Chương I: Chào nhau cái xem nào
- Bốp.
Khuôn mặt trắng nõn in hình năm ngón tay ửng hồng khiến fan của Trần Hải Thanh nhìn vào sẽ đứt từng khúc ruột cho mà xem .Vậy mà đôi môi đỏ mọng như cánh anh đào lại nhếch lên khẽ cười. Khiến cho chủ nhân của cái tát kia càng thêm điên tiết mà gào lên:
- Từ nay tao không có đứa con trai không ra trai gái không ra gái như mày . Không biết mày đã bán đít cho bao nhiêu thằng .Ca sĩ cái chó gì chứ . Cút.
Từng lời nói của người Trần Hải Sơn - người cha ruột của anh như trà muối vào vết thương chưa bao giờ chịu đóng vẩy đó . Móng tay căm chặt vào làn da trắng khiến màu đỏ của máu dần chảy ra nhưng trên đôi mắt phượng xinh đẹp ấy không có một giọt nước mắt chảy ra . Bởi vì nước mắt con người có hạn . Những giọt lệ của Hải Thanh đã chảy hết từ hai năm trước .Anh chỉ lùi lại cầm lấy chiếc vali chứa đồ của bà nội rồi ra đi .Tạm biệt ngôi nhà đã chứa đựng một thời thơ ấu của anh và bà . Rồi một ngày anh sẽ trở về đoạt lại thứ thuộc về mình.
Rời khỏi nhà cũ , Trần Hải Thanh đang lái xe tới hội trường để chuẩn bị cho show diễn của mình. Sắp muộn giờ rồi nên đành phải đi vào lối tắt này thôi.
" Kittttt"
Có một chiếc xe hơi chắn ngang xe anh.
" Lái xe kiểu gì mà kì vậy . Muốn chết rồi à. Wtf"- Trần Hải Thanh mở cửa xe bước xuống.
- Ừm....ư...m. chú...ng m...ày ..là ai t..h.ả r...a.. ư.. ư.. ư
Vừa hô anh đều vùng vằng nhưng chúng nó quá đông.
-Cho lên xe đi.
- Bỏ... ao a lũ ư kốn ạn
( Bỏ tao ra lũ khốn nạn)
- Trên đời có ai đi bắt cóc mà khổ thế này không . Nó trâu bò ra phết. -Vừa nói hắn vừa cho tay lên sờ vết thương
- Đừng nói nữa nhanh lên không có người tới đấy.
Khoảng 2 tiếng sau tại địa bàn của diều hâu .
- Đại ca nó vẫn chưa tỉnh.
- Gọi nó dậy .Tao hết kiên nhẫn rồi.
"Rào rào" . Hải Thanh tỉnh dậy khi bị người đàn ông hắt chậu nước lạnh vào mặt khiến anh dần mở mắt. Đây là một xưởng cũ với những thùng hàng vứt lung tung. Trước mặt là bảy tên với những hình xăm chi chít bên cạnh những vết thương xanh tím . Và Hải Thanh đã biết mình bị tóm rồi . Ông trời ơi , tôi khổ quá mà (╥﹏╥)
- Thằng khốn nạn mày muốn gì ? Đứa nào thuê mày ? Mày cần bao nhiêu ?
- Thằng này thiếu tiền chắc . Chú cứ yên tâm .
" Rầm "
Một người đàn ông bị hai người tên to cao khiêng từ ngoài cửa vào ném cái đánh phịch xuống bên cạnh Trần Hải Thanh. Người mặc chiếc áo phông và quần jeans cào rách tả tơi hoa lá dích đầy bụi bặm trên mặt cũng chi chít vết thương . Nhưng nhìn cũng có vẻ khá soái .
- Lão đại đã bắt được hắn .
Thằng lão đại tiện tới đạp một phát vào bụng hắn . Cười khoái chí :
- Nguyên Phong để tao bắt được mày thì mày tập xác định đi nha con . Chúng mày nhốt nó với thằng kia vào phòng . Tối nay tao có trò vui chơi rồi .
Sơn beo quay mặt bước đi thầm nghĩ .
- Xong phần của tao chúc mày may mắn
Hôm qua ,Ở góc phòng bar
- Nguyên Phong mày chắc được không đấy ?
- Lại nhại ít thôi . Mua váy mà mặc như đàn bà vậy . Mĩ nhân kế kết hợp anh hùng cứu " anh hùng" còn cộng với vừa khổ vừa nhục kế nữa thì có mà tuyệt vời ông mặt trời . Mày cứ đợi đi sắp có chị dâu rồi đấy.
Còn bây giờ ở góc căn phòng này.
Nguyên Phong đang sử dụng nhan sắc + trí thông minh + vô liêm sỉ của mình tiếp cận con mồi .
- Này này là bạn gì ơi làm quen cái xem nào là bạn cùng phòng với nhau mà .
Trần Hải Thanh vẫn dùng nguyên tắc im lặng là vàng dù ai kia muốn nói rách mồm và dí cái bản mặt đẹp trai và nổi lên là bộ tóc đỏ như màu rượu vang dí sát ới gần .
Nguyên Phong đã suy nghĩ rất kĩ. Cậu định tạo một tạo hình nhân vật hiền lành, e dè nhưng lại sợ về sau ai kia biết mình giả nai lại khốn . Nên bày bộ mặt khốn nạn như này . Nhưng cũng không hiệu quả đúng không . Thôi dùng chiêu tiếp theo anh hùng cứu mỹ nhân vậy . Và kết cục của việc chơi lớn là 3 ngày sau cậu được đưa về nhà với chiếc dò què .
Mọi người ơi mọi người ơi . Đi đâu mà vội mà vàng . Ngồi hóng tập tiếp theo không nhòe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top