Chương 6

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì cái chân đã khỏi từ lúc nào. Vị ngọt lạ lẫm đó vẫn vương vấn trên bờ môi bé nhỏ của tôi. Không khí đang vui vẻ cho ngày mới thì cánh cửa phòng tôi bỗng mở. Người bước vào lại là 2 'mụ' tỷ tỷ đáng hận.

'Anh Nhi tham kiến 2 vị tỷ tỷ... cơn gió độc à nhầm. Cơn gió nào lại đưa hai vị tỷ tỷ tới đây.'

'Chả nhẽ bọn ta không đến phủ của muội được sao.'

'Hai người đến đây có việc gì.'

'Hôm qua ta chợt nhìn thấy ngươi về với một nam tử lạ mặt. Nói... sao dám dẫn một thường dân vào phủ. Hắn là ai? '-  Dương Hạ Lan to tiếng.

Tôi thấy lạ vì cô lại để ý đến tên biến thái kia... nói ra thì cũng phải mặt như tảng băng ít lắm mới thấy cười trông cũng ' soái' cũng bảnh bao cao ráo. Nếu để ý hơn thì trông như một vị công tử gia tộc lớn. Tôi càng nhớ kĩ về hắn càng thấy hắn hoàn hảo. Tôi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi suy nghĩ vì sao tự nhiên lại nhớ đến hắn. Đúng thật hắn có hoàn hảo chẳng trách lại quyến rũ được cả mụ tỷ tỷ của tôi.

' Tỷ sao lại quan tâm tới hắn làm gì!!! Xin lỗi vì ta không biết.'

'Ngươi không biết mà dám để hắn để hắn đưa về phòng . Mau nói!'

'Tỷ tỷ ta thật sự không biết mà'

Tôi vừa nói xong mụ ta liền ra hiệu đám nha hoàn lập tức chạy lại đánh vào người tôi. Sau một hồi vật lộn cô ta cũng dừng.

'Nếu ta biết cô biết thông tin gì. Đừng trách.'

-----~~~
Tối hôm qua, sau khi đưa Tiểu Anh về phòng Vô Cực liền đi ra chẳng may gặp phải Dương Hạ Lan. Cô ta bỗng nhìn lên nam nhân bước từ phòng Nhất Anh rồi lên tiếng.

'Công tử. Ta thật không có mắt đã đụng phải công tử.'

Vô cực nhìn cô ta chưa nói đã vội đi nhưng Hạ Lan cô ta lại giả bộ ngã xuống đất tỏ vẻ đau lắm.

'Á... công tử, ta bị ngã không thể hồi phòng được. Công tử có thể giúp ta về phòng không. Với lại bây giờ trời đã tối công tử có thể ở lại phủ của ta đến sáng rồi đi.'

' cô nương xin lỗi ta có việc bận. Ta có chứng sợ nữ nhân nên tại hạ cáo từ.'- chưa để Hạ Lan nói thêm Vô Cực vội vàng ra khỏi phủ

Cô ta thì ngồi dưới đất nhìn vào phòng tôi với vẻ mặt giận dữ.

-----~~~
Phía Vô Cực vào tối hôm đó

'Mau về nơi trọ, đừng để Dương Lão Gia thấy chúng ta. Ông ta sẽ nhận ra ta mất. Mau đi'

Thì ra anh luôn né tránh người khác vì sợ thân phận sẽ bị lộ.

-----~~~
Phía Dương Nhất Anh

Tiếng gõ cửa của một hạ nhân...

'Tiểu thư có người tìm cô. Cô ta nói cô ta là Đình Nhi.'

Tôi mau chóng chạy ra cửa.

'Mau cho cô ấy vào. Nhanh'

Một lúc sau...

'Thần tiên tỷ tỷ...'

'Đình Đình. Mau qua đây'

'Phủ của tỷ thật đẹp... ta chỉ là muốn qua đây rủ tỷ ra chợ chơi để báo đáp ơn cứu mạng của tỷ. Đi đi nha~~~' Đình Nhi nói với giọng nhõng nhẽo.
'Thôi được. Tiểu An mau đi chuẩn bị'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh