Chương 10 : Quan Tài Lông Đen

Cùng lúc đó, Trương Khải Sơn cũng đang suy đoán sự tình, tâm tình càng thêm rối rắm, vì trực giác nói cho hắn biết, với sự uy hiếp của người Nhật Bản trong một năm này, xuất hiện chuyện như vậy, đằng sau khẳng định không hề đơn giản.

Trong lúc Tề Thiết Chủy nghỉ ngơi, quan tài trong xe lửa và thi thể đã được dời xuống hết, toàn bộ quan tài chuyển vào phòng kho Trương gia, thi thể vào viện quân y. Những chuyện này đều do Trương phó quan chỉ đạo, Tề Thiết Chủy chẳng qua ngủ mới nửa giờ, mấy chuyện này đã được giải quyết gọn ghẽ, Trương Khải Sơn không khỏi thở phào trong bụng.

Lang bạc từ Đông Bắc đến tận đây, nếu không nhờ có những người này ở bên cạnh trợ giúp, cục diện e sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sinh ra ở Trương gia, may mắn hay bất hạnh cũng đều do dòng họ.

Lúc tay hắn đưa vào đến bên trong quan tài, phát hiện xác cổ nằm trong quan, vặn đầu thi thể lên, còn phát hiện trong cổ họng thi thể bị đóng ngược ba mươi bảy cây kim lông trâu bằng thép.

Song chỉ dò động là khi gặp tình huống thi thể thi biến, dùng tốc độ nhanh nhất lấy châu báu bồi táng từ trong miệng thi thể, để tránh bị những thứ bên trong quan tài cắn trúng. Đóng kim ngược vào cổ họng, mỗi cây đều có kịch độc. Là biện pháp phòng trộm đặc biệt.

Cỗ thi thể này năm xưa có thể từng có dấu hiệu thi biến, nhưng bây giờ đã "khô queo" rồi. Sau khi tiểu binh kia sờ tới thi thể, hẳn là ngón tay vướng vào trong miệng thi thể, cảm giác bị ảnh hưởng. Tưởng lầm những thứ kim thép này là lông đen của thi thể dài ra, khẩn trương nên mới trúng kịch độc trên đầu kim. Thế nhưng tiểu binh cũng không thừa nhận, nó nói trong cổ họng thi thể kia có giấu thứ gì động đậy, nó bị thứ đó cắn.

Rất ít chủ mộ vì sợ người khác trộm cổ ngọc trong miệng mình mà cài kim thép ngược vào cổ họng, chiêu này quá mức tàn độc, hơn nữa còn thiếu tôn trọng thi thể, đóng kim lông trâu ngược trong cổ họng càng giống như là sợ có thứ gì bò ra ngoài, lời này của tiểu binh Trương Khải Sơn có chút lưu ý.

Trương Khải Sơn tự dùng ba ngón tay chặn kim thép, hai ngón khác dò sâu vào trong cổ họng thi thể, sờ tới mảnh giáp này, mảnh giáp treo trên đầu kim phía trong, cũng không cảm giác được thứ biết cắn mà tiểu binh nói. Có điều hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc, xem cái cằm thi thể bị bóp nát, hẳn là cổ cũng gãy, chỉ chờ khai quan xem cho thật rõ. Bây giờ đầu mối duy nhất, chính là mảnh vảy giáp này.

Thời xưa vảy và giáp khác biệt nhau, bên mỏng bên dày là vảy, ở giữa dày xung quanh mỏng thì là giáp, mảnh này ở giữa dày nhất, một bên hơi dầy, một bên rất mỏng, mang theo mùi tanh kỳ quái. Mảnh giáp biến thành màu đen có đốm trắng, phía trên dường như có hoa văn giáp cốt, chữ giáp cốt rất mơ hồ, không cách nào đoán được ý nghĩa. Nghi vấn trong lòng hắn càng sâu. Mà chuyện khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, mảnh vảy giáp này mặc dù đã khô lại, nhưng hình như còn mới, không phải hóa thạch.

Đang nghĩ ngợi thì thấy Tề Thiết Chủy âm thầm đi tới phía sau mình, mình đã làm phiền người này cả ngày, có điều tình thế gấp rút, trong Cửu Môn người có thể giúp hắn đếm được trên đầu ngón tay, lão Bát tính tình ôn thuận, suy nghĩ nhạy bén, cũng chỉ có thể tiếp tục để gã chịu trận. Liền hỏi: "Ngủ có ngon giấc không, ngủ đủ rồi thì tới phụ ta một mắt, đây rốt cuộc là thứ gì."

"Mơ rất nhiều ác mộng." Tề Thiết Chủy nói thật, "Một tháng này sợ rằng sẽ càng có nhiều ác mộng." nói xong cầm lấy mảnh giáp: "Nhãn lực của Phật gia là tuyệt quan trong Cửu Môn, tôi nhìn giúp ngài không phải khiến người ta tức cười sao?"

"Có nói nhiều lời đẹp hơn nữa, ta nhìn không ra thì vẫn là nhìn không ra. Nói bớt lại cho đỡ phí từ." Trương Khải Sơn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, phía dưới màn giăng lớp lớp, thân binh đang khai quan, thỉnh thoảng thấy ngọn lửa gió đá lóe sáng, lớp sắt và lỗ còi sắt đều đã lẫn vào trong quan tài, rất là bền chắc, xem ra còn phải cần một ít thời gian.

"Nhìn như giáp cốt, hoặc như là hoa văn tự nhiên? Trước kia nghe nói có giống rùa đen trên lưng mang đồ án Lạc Thư tự nhiên, không rõ lai lịch. Loại vảy giáp này không phải là của rùa đen, cũng không phải xương thú." Tề Thiết Chủy cầm mảnh giáp lên nhìn hồi lâu, lắc đầu: "Giáp cốt học có kinh nghiệm nhất, là La Tuyết Đường(1) ở Giang Tô Hoài An, La lão bây giờ ở Mãn Châu, xếp là một vị có công, đã đi theo người Nhật Bản. La Tuyết Đường làm cho Đông văn học xã, có một học trò là Vương Quốc Duy, cũng thuộc giới giáp cốt học, năm Dân quốc thứ mười sáu ở Di Hòa Viên(2) nhảy hồ tự tử. La lão chủ trì tang sự. Bây giờ nếu như muốn tìm, còn có một vị Đổng Tác Tân tiên sinh, hiện tại ở Trường Sa, ngày trước tôi có một đám giáp cốt, đúng lúc là bán cho vị tiên sinh này, ông ta đang muốn lên đường đi Côn Minh. Có điều ông ta không thích lính, tôi có thể thay Phật gia đi thăm viếng một chút."

"Đi theo người Nhật Bản?" Trương Khải Sơn trầm ngâm chốc lát, "Anh không biết về giáp cốt, nhưng đối với giới giáp cốt ngược lại quen thuộc quá nhỉ."

Tề Thiết Chủy nhìn chằm chằm mảnh giáp cốt, lẩm bẩm nói: "Phật gia đừng cười tôi, giáp cốt và xem bói là một nhà, giáp cốt tôi thu được không ít hơn tượng Phật nhà ngài đâu. Có điều Phật gia, chúng ta bây giờ không thể cứ vùi đầu vào đống trong quan tài ở đây, ngài cảm thấy, người Nhật Bản rốt cuộc muốn làm gì với cái xe lửa đầy quan tài này, là để trộm bảo vật sao?"

Trương Khải Sơn nhíu mày, đây cũng là điều hắn quan tâm, một đường về nam, Trương Đại Phật gia lập nghiệp đãi nhiều cát như vậy, sớm đã chai lì với những chuyện kỳ quặc, chẳng qua là những cỗ quan tài này đều đến từ cùng một mộ lớn, người Nhật Bản đang có hoạt động gì trong cổ mộ mới là vấn đề khiến hắn nhức đầu nhất. Người Nhật Bản vào Tây Nam phát triển là muốn lấy chiến dưỡng chiến, mục đích của bọn họ là khoáng sản nơi này, người Nhật Bản cướp bóc văn hóa đến là hung hãn, nhưng loại chuyện quật cổ mộ như vậy ở thời điểm hiện tại phát sinh vô cùng bất thường, khiến người ta mơ hồ cảm thấy hẳn có ẩn tình gì đó.

Hai người ngồi trên sa lon rất lâu, Tề Thiết Chủy mấy lần khuyên hắn nghỉ ngơi, chợt bên ngoài báo vào, lớp sắt bên ngoài quan quách rốt cục đã được cắt đứt hoàn toàn, hai người lập tức đi ra ngoài quan sát.

Mấy thân binh bước lên, dùng xà beng cắm vào khe hở quan quách, dùng sức nạy lên. Nắp quan quách to lớn phát ra tiếng gỗ nứt toác.

Cảnh tượng như vầy Tề Thiết Chủy và Trương Khải Sơn cũng trải qua nhiều, nhưng lúc này hai người vẫn hô hấp nhịp nhàng, nhìn nắp quách bị nạy lên, chật vật nghiêng về một bên. Giằng co ước chừng nửa giờ, mới lộ ra quan tài bên trong. Nắp quan và nắp quách sớm đã mục rữa lẫn vào nhau, cho nên cùng bị cạy ra hết. Lúc khe hở xuất hiện, tim Tề Thiết Chủy bắt đầu nhảy loạn xạ.

Trên quan tài có các hoa văn đỏ sẫm, giống như da lưỡi rắn, phía trên có rất nhiều đồ án hình người, nắp quách vừa lật ra, rốt cục uỳnh một tiếng rơi xuống đất. Bụi bặm trong quan tài bay mù trong không khí.

Mọi người che miệng lại, phó quan ngoắc tay, xung quanh giơ đèn măng xông lên bốn phía quan tài, chiếu sáng trong quan tài. Nhìn hoa văn trên quan, Tề Thiết Chủy đại khái xác định được, quan tài cổ này, hẳn thuộc thời Nam Bắc triều, bởi vì trên thân có bức họa hai hình người, một mặt thú một mặt người, giống nhau như đúc, là kiểu trang trí tương đối thường gặp của Nam Bắc triều.

Từ kích cỡ quan quách, người này xem ra nhất định là triều thần nhất phẩm hoặc là quý tộc, thời ấy nhiều năm liên tục chiến loạn, táng như vậy đã coi như tương đối xa hoa, hẳn địa vị rất cao, nhưng vì tất cả quần áo đều rữa nát, cho nên không thể nào phán đoán chi tiết.

Trên quan tài tiếu tử quan đã đục lỗ, cho nên bên trong rất khô ráo, Tề Thiết Chủy chen lên, thấy trong quan tài tất cả đều là mạng nhện đã thấy trên xe lửa. Giống như một tầng chăn bồi táng bao lấy thi thể trong quan tài.

Trương Khải Sơn và Tề Thiết Chủy liếc mắt nhìn nhau, cầm lấy súng trường của một thân binh, gạt những mạng nhện này ra, phía dưới mạng nhện toàn bộ đều là những mảng màu đen khô khốc giống như nhựa đường, hẳn là thi thể thoát nước rữa nát cùng với chăn bông, tơ lụa sắp rữa nát, một cổ thây khô nằm giữa vũng mảng đen này, có thể nhìn ra là đang nằm sấp, góc độ đầu rất mất tự nhiên, có lẽ do bị Trương Khải Sơn vặn mạnh một vòng, cằm đã nát bấy. Biểu cảm của thi thể bởi vì không có cằm, nhìn qua vô cùng dữ tợn, xác chết cao lớn, thân có một tầng lông đen mịn.

Thân binh theo thói quen đi đào vật bồi táng, Trương Khải Sơn sắc mặt lạnh như băng, nói: "Cái gì cũng đừng động, xem xem trong cổ họng nó có gì đã."

_________________________________________

(1) La Chấn Ngọc (罗振玉, 1866~1940), tự Tuyết Đường, kim thạch học giả ngườiTrung Quốc thời cận đại, học giả ngôn ngữ văn tự, học giả giáp cốt, giữ gìn văn vật. Một trong giáp cốt tứ đường (gồm La Chấn Ngọc, Vương Quốc Duy, Đổng Tác Tân, Quách Mạt Nhược).

(2) Di Hòa Viên (tiếng Trung: 颐和园/頤和園; bính âm: Yíhé Yuán), hay cung điện mùa hè – là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc. Di Hòa Viên (nghĩa đen là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa") đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top