chương 7

'Đại vương gia. Chẳng hay người đã có kế sách gì diệt trừ Vô Cực'

'Để diệt trừ Vô Cực rất khó... ta lại không thể. Hắn võ công cao cường ta địch không lại. Ta cần một quân cờ mà Vô Cực rất tin tưởng'

'Đại  vương gia. Dương Nhất Anh thì sao. Mới hôm qua chính mắt thần nhìn thấy Vương thượng đưa cô nương đó về nhà.'

'Dương Nhất Anh'- Hoàng Vô Tạ nói với giọng thâm hiểm.

-----~~~

'Anh tỷ người mau lại đây xem nè...'

Tôi và Đình Nhi chạy khắp chợ. Dường như khôg có cửa hàng nào là hai tỷ muội tôi chưa vào. Haizz một chiều thoải mái. Đang tận hưởng giây phút này thì...

'Ca, muội ở đây'- Đình Nhi hét lớn.

'Tên biến thái'- tôi nghĩ

Hắn len lỏi qua đám đông rồi lạnh lùng cất bước tới chỗ chúng tôi.

'Ca, huynh đi đâu vậy'

'Ta chỉ là đi dạo vô tình gặp được bọn muội. Nhất Anh lại gặp cô rồi.'

'Hì hì'- cô cười dễ thương đến lạ.

'Cô ấy.... rất giống'- hắn nghĩ

' Tên biến thái... Vô Cực... HOÀNG VÔ CỰC'- tôi nói lớn.

Hắn giật mình nhìn tôi với ánh mắt buồn

' Công tử đang định đi ăn bữa. Không biết Đình tiểu thư và Anh tiểu thư có muốn đi cùng.'

Quên chưa nói ăn cũng là sở trường của tôi nên tôi nhanh chóng đồng ý.

'Ca ca, tỷ tỷ, bây giờ muội có việc bận hẹn gặp lại hai người sau'- Đình Nhi vừa nói vừa chạy đi nhanh khiến tôi cũng chẳng phản ứng kịp nhưng đã lỡ nhận lời giờ lại từ chối thì có chút ngại tôi phải đành lòng. Vô Cực trong lòng lại vui mừng như mở cờ trong bụng miệng nhếch lên cười nhẹ.

'Chúng ta đi thôi'

'Đi. Bây giờ đi luôn sao'

Hắn chưa trả lời đã nhanh chóng cầm tay kéo tôi đi đột ngột. Tôi lại như đóng đá nhìn vào cái tay tên biến thái đang cầm mà lòng lại mừng thầm.

'Cho tôi một phòng ăn kín'

'Gì, phòng ăn kín.' Tôi trợn tròn mắt nói.

Lại là cái hành động cầm tay của hắn nhưng tôi đã ý thức được nên cố bỏ tay hắn ra khỏi tay tôi.

'Tại sao lại là phòng có thể ngồi ở ngoài mà. Tôi thích sự đông vui...bla bla'- tôi nói liên thiên một tràng dài. Hắn có lẽ mất kiên nhẫn nhưng lại muốn ăn với tôi liền luồn tay qua người và chân tôi nhấc bổng tôi lên không trung trong sự ngạc nhiên của một đám đông. Tôi vùng vẫy nhưng vô ích liền cúi xuống đỏ mặt.

Hắn đặt tôi lên 1 cái ghế đối diện hắn . Trên bàn là một đống thức ăn ngon nhìn mà hoa mắt. Tôi như bị thôi miên nên khi hắn vừa đặt tôi xuống tôi đã bắt đầu ăn ăn và ăn. Tôi lại không hay biết trong suốt lúc tôi ăn hắn chỉ ngồi nhìn tôi say đắm với ánh mắt chiều chuộng....

'Nhìn tôi làm gì. Anh còn không mau ăn không là không kịp đâu.'

'Tôi không ăn'

'Không ăn??? Vậy tôi sẽ xử lí. Tiểu nhị lây rượu'

'Rượu. Cô uông rượu sao.'

'Phải cũng thỉnh thoảng thôi'

Tôi ăn anh nhìn...

Cứ nghĩ tửu lượng mình giỏi lắm nên tôi có quá chén kết quả là tôi say ngất ngửa.

'Cô say rồi. Về thôi'

'Anh nói.. gì... ợ... tô... tôi say. Không ..... bao.... bao giờ'

Vừa nói xong tôi liền gục xuống bàn vừa lúc đó đã có một bàn tay làm lá chắn đỡ cho cái đầu cô.

Anh ta lại bế tôi dậy... trên xe ngựa vì sợ tôi say không kiểm soát cơ thể dễ ngã nên anh vẫn ôm tôi vào lồng ngực.

' Tên biến thái chết tiệt.'- tôi nói nhảm trong cơn say khiến anh ta cười tủm.

'Cô... thật giống cô ấy... từ cách nói chuyện đến khi cười đều rất giống. Liệu cô có phải?'- anh nói lòng vướng bận

Tôi đã thực sự mất kiểm soát nói lại từ Tên Biến Thái lần thứ hai rồi ngồi dậy trên đùi anh mắt vẫn lờ đờ nhìn anh vì chưa tỉnh rượu. Tôi vòng tay qua cổ anh rồi cứ thế môi chạm môi trong chốc lát. Tôi say đắm hôn đôi môi của người con trai ấy. Anh vì bị bất ngờ mà lòng đã có chút thích cô nên cũng không kiềm chế được từ thế bị động sáng chủ động rồi.... hai người họ cứ hôn nhau thắm thiết trong chiếc xe ngựa kia cho đến khi Hiên Viên nói đã đến phủ của Nhất Anh anh mới buông đôi môi nhỏ của tôi ra rồi nói với giọng thân thương : ' Tiểu quỷ anh sẽ quay lại tìm em'

----~~~

Mấy đứa nhớ ủng hộ em nhé... máy hết cmn pin rồi... chap mới em sẽ ra sau nhé... sáng mai thì đi học khôg ra được nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh