Ngoại truyện : Trần Bì A Tứ chương 4
Thuỷ Quỷ Trắng
Đèn thuyền cá sáng suốt đêm, Xuân Tứ đi ra mui thuyền, gió sông rét đậm thổi qua khiến nàng rùng mình một cái. Nàng phà một hơi, nhìn lão thành phồn hoa đang yên giấc, đèn đuốc sáng choang.
"Đừng có ra ra vào vào nữa." cha nàng ở trong khoang nói ra, Xuân Tứ 'ài' một tiếng, múc một thùng nước sông, xách lên chạy vào khoang.
Đây là một chiếc thuyền câu hai mái, cửa khoang treo chăn đệm, bên trong nhóm bếp lò, nửa đêm trên mặt sông đóng băng, nằm gần bếp lò sẽ ngủ ngon, nằm gần đống chăn đệm sẽ lạnh đến đông đá. Xuân Tứ đổ nước sông vào nồi đun, đun nóng có thể cho vào bình ấp tay (1).
Những thứ đồ này đều là từ đáy sông vớt lên, vào mùa hè, mấy đứa trẻ thường lặn xuống sông, tìm một rác rưởi từ thượng du trôi xuống. Có cái dùng được, có cái không biết là cái gì, đều treo trên nóc khoang, đinh đinh đang đang.
"Trần Bì đó, hôm nay nhìn chằm chằm con nửa ngày, chúng ta ngày mai, đừng ngừng thuyền ở chỗ này nữa." Xuân Tứ nói với cha nàng. "Hắn còn nói với con, hắn giết người kiếm tiền, một người một trăm văn."
"Nghèo quá ấm đầu đấy mà, con đừng để ý đến hắn." cha Xuân Tứ khinh thường nói, vừa vỗ lưng Xuân Thân, Xuân Thân ngẩng đầu lên, hỏi chị nó: "Giết người không phải là tội chém đầu sao?"
Cha Xuân Tứ ấn đầu Xuân Thân trở về, "Mày nghe hắn làm gì, hắn dám? Ngủ đi, đừng nghe người lớn nói chuyện."
Xuân Thân rúc đầu vào trong chăn, đáy thuyền có mấy ô vuông, hai cái gần lò, là chỗ nó và chị nó ngủ. Người nó nhỏ, cả người nằm gọn trong ô vuông.
Cha Xuân Tứ kéo kéo y phục khoác lên người mình, nói với Xuân Tứ: "Người sợ nghèo lửa sợ tắt, ăn mày chỉ sợ không kiếm được cơm ăn (2), Trần Bì này, đồ quỷ lai lịch không rõ, chớ để ý đến hắn, hắn khẳng định không thấy được đầu xuân năm sau, thứ người ngu ngốc như thế sống không lâu đâu."
Xuân Tứ gật đầu, mẹ Xuân Tứ ở một bên nạy thịt trai, mùa đông sông chỉ chảy tới hồ bên cạnh, trai đều ở bên dưới lớp bùn, không dễ tìm như mùa hè. Ăn thịt trai để lấy sức. Ban ngày lúc cha Xuân Tứ kéo thuyền, mẹ dẫn theo Xuân Thân Xuân Tứ vào trong hồ vớt trai. Hiện tại bột vỏ trai còn có thể trị vết bỏng, bây giờ quân đội đang thu, đập bể hai mươi hai con liền có thể đổi một đồng tiền. Xuân Tứ liền đi giúp một tay, mẹ Xuân Tứ nhìn Xuân Tứ, giúp Xuân Tứ sửa lại tóc. "Cha nó, Xuân Tứ đại cô nương, phải gả lên bờ nha, đi theo thuyền chịu khổ, người Nhật Bản mà tới, sống không nổi."
Thuyền câu nhỏ không thể trôi ngược dòng, nếu như phải đi, thuyền có thể đi tới chỗ nào bản thân cha Xuân Tứ cũng không nói chính xác được, mấy đời người kiếm sống ở Trường Giang, đã sớm không biết lên bờ nên sống thế nào nữa. Trong thuyền liền trầm mặc. Cha Xuân Tứ châm tẩu thuốc, cúi đầu không nói lời nào.
Xuân Tứ cũng không nói gì, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nàng cũng nghe không ít chuyện đã xảy ra, cũng chỉ là nghe nói, thấp thỏm trong lòng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ phải rời khỏi đây.
Làm xong bình ấp tay, Xuân Tứ liền muốn nằm xuống ngủ, chợt, nơi xa chợt truyền tới chuỗi thanh âm kỳ quái liên tiếp, liên miên không dứt, theo mặt sông truyền tới. Cha Xuân Tứ kinh ngạc một chút, nhận ra đây là tiếng trống, lập tức vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên mặt sông đen tuyền một mảng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong màn đêm, lại có tiếng trống truyền tới.
"Sao lại có người đánh trống?" mẹ sắp nhỏ hỏi, cha Xuân Tứ cầm đèn lửa bên cạnh, ngâm vào nước sông tắt ngóm. Vào trong khoang dùng nước bình ấp tay dập tắt lò, sau đó nhảy đến chỗ mái chèo, cởi dây neo, Xuân Tứ thất kinh hỏi: "Cha làm sao vậy?"
"Đừng nói chuyện, thủy phỉ tới." cha Xuân Tứ nhìn bên bờ, bắt đầu khua mái chèo, vừa nhìn về phía bến tàu, ông hoảng sợ phát hiện, thì ra lửa ở quân doanh đóng trên bến tàu đã tắt, đội quân vào lúc nào trong hôm nay, đều đã rút lui.
Thủy phỉ trên sông đều men theo các hồ nước, sau khi người Nhật Bản đánh tới, toàn bộ chạy tới Trường Giang, trước kia trên bến tàu có quân đội quản, bây giờ hàng hóa quân đội đã đủ khẳng định phải dời ra tiền tuyến, quân đội vừa đi, tới trước không phải là người Nhật Bản, thủy phỉ trên nước khẳng định theo sóng mà đến. Nhóm thủy phỉ này giết người không chớp mắt, đến lúc đó chắc chắn lại có người chết.
Thuyền một đường trườn lên thượng du, tiếng trống chợt ngừng một chút, nghe có chút không rõ, cha Xuân Tứ thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Xuân Tứ, sắc mặt Xuân Tứ cũng tái nhợt, ông vừa định nói chuyện, chợt, toàn bộ thuyền thoáng một cái, mũi thuyền trầm xuống, tiếp theo lại chuyển động.
Cha Xuân Tứ giật thót, thầm nói nguy rồi, ông đi thuyền nhiều năm như vậy, cảm giác từ dưới chân, một chút cũng biết, trên thuyền có thêm một người.
Ông vọt tới mũi thuyền, dưới ánh trăng, ông thấy trên mũi thuyền có một nam nhân nửa thân cởi trần đang ngồi xổm, cao lớn vạm vỡ, da trắng bệch như tuyết, cả người là nước, nước sông lạnh như băng khiến trên người hắn bốc lên sương trắng, tựa hồ nhiệt độ cực kỳ cao. Người này, ở trong nước sông lạnh như băng một đường đuổi theo thuyền của ông.
Cha Xuân Tứ giơ cái xiên cá bên cạnh, nhưng nam nhân này căn bản không có quan tâm cái xiên của cha Xuân Tứ, mà là nhìn chằm chằm vào Xuân Tứ, Xuân Tứ nắm chặt cổ áo mình, cũng cầm dao nạy trai lên.
"Xin chén nước nóng uống." nam nhân nửa thân trần chợt nói: "Bơi nãy giờ có hơi khát."
----
[Tam Thúc]
Tứ A Công hùng hổ đứng ngẩn người trước lỗ thủng phòng tắm, mọi người đều hoảng sợ.
==========================================
Đọc xong câu này cười như điên :v ấy là em đang ở truồng với cái ấy dựng thẳng đó nha, có muốn thông cái lỗ thủng thì nói em ơi~~~
Chú thích:
(1) Bình ấp tay: thường làm bằng đồng, chứa nước nóng, dùng để sưởi ấm .
(2) Nguyên văn "Nhân bàn cùng hỏa bàn tức, khiếu hóa tử bàn đắc mão đắc thước ăn" (人盘穷火盘熄, 叫化子盘得冇得米吃), hình dung người ăn chơi sa đọa mà trắng tay. Cũng không biết nên dịch như thế nào nữa😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top