Chương 23 : Cá Nước Đoàn Tụ

Đang lúc nói chuyện Tề Thiết Chủy móc từ trong ngực áo ra một thanh kiếm gỗ đào nho nhỏ, đập mở những tơ trùng trước mặt, vén những đạo phù rữa nát vàng vàng đen đen: "Anh xem, trong đó có gì kỳ quặc?"

Phó quan lắc lắc tay và tóc rỏ nước, dùng hỏa chiết tử dò tới trước nhìn, chỉ thấy mặt ngoài tất cả vại đất, có vô số kén trùng, cũng đã sớm hóa khô, trùng bên trong sớm đã ấp xong chui ra bay mất, còn lại vô số kén rỗng, dưới ánh lửa nhìn nổi da gà, bùa dính vào bên ngoài kén trùng, có thể thấy rất nhiều sợi bông khi trước còn phủ lên. Sợi bông rữa nát trộn lẫn vào bùa.

"Những kén trùng này là vì dính vào vách ngoài vại đất, sau đó sợi bông bên ngoài ấp nở, lại dán bùa lên." phó quan lẩm bẩm nói: "Đây là tại sao?"

Tề Thiết Chủy gật đầu, thầm nghĩ những con trùng này đoán chừng là thiên địch của thứ trong vại. Dính lên vại, là hy vọng sau khi trùng chui ra nhả tơ làm kén bao bọc những thứ bên trong vại. Bây giờ nhìn lại cũng quả thật như nguyện.

Miệng vại cũng dùng bùn phong kín rồi lại bọc sắt tây, mặc dù rữa nát, nhưng vẫn phong kín rất tốt. Phó quan xoay người nhìn xung quanh, phát hiện trên vách vại dưới những kén trùng, tựa hồ khắc thứ gì. Vì vậy hỏi Tề Thiết Chủy mượn thanh kiếm gỗ đào nhỏ kia. Kiếm của Tề Thiết Chủy là đồ cổ, không khỏi trong lòng thầm mắng phó quan không biết điều, cái gì cũng giơ tay đòi, sao không đi cầm xẻng phân đi, lập tức lắc đầu: "Đây là bảo bối gia truyền, không phải anh có dao thắt lưng sao?"

Phó quan đành không tình nguyện rút dao từ ngang lưng, từng chút từng chút lột kén trùng trên vại, kén trùng dính rất chặt, lưỡi dao phát ra tiếng sắc lạnh, cạy xuống một chút giống như cạy hàu, hỏa chiết tử dò tới, liền thấy trên vách vại là mấy chữ đã không còn nhìn rõ, là tên người.

"Đây là vại chôn cất, cái tên này là đạo sĩ ở đây, chôn ở chỗ này." phó quan nhíu mày, "Trong này hẳn là thi thể, ý ngài là những con trùng này là thiên địch của thi thể bên trong? Tại sao? Tại sao thi thể của chính đạo sĩ này, phải làm nghiêm trọng như thế, bên ngoài nuôi trùng, còn dán nhiều bùa như vậy? Hơn nữa..." anh ngẩng đầu nhìn: "Vị trí này, phía trên chính là Vô Cực tháp, đây quả thực là ba tầng trấn yêu lớn, ở vùng rừng núi hoang vu, chẳng lẽ đạo sĩ trong Đạo quán này đều hóa yêu rồi?"

Tề Thiết Chủy thật ra trong lòng sớm đã có suy nghĩ này, trên đầu toát mồ hôi vô số, cũng ngẩng đầu, tháp xây dựng cũng rất đơn sơ, đáy tháp vốn nên khắc hình Tam Thanh, hiện giờ tựa hồ chỉ khắc mấy hàng chữ, cũng bị tơ trùng che lấp. Gã cẩn thận quan sát, chợt gã thấy giữa tơ trùng, nơi trung tâm cả phòng, treo một mặt kính thanh đồng, giống hệt cái treo trên đầu xe lửa.

Phó quan cũng đồng thời nhìn thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau, Tề Thiết Chủy lúc này chợt có chút trấn định, cao nhân đã đến nơi này, lại chết trên xe lửa, ít nhất chứng minh nơi này cũng không nguy hiểm. Vì vậy nói: "Đây là cao nhân báo tin, nhất định đừng động vào những hũ đất này."

"Báo tin cái gì, đây không phải là gương sáng treo cao sao?" phó quan hỏi.

Tề Thiết Chủy nói: "Anh xem chỗ gương chiếu vào, là cái gì?"

Hai người nhìn theo hướng gương chiếu, đó là một hướng trong thạch thất, thạch thất lớn vô cùng, hướng kia một vùng đen kịt, không nhìn rõ gì cả. Tề Thiết Chủy muốn đi đến, thấy giữa góc đó và vị trí của mình, toàn bộ đều là loại vại đất đó, muốn đi qua nhất định phải đạp vào giữa, ở giữa toàn bộ đều là sợi bông và bùa rữa nát, chạm vào toàn là nước đen.

"Phó quan, nên để anh." Tề Thiết Chủy nói, gã từng thấy công phu vượt nóc băng tường của phó quan. Lực chú ý của phó quan chuyển hướng xung quanh thạch thất, thạch thất xây dựng vô cùng đơn sơ cẩu thả, đá chưa mài, cũng không có điêu khắc bích họa, chỉ có vô số tơ trùng. Không khỏi lắc đầu: "Nhảy không xa như vậy nổi."

Tề Thiết Chủy cũng quan sát, thầm nói nếu nhảy không nổi, cũng chỉ có từng chút từng chút lội nước đi vào, trong nước đen không biết có độc có trùng gì không, nguy hiểm hình như có hơi quá lớn, trong phòng rất lạnh, quần áo ướt khiến gã run cầm cập, gã suy nghĩ liên tục, thầm nghĩ xem ra lần này chuẩn bị không đầy đủ, hay là chờ bộ đội của Phật gia tới mới có thể đi tiếp.

Vừa xoay người, chợt thấy phó quan đang khởi động, cho rằng phó quan chuẩn bị thử, vừa định ngăn cản, phó quan liền tiến tới tóm lấy cổ áo gã, khom người tại chỗ, hét lớn một tiếng lôi cả người gã lên, quay ba vòng tại chỗ, liền ném về phía góc gương chiếu tới.

Tề Thiết Chủy trực tiếp bay qua những vại đất kia, lộn một cái té vào trong góc, ngã chỏng vó, mắng to bò dậy, vừa đánh hỏa chiết tử lên chiếu sáng góc, chợt thấy trong không gian trước mặt, đặt một con rùa đá, rùa đá rất lớn, cao cỡ một người, trên lưng cõng một cột đá màu đen, điêu khắc vô cùng tinh mỹ, cây cột đá thông lên không trung, tựa hồ là cây cột chịu lực của nơi này.

"Có cái gì?" phó quan ở phía sau hô.

Tề Thiết Chủy không giải thích được, gã thấy trong miệng con rùa đen, có người bày một cái la bàn, trên kim chỉ la bàn , buộc một sợi tơ đỏ, tơ đỏ thẳng tắp được quấn rất chặt, đâm vào trong bóng tối trước mặt rùa đá mà hỏa chiết tử chiếu không tới, Tề Thiết Chủy đi về phía trước mấy bước, liền thấy trên sợi tơ đỏ căng thẳng, treo những thứ giống như lục lạc, gã cẩn thận nhìn thử, phát hiện đó đều là móng tay phụ nữa, rất dài rất cũ.

"Cao nhân bày trận ở chỗ này." Tề Thiết Chủy nói: "Đây là cá nước đoàn tụ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top