Lão công, tha cho em đi!!! (Phần I)

Trong phòng khách:
           -  "Anh lấy quyền gì mà ngăn cản tự do của tôi chứ? " cậu thiếu niên có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt thanh tú đang bừng bừng lửa giận, cặp mắt đen tròn trừng lớn cái con người cao hơn cậu tận hai cái đầu đang chắn trước người cậu kia lớn giọng quát. Anh ta vì cái gì mà tự dưng lại nổi điên với cậu chứ? Chỉ là hôm nay cậu gặp lại bạn cũ nên cùng nhau đi uống một chút quên không nói với anh, đang hàn huyên vui vẻ thì bị anh bắt được thế là anh tự dưng nổi giận kéo cậu về nhà rồi còn lớn tiếng với cậu, còn cấm túc cậu trong phòng không được ra ngoài trong một tuần nữa chứ. Anh nghe cậu nói vậy khuôn mặt lạnh đi vài phần, tiến từng bước lại gần cậu nói:
            - Em hỏi tôi có quyền gì cấm em? Được, vậy tôi nói cho em biết, tôi là bạn trai em nên tôi có quyền cấm em đấy.
            - Âu Dương Thành, anh đừng có quá đáng!
      Cảm nhận được hàn khí xung quanh người anh toả ra ngày càng nặng, cậu bất tri bất giác lùi lại phía sau, giọng điệu có phần run rẩy nói. Đến khi lưng cậu chạm vào tường cậu mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn cái tên đang làm ra bộ giáng sát nhân trước mặt, khuôn mặt mang theo tia sợ hãi nhìn anh. Thấy cậu bị dồn vào đường cùng không còn lối thoát, anh tựa tiếu phi tiếu cúi thấp người xuống nghé vài tai cậu thổi nhẹ một hơi thì thầm:
              - Tiêu Hàn, tôi xem em lần này trốn được đi đâu.
          Nói rồi không chờ cậu kịp phản ứng, anh một tay xốc ngược cậu lên xoay người hướng về phía cánh cửa cách đó không xa đi tới. Lúc này cậu mới kịp hoàn hồn lại, hoảng hốt giãy giụa:
          - Anh.... Anh....cái tên hỗn đản này, mau thả tôi xuống. Anh là tính đưa tôi đi đâu, thả tôi xuống.
        Cậu ra sức vùng vẫy mong có thể thoát khỏi tay anh nhưng đều phí công vô ích. Anh liếc mắt nhìn cặp mông đang ngọ nguậy trước mặt tiện tay vỗ mạnh một cái, giọng trầm thấp nói:" Bảo bối ngoan, đừng quậy". Nói rồi liền mở của phòng tiến vào, ném mạnh cậu lên giường, cầm lấy hai tay cậu kéo cao lên qua đầu tiện tay với lấy cái còng tay trên đầu giường còng hai tay cậu lại, với tay bật công tắc đèn lên. Đèn phòng được bật lên, chiếu sáng không gian trong phòng, mọi thứ dưới ánh đèn dường như được sáng tỏ. Trong căn phòng này chứa đầy những vật dụng SM và đồ chơi người lớn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nhìn không khắc gì phòng SM cao cấp trong mấy cái khách sạn tình yêu. Cậu hoàn hồn lại nhìn xung quanh một cái liền hoảng sợ. Anh đây là đang muốn làm gì cậu a?!
           - Anh....anh tên khốn này. Anh tính làm cái trò gì vậy hả? Mau thả tôi ra!
            Mặc cho cậu la hét giãy giụa vô ích, anh đứng dậy đi lại gần một cái tủ, mở tủ ra lấy vài thứ như trứng rung, roi da, dương cụ,.....rồi đem chúng để lên giường. Đêm nay còn dài, anh nhất định sẽ làm cho cậu phải dục tiên dục tử, không thể xuống giường trong 3 ngày. Anh cũng không nỡ làm như vậy với cậu nhưng ai bảo cậu giám ở sau lưng anh thân mật với người khác nên anh nhất định sẽ làm cho cậu nhớ kỹ ngày hôm nay.
            Anh đến gần một cái tủ gần đó, mở tủ ra lấy một cái dương cụ, trứng rung, bi, roi da và một vài thứ khác rồi đem đặt lên giường. Thấy anh đem nhiều đồ chơi ra như vậy, cậu trợn trắng mắt, mặt cắt không ra giọt máu nuốt nước bọt than thầm mấy cái thứ kia sẽ không định cho cậu xài hết một lần luôn chứ? Kiểu này thì cậu sẽ chết thật đó!
             - Cái.....cái này, Dương Thanh à, e.....em sai rồi, là em có lỗi với anh, anh....anh tha cho em lần này nha.....mấy thứ đó, cái này thực....thực không thể được đâu, sẽ hỏng.....hỏng mất!
             Cậu ấp a ấp úng nói, trong lòng thì không ngừng chảy nước mắt, rốt cuộc thì cậu đã sai cái gì a?! Nghe cậu nói vậy, anh cười nhạt một cái, mở miệng nói:
            - Tiểu Hàn à, em cuối cùng cũng chịu nhận tội? Được, nếu vậy tôi sẽ tha cho em...." Anh cố tình không nói hêt câu, trong mắt xẹt qua một tia sáng rồi biến mất.
            - Thật.... Thật sao? Anh nói thật chứ? Sẽ không gạt tôi?!
            Cậu có chút nghi ngờ hỏi lại nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ vui mừng.
             - Thật - Nói rồi anh cúi thấp người xuống, ghé lại gần tai cậu thì thầm:" Anh sẽ tha cho em sau khi chúng ta làm xong chuyện đó. Không chỉ tha, nếu em làm anh hài lòng thì còn có thưởng nữa cơ!". Nói xong còn gặm nhẹ vào tai cậu. Tiêu hoá xong những từ anh vừa nói, cậu thẹn qua hoá giận, mặt đỏ bừng quát:
             - Anh......cái tên vô sỉ, biến thái đáng chết này, cút ngay cho tôi!
             Nói rồi cậu co chân lên tính đá anh một cái, ai ngờ anh nhẹ nhàng tránh được còn tiện tay bắt lấy cổ chân cậu lại còn bản thân thì chen vào giữa hai chân cậu, gác cái chân anh đang nắm lên vai mình, nói:
            - Bảo bối à, tôi khuyên em đừng phí công vô ích, để giành sức cho tốt, lát sẽ phải sử dụng nhiều lắm đấy.
   -----------*** Hết phần I***------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: