liền có thể thực hiện, nhưng ông trời hết lần này tới lần khác cũng không cho hắn cơ hội này. Cho nên, người ta phần lớn đều không cần thiết phải sống tiếp, có cơ hội chết, nên ngoan ngoãn đi tìm chết. Hắn nghĩ đến rất nhiều người trước đây bị hắn giết chết, ánh mắt trước khi chết của họ, hắn nghĩ hoài không ra, vì sao có nhiều nét không cam lòng như vậy, nếu như không chết, các ngươi có thể như thế nào.

Trần Bì lạnh lùng xoay người rời đi, đi mấy bước, hắn chợt nhận ra cái gì, lại xoay người.

Hắn đi tới trước thi thể Xuân Thân, nhìn tay của Xuân Thân, tay trái Xuân Thân có chút khác thường, tay trái gắt gao siết lấy thứ gì, nắm thành một quả đấm.

Trần Bì dùng sức rất lớn, mới mở tay nó ra được, một đồng tiền từ trong tay Xuân Thân rơi xuống, rơi xuống chỗ máu trên mặt đất. Nảy lên một cái, lăn về phía lòng sông.

Trần Bì tiến lên mấy bước, trước khi nó lăn xuống, đạp một cước, nhặt đồng tiền lên.

Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, chợt hắn hiểu ra, từ tất cả mạch máu trong lòng, trào ra một cảm giác mừng như điên, hắn bắt đầu phá lên cười, lúc đầu chỉ là co gập người, tựa hồ trong lòng buồn cười, mặt cũng không quá tin tưởng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười đến tê tâm liệt phế.

Hắn nhìn trời, trời chiều đã toàn tắt hẳn, hắn không nhìn thấy Bảy Hỉ trên trời, cũng không thấy bất kỳ vị thần tiên nào, hắn chỉ thấy một khoảng nắng chiều sắp hòa vào bóng tối.

"Bảy Hỉ!" hắn rống to lên: "Tên chó má ông! Ông nhìn đây cho ta!"

Âm thanh vang vọng trên sông, không có người trả lời hắn. Nhưng Trần Bì vẫn rống đến đầu đầy mồ hôi.

Trần Bì quay đầu nhìn Xuân Thân, Xuân Thân tựa hồ cũng đang nhìn hắn.

Trần Bì lại không nhịn được phá lên cười, hắn bò đến bên cây, cởi trói cho Xuân Thân, kéo lê trên đất, kéo tới cửa phòng tắm, đi vào lấy ra cái sọt đựng khăn lông. Vứt Xuân Thân vào, sau đó cõng giỏ trúc lên, đi tới bãi cát ven hồ.

Hai dặm về phía đông bãi cát, có một ngôi miếu đổ nát, buổi chiều đầu tiên Trần Bì đến Hán Khẩu đã ngủ ở nơi đó, Trần Bì kéo Xuân Thân tới bên ngoài ngôi miếu, một cước đá ngã tượng Phật trên bàn thờ, thả thi thể lên.

Xuân Thân tựa vào trong miếu thờ, máu bắt đầu hấp dẫn ruồi nhặng, Trần Bì nhìn mấy lần, cầm tay chân Xuân Thân, xếp thành một động tác thoải mái. Sau đó trở về trong góc miếu, dỡ gạch trên sàn ra, từ trong bùn đất, đào ra một bọc đồ.

Đây là hung khí phạm án hắn dùng lúc chạy trốn khỏi Chiết Giang, một cây tiểu đao lá dứa(1) chỉ lớn bằng ngón giữa, đầu đao có một lưỡi móc sắc bén gần 90 độ, chuyên môn dùng để tước vỏ dứa, còn có mang theo câu trảo chín móng buộc dây gân da, đặc biệt dùng bắt cua trên bờ biển.

Trần Bì gom những thứ đồ này vào túi đeo bên thắt lưng, sau đó trải rộng lá cờ miễn thuế kia, đổ hết tiền bên trong ra, đặt chung với một văn tiền cuối cùng. Sau đó tìm một cây gậy trúc, treo cờ miễn thuế vào, đón gió giơ lên, liền đi về phía chợ.

---

Hôm nay vẫn chưa thể double update, bởi vì rất nhiều thứ chưa nghĩ ra. Thứ lỗi.

=======================================

Xuân Thân đúng là người trong số mệnh của Trần Bì, là người sẽ thực hiện sáu chữ "Một trăm văn, giết một người" của Bảy Hỉ. Thực hiện xong nhiệm vụ, liền rời đi😥
Bất quá, vẫn cho rằng em có duyên với Tứ A Công, có thể theo làm đệ tử đầu tiên của cụ, chẳng ngờ... haizz, nhìn tử trạng của em, một chút cũng không đành lòng !!

Chú thích:

(1) Dao lá dứa: dịch theo mặt chữ thôi chứ cũng không biết tên tiếng Việt của nó là gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top