Chap 4: Nhật kí bảo bối "dâm đãng"
LÃO CÔNG NHANH ĐẾN THAO EM ĐI
Chap 4- Nhật kí bảo bối "dâm đãng"
Tác giả: Bảo Kris
..................................
Dù chống cự kiểu gì thì những cú đẩy mạnh phía sau và tận vách ruột của cậu mỗi lúc một nhanh hơn.
"Buông ra...buông ra...anh đang làm đau em đấy...đau..a.....a.."
"Đau sao? Đau hay là sướng, không phải ngày nào được làm em đều sung sướng sao?"
Tiểu Nhất nắm chặt lấy ga giường và gương mặt cậu lạnh tanh lại...Lúc này cậu không thể khóc được nữa. Những lần tấn công của Phong Thiên mỗi lúc mạnh hơn..
"Sao sướng đúng không???"
Tiểu Nhất với đôi mắt đỏ hoe..cứ nhìn vào khuôn mặt của Phong Thiên. Cậu chỉ thấy sự tức giận trên khuôn mặt anh ta. Đúng là cậu đã sai, sai thật rồi. Giờ phải làm sao đây...Những câu nói được bật ra từ miệng của Tiểu Nhất vừa run vừa lạc giọng đi.
"Sướng...sướng lắm....anh có thể làm mạnh và nhanh hơn.... không?"
Những gì Phong Thiên nghe được vẫn là những câu nói dâm đãng của Tiểu Nhất. Đúng là anh ta không nên yêu người như vậy. Tốt hơn hết nên dừng lại, như vậy sẽ đỡ đau hơn khi anh vẫn còn chưa yêu cậu ấy nhiều đến mức để từ bỏ tất cả và lỗi lầm của cậu ấy.
"Đúng là một thằng điếm"
Những cú đẩy càng mạnh hơn.....sau khi cơn dục vọng qua đi. Phong Thiên như thể đã biết mình nên làm gì và hiểu ra con người Tiểu Nhất như thế nào. Anh ta ném cho cậu những ánh mắt khinh bỉ. Quăng quần áo lại lên người của Tiểu Nhất để che đi sự lõa lồ bẩn thỉu đó. Cơ thể trần truồng nằm im trên giường không nhúc nhích đến khi Phong Thiên mở miệng ra nói trước.
"Mặc đồ đi, rời khỏi đây. Em được tự do rồi."
Ngay tức khắc anh ta cầm tờ giấy khế ước trên bàn, xé làm nhiều mảnh nhỏ, tung lên trước mặt Tiểu Nhất.
Tiểu Nhất cười nhạt một cái và kéo chiếc quần lên. Cậu thất thểu đi ra khỏi phòng với dáng bộ xiêu vẻo.
Bây giờ đã quá 12h đêm rồi. Phong Thiên còn bảo cậu rời khỏi đây. Nhưng vậy có tội cho Tiểu Nhất quá hay không. Tiểu Nhất vừa đi vừa cười ngây dại. Miệng nói ra những câu mà Phong Thiên đã ném cho cậu...
"Ừ...em là kẻ dâm đãng, em chỉ là một thằng điếm mà thôi."
Phong Thiên nhìn Tiểu Nhất đi mà lòng anh ta đau đớn. Ngồi phía dưới đất ở cuối giường, cầm những mảnh vụn của bản khế ước. Rít điếu thuốc phả vào không gian, suy nghĩ về Tiểu Nhất...
.................
Tiểu Nhất bỏ ra khỏi nhà và cậu chẳng biết phải đi đâu giữa đêm khuya lúc này. Trời lạnh và chiếc áo trên người cậu quá mỏng. Cơ thể quá mệt mỏi nhưng cậu vẫn đủ sức để bước đi thật nhanh, càng xa căn nhà đó càng tốt.
Toàn thân Tiểu Nhất run lên. Run lên không phải vì lạnh mà vì cậu đang khóc vì mình thật ngốc nghếch. Khóc vì không biết yêu Phong Thiên như thế nào cho đúng.
Tiểu Nhất lúc này chẳng biết đi đâu nữa. Đôi lúc chỉ muốn ngoái lại để xem Phong Thiên có đuổi theo sau không? Nhưng chẳng có ai cả. Tiểu Nhất cũng không về nhà ba mẹ. Cậu cứ thế đi, bóng tối bao trùm lên cơ thể bé nhỏ đó.........
.....................
Phong Thiên vẫn ngồi hút thuốc và nhìn mọi thứ đồ vỡ trong phòng mà buồn lòng. Đây đâu phải là tính cách của anh ta. Nếu như Tiểu Nhất không yêu anh ta thì hãy để cho cậu ấy đi là được mà. Không nhất thiết phải ép ai cả. Như anh ấy cũng đã hứa với Tiểu Nhất rằng trong 1 tháng nếu như tình cảm của Tiểu Nhất không thay đổi sẽ để cậu ấy rời đi mà.
