Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chúng tôi xuất phủ, men theo con đường ra tới chợ của kinh thành Thiên Minh mà không gặp bắt kì khó khăn nào... Đôi mắt tôi long lanh nhìn ngang nhìn dọc tứ phía có lẽ vì đã rất lâu tôi chưa được xuất phủ, hưởng thụ cuộc sống bên ngoài như thế nào... Tôi nổi bật giữa đám đông trong chiếc váy trắng. Ai cũng giương mắt nhìn tôi như một vị thiên thần.
'Tiểu thư hôm nay người thật đẹp đến mức ai cũng nhìn người khen kẻ ngợi xếp hàng chắc đến cả hoàng cung'- Tiểu An lên tiếng.
Tôi nghe loáng thoáng bên tai vài chữ Tam tiểu thư của Dương gia Dương Nhất Anh phải không? Quả là xinh đẹp tuyệt trần.
Tôi cũng tự thấy mình có nhan sắc nhưng chưa bao giờ dám tự ti với nó vì biết trong thế gian này có nhiều người còn mĩ miều hơn mình. Chúng tôi nhanh chóng chạy thoát khỏi đám đông vì tôi không thích bị vây quanh. Nhưng chẳng may đang chạy lại không nhìn được cái đầu nhỏ của tôi lại đập vào một bờ ngực rắn chắc của ai đó. Theo phản xạ tôi bị ngã ngược ra nhưng hắn lại nhanh tay đỡ tôi... Đập vào mắt tôi là một người con trai gương mặt bảnh bao thân hình đầy đặn chắc khỏe. Chỉ một giây sau sự việc xảy ra cả người tôi đã nằm gọn trong lòng của người con trai đó. Tôi lại nhận ra một chút gì đó nhưng lúc đó tôi không hề biết. Có lẽ là tiếng sét ái tình. Nhưng tôi mặc kệ sau vài giây nhìn ngắm chàng bỗng hỏi:
'Ngắm xong chưa'
Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi tay chàng. Rồi tặng chàng một cái tát mạnh
' Đồ lưu manh háo sắc biến thái blabla...'- tôi hét to vào mặt hắn mà không chút do dự.
*Từ đầu truyện đến giờ còn chưa kể về hoàng cung của Thiên Minh quốc. Người mà Tiểu Anh chúng ta gặp chính là Vương Thượng- Hoàng Vô Cực . Vì một vài lí do nên Vương Thượng phải đích thân ngự giá di hành xem tình hình tại kinh thành. Vương Thượng được mệnh danh là mĩ nam thiên hạ vì vẻ anh tuấn bảnh bao. Về văn về võ cả thiên hạ chắc không ai sánh bằng.*
'Thật thú vị. Mọi cô gái khi gặp ta đều nũng nịu dịu dàng đến đáng sợ. Nhưng cô gái này lại thật đặc biệt không dùng lời lẽ câu dẫn ta.'- Vô Cực cười nói.
'Chủ tử, rất lâu không thấy người cười sảng khoái như vậy. Hay để thần đi điều tra cô gái đó.'- Hiên Viên - thị vệ của Hoàng Vô Cực.
'Nếu có duyên tất sẽ gặp lại. Không cần tra ta nghĩ ta sẽ gặp lại cô ấy.'- Vô cực trả lời đầy kiên quyết.
( lúc đó Tiểu Anh đã chạy đi sau khi chửi rồi)
'Cái đầu của ta. Tên biến thái đó thật là... lại còn dám động vào người ta nưa chứ. Tức quá!'
Tại Hoàng Cung
'Vương gia. Vương thượng không có gì bất thường nhưng hình như đã phải lòng một nữ tử nào đó.'- Thị vệ của Đại vương gia Hoa Tạ Khiêm
'Có chuyện đó sao. Vương Thượng trước nay đều không màng nữ sắc. Sao có thể chứ?'- Đại vương gia Hoàng Vô Tạ nói với giọng có chút mưu kế
'Bẩm đại vương gia. Cô ta chỉ là Tam tiểu thư của gia tộc Dương thị và là con thiếp thôi ạ.'
'Thân phận thấp như vậy cũng đáng để đệ ta để ý sao chắc chắn phải có gì đó nữa chứ.'
' Thưa, quả không sai nữ tử đó có sắc đẹp ma mị đến mê lòng.'
'Mau đi điều tra.'
'Thần tuân lệnh.'
'Cuối cùng ông trời đã mở mắt...'- Vương gia vừa nói vua cười nham hiểm.
------~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top