Tam tiểu thư
Tôi là Dương Nhất Anh- Tam tiểu thư của gia tộc Dương Gia. Mọi người hay nói tôi năng động hoạt bát và được điểm thêm chút xinh đẹp nên tôi tự hào về bản thân mình lắm! Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả. Mặc dù là Tam tiểu thư của 1 gia tộc nhưng tôi lại là người khá cô đơn về tình chị em. Hai vị tỉ tỉ của tôi là Dương Hỉ Nguyên( Nhị tiểu thư) và Dương Hạ Lan( Đại tiểu thư) lại coi tôi như một con người ở vì tôi là con thiếp. Tôi lớn lên trong sự cô độc và sự hãm hiếp của 2 vị tỷ tỷ. Nhưng tôi đâu vì thế mà nản lòng tôi vẫn tươi cười sống qua ngày mà đâu ai biết tôi đau khổ thế nào...
( Tác Giả: bắt đầu chuyện nè mấy chế)
'Tam tiểu thư... dậy mau... Sắp trễ giờ rồi kìa...'- Nha hoàn của tôi Khúc Tiểu An lên tiếng.
'Aizooo... Ai vậy... lại gì nữa đây...'
Tôi nói trong sự mệt mỏi như người lao động lâu lắm...
'Tiểu thư... Người quên rồi sao... Hôm nay chính là ngày sinh nhật của đại tiểu thư. Theo quy củ của Dương gia vào ngày sinh thần của mỗi thành viên thì vào buổi trưa sẽ là tiệc đoàn tụ của các thành
viên trong gia đình... Không ai được vắng mặt mà tiểu thư"
' Em... còn không mau... vào chuẩn bị... cho ta đi...Ta không muốn lại bị... nữa đâu.'
'Tiểu thư quà cho đại tiểu thư em đã chuẩn bị xong hết cho người rồi. Người chỉ cần mang quà tặng cho đại tieue thư rồi ngồi ăn cơm là được thả về thiên đường( phòng ngủ) rồi...'- Tiểu An vừa thay đồ cho tôi vừa nói.
' Thôi được rồi... Vậy đi thôi'
2 người chúng tôi bước ra cửa phòng rồi thong thả đi đến điện chủ. Nhưng thật không may chỉ vừa bước tới cửa điện thì lại gặp 2 tỷ tỷ cũng đang dạo bước vào. Vừa gặp thì không khí quanh tôi bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Tôi liền nhanh lấy hộp quà ra nhưng quà chưa đến tay đã bị đại tỷ văng xuống đất
'Á...Ta lỡ tay thôi.. TAM MUỘI sẽ không để ý chứ'- Đại tiểu thư lên tiếng
"Ta nào dám để ý đến chứ... nếu có thì cũng ai thèm nói ra... Nói ra để chết à... ta đâu có ngu... xứ"- Tôi nghĩ
'Ta không để ý đâu... để ta nhặt lên cũng được mà không phải sao. Hì hì'- tôi cười trong sáng
Nhị tỷ vừa thấy thế liền nhân lúc tôi chịu nhục cúi xuống nhặt hộp quà tặng liền lấy chân đạp lên tay tôi một cái rõ đau... Nhưng tôi cũng đâu làm được gì.
'Hai cái lỡ chắc cũng không sao phải không tam muội...'- nhị tỷ nói nhẹ với giọng khinh bỉ.
Tôi vẫn phải nhịn vì biết nếu tôi nói ra sẽ càng phải chịu nhiều hơn nên tôi vẫn nở nụ cười vì dù sao cười là sở trường của tôi mà.
'Hai lần thôi mà... có gì đâu!'- tôi nói
'Nhưng xin lỗi muội vì ta không dùng đồ của 1 đứa có thân phận quá thấp kém như vậy... mà muội tặng quần áo cho ta à... Tiểu Nhĩ( Nha hoàn của Dương Hạ Lan) lấy về lau bàn ghế chắc cũng được nhỉ...'
'Ái... tức chết ta rồi... may mà ta không phí tâm vào món quà này mấy không thì uổng phí... Sẽ có ngày Dương Nhất Anh ta sẽ cao hơn ngươi về địa vị... lúc đó đừng trách.'- tôi nghĩ bụng nhưng mặt vẫn tươi
' thế được rồi... Tiểu An mau về nhà lấy cái giẻ lau nhà của ta đem tặng cho đại tiểu thư để đại tiểu thư dùng tiếp cho nó vật vào đúng việc, dùng lại đồ cũ của muội thôi mà không sao đâu tỷ tỷ... dù sao cũng là quà tặng nên tỷ không cần lo cứ để muội chọn'- tôi nhìn vào mắt đại tiểu thư và nói.
'Ngươi,...'- đải tỷ chưa kịp nói hết đã bị phụ thân chen ngang vì thấy tỷ muội chúng ta không hòa đồng nên luôn là người giải quyết mọi vấn đề.
'Tỷ muội mấy con. Tại sao luôn khôg hòa thận với nhau. Lần sau nếu còn tái phạm trước mặt ta thì đừng trách tại sao người mấy con lại có sẹo'- phụ thân nói lớn.
'Cha... người phải làm chủ cho con... cha... xứ... hôm nay ta tha cho ngươi vì nể mặt cha thôi đấy.' Đại tiểu thư tức tối chạy vào điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top