Chỉ có một điều rằng, nếu không yêu Phong Thiên thì cũng được làm anh ta đau lòng đến như vậy..........
Sáng hôm sau
Chẳng ai biết Tiểu Nhất đã đi đâu đêm hôm đó. Chắc là vào tạm một phòng nghỉ nào đó để qua đêm, hay trở về nhà cũng nên. Dù sao thì chuyện đêm qua cũng không thể khiến cho Tiểu Nhất mất lý trí mà làm bậy được.
Phong Thiên chẳng muốn ăn sáng. Chị giúp việc dọn dẹp căn phòng đổ vỡ xong thì cũng pha cho Phong Thiên một tách trà. Thấy mặt cậu chủ không được dễ nhìn cho lắm nên chẳng ai mở miệng nói câu nào. Mọi người đều lánh mặt đi là tốt nhất lúc này.
Lúc này, thấy tin nhắn của Cảnh Doanh nhắn đến. Phong Thiên không buồn xem và cũng chẳng muốn xem. Chắc chỉ là thông báo về việc đêm qua đã gặp Tiểu Nhất như thế nào. Rồi cậu ta sẽ nói bla...bla... về con người Tiểu Nhất. Vậy nên đã biết rồi nên chẳng muốn xem. Nhưng tin nhắn cứ thế mà kêu hoài, Phong Thiên cảm thấy phiền phức nên đành với lấy chiếc điện thoại để đọc.
Đúng là Cảnh Doanh nhắn đến thật.
"Này Phong Thiên, tôi phải qua Mỹ rồi. Nay sinh nhật cậu không qua chúc mừng được. Chúc sinh nhật vui vẻ nhé"
Những câu tin nhắn vội vã được nhắn đến. Chắc Cảnh Doanh có việc gấp lắm. Mà anh ta cũng chẳng đề cập đến chuyện của Tiểu Nhất nên Phong Thiên cũng chẳng hỏi.
Đến công ty. Anh ta cũng chẳng muốn làm điều gì cả. Ngồi trong phòng làm việc mà tâm trạng của Phong Thiên cứ như trên mây. Mới xa Tiểu Nhất có một buổi sáng thôi mà cảm thấy nhớ vô cùng. Dẫu biết rằng những điều mà Tiểu Nhất làm với Phong Thiên không thể tha thứ được nhưng Phong Thiên vẫn muốn giữ cậu ấy bên cạnh mình.
Tiếng tin nhắn lại nhắn đến...Cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Tiểu Nhất.
"Em đã ngủ với anh, anh nói anh có trách nhiệm với em cơ mà. Em muốn anh phải có trách nhiệm với em"
Đến như thế này rồi mà Tiểu Nhất còn mặt dày nhắn được như vậy. Phong Thiên nheo đôi lông mày và cười nhếch mép..Anh ta lướt tay nhanh trên điện thoại để trả lời tin nhắn.
"Nếu vậy chắc anh đã phải chịu trách nhiệm với nhiều người rồi em. Đừng có tỏ ra mình quá ngây thơ vậy nữa."
"Dạ em xin lỗi vì đã nói dối anh. Em xin lỗi!"
Phong Thiên bực tức vì đến giờ Tiểu Nhất mới chịu nhận mình nói dối. Nhưng quá muộn rồi. Anh ta nắm chặt bàn tay lại. Tắt nguồn điện thoại đi và ngồi xuống ghế, ngửa cổ ra phía sau, nhắm nghiền đôi mắt lại.
Có lẽ bây giờ Phong Thiên biết nên dừng lại với Tiểu Nhất. Cậu ta mới 18 tuổi thôi mà sao lại có những hành động và suy nghĩ vậy cơ chứ.
.......................
Phong Thiên trở về nhà. Cả ngày hôm nay đã không ăn gì. Nhìn thấy bàn thức ăn cũng không muốn ăn cho lắm. Nhưng tâm trạng không vui, muốn uống một chút rượu. Anh ta đi vào bếp và cầm chai rượu về phía bàn ăn.
Phong Thiên nghĩ, chẳng có gì phải buồn cả. Không kiếm được người này thì kiếm người khác. Với người như anh ta thì thiếu gì người theo. Ly rượu rót tràn ra bàn thì Phong Thiên mới bất giác dừng suy nghĩ đó lại. Thấy chị giúp việc đang dọn dẹp nơi bếp, Phong Thiên liền hỏi:
"Sao chị không nấu món hôm qua, chúng rất ngon đấy"
"Dạ, sao cậu chủ?"
"Món trưa qua, chứ mấy món này tôi ăn không quen"
"Dạ món hôm qua do Tiểu Nhất nấu ạ. Để mai tôi đổi món"
Tự nhiên câu nói đó khiến lòng Phong Thiên thắt lại. Anh ta vội vàng hỏi lại lần nữa
"Chị nói sao, do Tiểu Nhất nấu?"
Chị giúp việc sợ hãi, Sợ rằng vì để cho Tiểu Nhất nấu sẽ khiến cho Phong Thiên nổi giận.
"Dạ..dạ...xin lỗi cậu chủ. Tại Tiểu Nhất cứ đòi nấu, tôi đã nói rằng cậu chủ có dặn không để cậu ấy làm bất cứ việc gì. Mà cậu ấy cứ nhất quyết đòi nấu, nên tôi không cản được"
"Nhưng những món ăn đó, vị đó ngày nào tôi cũng thấy giống nhau, chẳng lẽ"
"Dạ...đều do Tiểu Nhất nấu."
Sao có thể như vậy được. Phong Thiên chẳng hiểu chuyện gì nữa. Bỗng nhiên nghĩ đến việc Tiểu Nhất đã đứng nơi bếp làm thức ăn cho mình mà thấy thương cậu bé.
Nhưng điều đó có là gì khi chính Tiểu Nhất đã phản bội mình. Lặng lẽ uống hết ly rượu và rót tiếp....
........
Khi thấy trong người đã được men rượu lấn át thì Phong Thiên trở lên phòng. Căn phòng đã được lau dọn sạch sẽ. Đồ đạc được sắp xếp lại. Cái ba lô của Tiểu Nhất vẫn đặt trên bàn. Cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi. Những suy nghĩ còn nông nổi, chưa chín chắn. Hình như Tiểu Nhất sắp phải thi tốt nghiệp. Mà điều này Phong Thiên lại không để ý đến. Cầm chiếc ba lô lên và lại nhớ bóng dáng Tiểu Nhất mỗi sáng đi học lại mày nheo, nũng nịu Phong Thiên mới chịu đi.
Chiếc Ba Lô mà đêm qua cậu ấy về đã bị Phong Thiên hất văng ra, nhanh chóng đưa ra một màn tra khảo. Khóa kéo mở ra, một vài quyển sách và vô tình Phong Thiên nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ. Sự tò mò mách bảo Phong Thiên nên mở cuốn sổ đó ra.
Tờ đầu tiên với dòng chữ thật đẹp kể về việc trên lớp học với những câu chuyện hài hước...
Hóa ra đây là nhật kí của Tiểu Nhất. Đáng nhẽ ra anh ta không có quyền được đọc chúng. Định khép chúng lại nhưng lại đột ngột nhìn thấy những dòng chữ...
Ngày ....tháng...: Do công ty cha gặp vấn đề nên mình bị gả cho người ta. MÌnh bị bán "tủi thân"
Ngày ....tháng...: Hôm nay đến nhà anh ta. Anh ấy không đáng sợ như mình nghĩ.
Ngày ....tháng...: Anh ấy nói muốn thao mình. Mình không sợ anh ta.
Ngày ....tháng...: Anh ấy nấu cơm cho mình. Anh ấy nấu rất ngon. MÌnh rất thích món ăn của anh ấy.
Ngày ....tháng...: Anh ấy lại nấu cơm cho mình...Thực sự ngon lắm. Hôm nay mình có cảm giác rất thích anh ta.
Ngày ....tháng...: Mình đã xem phim sex...Mình đã tìm hiểu về tình yêu đồng tính. Chẳng lẽ mình thích anh ta?
Ngày ....tháng...: Mình thích anh ta thật rồi. Lần đầu tiên có cảm giác với người con trai. Mình muốn anh ấy là của mình.
Ngày ....tháng...: Đêm qua mình đã ngủ với anh ấy. Anh ấy nói sẽ có trách nhiệm với mình. Cảm giác đau lắm...mà hình như anh ấy không biết.
Ngày ....tháng...: Không muốn lão công nấu ăn nữa (Mình sẽ gọi anh ấy là lão công) Mình sẽ học nấu ăn. Nay bắt chị giúp việc ăn đồ ăn mình nấu, chị ấy kêu rất khó nuốt.
Ngày ....tháng...: Hôm nay mình lại tập nấu ăn. Mình cùng lão công làm tình. Mình cố rên thật to giống trong phim mình đã xem. Không biết anh ấy thích như vậy không. Mình xấu hổ quá.
