Chương 4

' Ngươi nói xem... lúc nãy có phải ta quá đáng lắm không dù sao cũng là ta ngã nên hắn mới đỡ mà.'

'Hihi. Dáng vẻ lúc đó của chủ tử trông uy phong lắm ý nhưng cũng có phần quá đáng.'

'Thôi kệ tên biến thái đó đi. Quan tâm làm gì cho mệt người. Ấy sao chỗ kia đông người vậy ta. Chúng ta lại xem xem.'

'Ai cứu chủ tử của tôi với. Huhu... mau cứu cô ấy đi... huhu..'- nha hoàn khúc tiểu lan của quận chúa Hoàng Đình Nhi.

Tôi vừa chạy lại đã nghe tiếng hét của 1 nha hoàn nhìn xuống dưới sông lại thấy một cô nương đang vùng vẫy. Tôi vội vàng nhảy xuống hồ và từ từ cứu cô gái. Vì cũng có biết chút bơi nên mới dám.

'Tiểu An mau gọi người cho cô ấy đi thái y... Nhanh.'- tôi phì phào nói khẩn.

----~~

Một lúc sau, cô ấy tỉnh lại.

'cô không sao chứ... làm tôi sợ quá.'

'Cảm ơn thần tiên tỷ tỷ... ta không sao.'

'Gọi ta là Nhất Anh được rồi.'

'Nhất Anh tỷ tỷ. Cái tên thật đẹp... tỷ gọi ta là Đình Nhi. Tỷ thật xinh đẹp còn tốt bụng nữa. Tiểu Lan mau lấy vàng cảm tạ tỷ ấy.'

'Cô nói gì vậy. Ta không cần vàng và cũng không muốn cầm vàng ra nói chuyện. Hay bây giờ ta đưa cô về nhà ta nghỉ chút nhé. Ta sợ ở đây cô không thoải mái.'

'Nhà của tỷ tỷ là...'

'À! Nhà ta là Dương phủ, ta là tam tiểu thư của Dương gia .'

'Thôi... Tiểu lan chắc đã thông báo cho ca ca ta biết rồi nên rất nhanh huynh ấy sẽ đến thôi.'- Đình Nhi vừa nói xong thì bỗng cái rầm tên biến thái cùng một đám người đi vào.

'Lại là ngươi tên biến thái chết tiệt... tại sao ngươi lại cứ theo ta thế... nếu thích ta thì nói đừng làm ta tức giận'- tôi nói với giọng tức giận.

'Cô nương cô hiểu lầm rồi. Hoàng Đình Nghi là muội muội của ta.'- Vô cực vừa nói lại vừa cười nhẹ.

Tôi quay lại nhìn Đình Nhi. Muội ấy khẽ gật đầu với tôi lúc đó tôi chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống thôi.

' Ca ca quên giới thiệu với huynh đây là thần tiên tỷ tỷ Dương Nhất Anh là Tam tiểu thư của Dương gia.'

' hì hì...'- tôi ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại muốn bóp cổ hắn.

' Dương gia'- Vô Cực lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh