chương 5

'Hiên Viên mau chóng đưa Đình Nhi về nhà. Còn cô Dương Nhất Anh bây giờ trời cũng đã tối, để cô về một mình cùng nha hoàn ta không yên tâm nếu có thể thì hãy để ta đưa cô về Dương phủ.'- Vô Cực lạnh lùng nói.

' có nên để hắn đưa về không đây. Nhưng hắn nói cũng đúng hay là... mà cũng không được... nhưng.... aizzoooo tên này làm ta phiền phức quá. Thôi đồng ý cho xong.'- tôi nghĩ

'Vậy cũng được. Đa tạ.... uhmm... tên ngươi là...'

' Hoàng vô Cực... gọi ta là Vô Cực.'

'ò'

'Chuẩn bị xe'

Chúng tôi đi ra ngoài nhưng do bất cẩn tôi va chân vào chân cửa cái bịch một phát.

'Á....'

Hắn ta ra ngoài trước nhưng khi nghe tiếng hét của tôi thì vội vàng chạy vào...

'Chuyện gì thế?'

'Đau quá... tôi không may bị va chân vào cửa rồi... không đứng được giờ sao...😭'

'Cô đúng là đồ hậu đậu... haizzz'- Vô Cực lẩm bẩm rồi cười.

'Ngươi nói cái gì... ngươi nói ta ngu ngốc hậu đậu sao... ngươi đúng là chán sống rồi.'- tôi gắt lên rồi dùng cái võ công mèo cào đánh tới tấp vào người hắn. Nhưng mọi việc xảy ra thật bất ngờ hắn ngồi xuống phẩy bụi trên bộ y phục của tôi rồi vòng tay qua vòng eo nhỏ và đôi chân nhỏ xinh bế tôi vào lòng. Hắn cho tôi lên xe ngựa còn tôi thì bất động như bị bỏ bùa cứ mặc hắn bế tôi lên. Hắn đặt tôi ngồi trên ghế còn hắn ngồi dưới chữa cái chân đau cho tôi.

'Tên biến thái'- tôi gọi hắn nhẹ nhàng.

'Nói'

'Sao lại quan tâm ta như vậy... từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ có cảm giác an toàn thế này.'

'Chưa bao giờ'- hắn lại lẩm bẩm

'tôi cảm thấy cô rất đặc biệt, cô rât khác với những nữ nhân khác.'

' đặc biệt'

'Cô ngu ngốc, hậu đậu,...'

' Tên biến thái chết tiệt này'- Tổi đổi giọng.

Hắn sau khi nghe xong liền mạnh tay với cái chân của tôi như muốn trả thù.

'Á... Tên khốn ngươi làm gì vậy...'

'Trị tội cô'

'Ngươi...'

----~~~ Đến Dương phủ
'Đến nhà ta rồi...'

Hắn vừa nghe xong liền đứng dậy bế tôi vào phòng theo sự chỉ dẫn của Tiểu An nhưng tôi cảm thấy hắn lại sợ bị ai đó phát hiện ra điều gì đó. Hắn đặt tôi lên giường nhưng lúc đó tôi đã ngủ say... hắn cười rồi nói Tiểu An ra ngoài. Hắn đã nói cái gì đó với tôi lúc tôi còn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ nhưng tôi không thể nào nhớ được. Hắn còn viết thư và nói sẽ quay lại tìm tôi. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất hình như đã có ai đó chạm vào đôi môi nhỏ của tôi mà tôi không biết. Thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh