Chương 25 : Bùa Bay Dẫn Lửa , Vết Máu Nở Hao
"Thủy Đoạn Thư Bát Thông" của Tằng Củng(1) từng ghi lại cá nước đoàn tụ, trận phong thủy này là để xúc tiến chuyện hài hòa vợ chồng, thật ra thì không phải vậy, loại trận phong thủy này, tác dụng vô cùng đáng sợ, nó là dùng để câu đồ, hơn nữa thứ nó câu không phải đồ bình thường, thường là sau khi sạt lở địa chấn, dùng để tìm kiếm thi thể bị vùi dưới bùn. Cũng có thể dùng để tìm kiếm người chết chìm ở đầm sâu, ở đầu kia của tơ đỏ, cột một thứ gì đó có liên quan đến người chết.
Cao nhân nhà mình, bày trận pháp này ở đây, ông ấy tìm thi thể giữa đám vại đất này ư? Chẳng lẽ trong những vại đất này có một cổ thi thể, là người quen của ông ấy hay là lý do nào khác? Tề Thiết Chủy nghĩ thầm, chuyện trở nên lờ mờ khó hiểu, mặc dù tạm thời không nghĩ ra có liên quan gì đến xe lửa, nhưng gã luôn cảm thấy, trận pháp này ở đây là mấu chốt của cả sự việc.
Phát triển sau đó chứng minh trực giác của Tề Thiết Chủy vô cùng chính xác, nhưng lúc này tơ đỏ đâm vào bóng tối, không thấy rõ phía trước còn có cái gì?
Cách dùng của trận pháp là ném tơ đỏ vào đầm sâu hoặc bùn lầy, sau khi tơ đỏ rơi xuống, chuyển động theo địa thế, sẽ gấp khúc hoặc căng thẳng, dưới nơi nó dừng lại, sẽ có thi thể cần tìm. Trong đầm sâu rất nhiều khi sẽ quấn quanh thi thể chết chìm. Cao nhân ném tơ đỏ vào trong vại, hẳn đã tìm được thi thể ông ấy muốn tìm.
Gã búng tơ đỏ một cái, gãi gãi đầu, gã không muốn đi vào giữa nước đen và vại chứa xác, hiển nhiên cũng không thể ép phó quan làm chuyện này, nhưng gã thật sự rất muốn biết đầu kia của tơ đỏ hợp với vại xác kia, thi thể bên trong có còn đó không.
Phó quan gào thét bên ngoài, hỏi gã, Tề Thiết Chủy đại khái kể lại chuyện vừa nãy, phó quan liền nói: "Nếu như phán đoán của ngài, cao nhân nhà ngài đi qua thế nào. Có thể chứng minh những thứ nước đen này mặc dù trông ghê tởm, nhưng không đến nỗi có độc không."
Tề Thiết Chủy thầm nghĩ cao nhân nhà tôi đóng nhiều đinh trên người như vậy mới miễn cưỡng về được Trường Sa, có thể chính là sơ suất ở chỗ này. Không khỏi nghĩ tới Nhị Nguyệt Hồng, Nhị gia ở đây thì tốt rồi, cái chỗ này, chỉ có Nhị gia có thể lui tới tự nhiên.
Một bên còn đang nghĩ, chợt thấy Trương phó quan lại cởi bỏ giày lính của mình, sau đó thận trọng nhảy lên, lại nhảy tới trên một vại xác.
Vại xác lắc lư một cái, thân hình phó quan rất ổn, đứng lại, Tề Thiết Chủy che miệng mình nhún vai, da gà trên sống lưng gần như bắn ra ngoài: "Anh điên à? Xuống mau!!"
Phó quan không nói lời gì, bắt đầu đặc biệt cẩn thận bước đi trên những nắp vại xác ở đây, chân anh mỗi lần đều giẫm ở viền, tránh giẫm ở giữa làm thủng nắp, theo những cái vại xác lắc lư, lớp sắt tây cũ kỹ rữa nát đã sớm rỉ sét ngàn tầng, những chỗ hư hại lộ ra bùn khô bên dưới. Đều đã mốc meo mấy trăm lần, đạp một cái liền bắt đầu nứt ra.
Đạp mười sáu vại xác, Tề Thiết Chủy không thấy anh động một cái, liền co lại một cái, đến khi phó quan nhảy đến trước mặt Tề Thiết Chủy, Tề Thiết Chủy cảm giác mình muốn mệt lả, nhìn phó quan vỗ vỗ giày lính của mình, liền dùng kiếm gỗ đào đánh vào đầu anh: "Con mẹ anh, tôi nhất định phải vạch tội anh một trận ra trò trước mặt Phật gia, anh cho rằng người Trương gia các người đều là thùng sắt à."
"Tôi nhất định phải tới đây mà, Bát gia, nếu không ai ném ngài trở về." phó quan nói, vừa nhìn sợi tơ đỏ kia, cũng gạt một cái.
"Anh đừng có làm loạn." Tề Thiết Chủy nhắc nhở, phó quan nghiêng đầu cười một cái: "Bát gia, người Trương gia đối phó với tà độc kiến trùng tự có cách, chúng ta hôm nay phải tra ra đại khái chuyện này, không có thời gian chần chờ, ngài leo lên lưng tôi đi, tôi cõng ngài qua đó xem xem. Nếu như có chuyện, tôi cho dù không cần cái mạng này, cũng sẽ cõng ngài ra ngoài."
Tề Thiết Chủy nhìn lưng phó quan một chút, thầm nghĩ con mẹ nó anh có chuyện còn có thể cõng tôi đi trốn được sao, tùy tiện sấp mặt một cái tôi liền rơi vào trong đống vại. Nhưng nhìn ánh mắt của phó quan, suy nghĩ một chút chuyện của cao nhân, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thở dài một tiếng vẫn là bò lên.
Hai người chồng lên nhau, phó quan đạp lên vại xác, thận trọng từng bước từng bước đi về phía trước, Tề Thiết Chủy cầm giày phó quan, rất nhanh liền đi tới chỗ tơ đỏ chỉ hướng, hai người kinh ngạc phát hiện, kia đúng là một cái vại xác, nắp bên trên vại xác, cũng đã không cánh mà bay, bọn họ ngồi xổm xuống đưa hỏa chiết tử xuống xem tình hình trong vại. Chỉ thấy đáy vại lại rỗng, phía dưới là một đạo động sâu hoắm, một đường thẳng xuống, sâu không thấy đáy. Sợi tơ đỏ kia một đường thông xuống, căng thẳng vào sâu trong đạo động.
"Thú vị." Tề Thiết Chủy nghĩ thầm, gã nhìn không rõ, bảo phó quan thả gã xuống, hai chân giẫm lên mép vại rỗng, ném hỏa chiết tử xuống, ánh lửa nho nhỏ nhanh chóng rơi xuống, lúc biến thành một đốm lửa nhỏ nhất mới rơi xuống đất, tưng lên một cái. Tề Thiết Chủy nắm một bó hỏa chiết tử dày, đốt tất cả ném xuống, mới soi sáng ra một góc nhỏ nhất, có thể thấy một vật dài kỳ quái, đặt ngang phía dưới.
"Đây là cái gì?" phó quan hỏi, Tề Thiết Chủy lộ ra nụ cười đắc ý: "Cột chèo đường sắt, chúng ta tìm thấy rồi, xuống thôi!"
Chú thích:
(1) Tằng Củng: (30/9/1019 – 30/4/1083), tự Tử Cố, người Hán, người Kiến Xương quân Nam Phong (nay là huyện Nam Phong tỉnh Giang Tây), về sau ngụ ở Lâm Xuyên, tác giả tản văn Bắc Tống, nhà sử học, nhà chính trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top