Ngày ....tháng...: Mình bắt chước giống trong phim, nhưng sao lão công có vẻ không thích. Rõ ràng mấy người đó họ rất sướng mà. Cơ mà mình đau quá...lão công làm mạnh bạo quá.
Ngày ....tháng...: Bữa nay lão công của mình đưa bạn về chơi. Lão công mình giới thiệu mình là người của anh ấy. Nghe như vậy mình thấy rất hạnh phúc. Anh Cảnh Doanh rất đáng yêu. Tìm anh Cảnh Doanh để hỏi cái này mà ảnh say rượu không dậy nổi.
Ngày ....tháng...: Nay có hẹn với anh Cảnh Doanh để hỏi một số thứ về Lão Công nhà mình. Mai sinh nhật lão công. Muốn chúc mừng sinh nhật anh ấy vào nửa đêm hôm nay. Muốn làm tình với anh ấy và hét lên cho anh ấy biết rằng Em Yêu Anh. Híc mà mỗi lần mình làm điều đó thật ngượng.
..................
Cuốn nhật kí đang được viết dang dở.....
((Hóa ra, không phải Tiểu Nhất không muốn ăn đồ ăn của Phong Thiên nấu nữa. Mà cậu không muốn anh ấy phải tất bật với công việc và phải lo cho cậu. Thế là cậu đã lấy lí do không muốn ăn đồ ăn của Phong Thiên nấu. Hàng ngày lúc Phong Thiên đi làm là cậu lại tập nấu ăn, nhờ vào sợ trở giúp của chị giúp việc. Cả sáng đứng nấu ăn khiến cho Tiểu Nhất mệt mỏi và phải học bài nữa nên khi nào Phong Thiên về cũng đều thấy cậu nằm ngủ.
Cậu xem điện thoại nhiều để tìm hiểu về việc quan hệ đồng giới như thế nào. Phải làm sao để cả hai thấy thoải mái. Cậu chẳng biết điều gì cả, đến việc làm tình cũng phải nhờ đến những bộ phim sex hướng dẫn. Nhiều lúc đau đớn cũng chẳng dám nói vì sợ sẽ khiến Phong Thiên tụt hứng. Hay sợ anh ấy nhàm chán cậu, bởi lẽ cậu sợ cậu chẳng là gì trong lòng anh ta.
Lúc nào Tiểu Nhất cũng hỏi Phong Thiên có yêu mình không. Vì sợ một ngày nào đó Phong Thiên sẽ không thèm chịu trách nhiệm với cậu nữa. Đúng là một cậu bé ngốc.
Bữa Cảnh Doanh đến chơi, lúc anh ta say rượu và nằm ngủ trong phòng. Tiểu Nhất lén đi qua phòng và cố lay anh ta dậy để nói chuyện. Bởi lẽ Tiểu Nhất chẳng biết Phong Thiên thích gì, sở thích như thế nào để có thể tặng cho Phong Thiên một món quà sinh nhật bất ngờ nhất. Chỉ có Cảnh Doanh người bạn thủa nhỏ cùng nhau, sẽ hiểu được nhau hơn. Họ sẽ hiểu về sở thích, cũng như mọi thứ mà những đôi bạn thân thường chia sẻ.
Cuối cùng không nói chuyện được nên Tiểu Nhất hẹn Cảnh Doanh để hỏi.....và một lát sau Tiểu Nhất cũng đi sinh nhật bạn đúng như cậu đã nói cho Phong Thiên. Đúng là Tiểu Nhất chỉ nói dối Phong Thiên về việc đi gặp Cảnh Doanh chứ không hề nói dối về việc đi sinh nhật bạn. Vậy mà Phong Thiên trách cậu bé đó rồi. )))
Phong Thiên đọc những dòng nhật ký mà tim anh ta như muốn thắt lại. Vậy là bấy lâu nay người vô tình, vô tâm vẫn là Phong Thiên. Anh ấy cứ nghĩ mình đã đủ quan tâm đến Tiểu Nhất. Phong Thiên không biết rằng những cú nhăn mặt của Tiểu Nhất khi làm tình là những lúc cậu đau đớn. Mặc dù những tiếng rên dâm đãng nhưng có vẻ không thật đó lại khiến cho anh ta không biết rằng cậu đang cố làm thỏa mãn anh ta.
Chẳng thấy sự ngây thơ và đôi má đỏ ửng của Tiểu Nhất, bởi lẽ cậu đang cố gắng chiều lòng Phong Thiên. Và bây giờ nghĩ lại đến việc Tiểu Nhất đó thôi đã thấy đau lòng.
Hàng ngày Tiểu Nhất nấu cơm cho Phong Thiên ăn mà anh ta không hề biết. Nhớ lại mỗi sáng thấy khuôn mặt mệt mỏi sau cuộc trụy lạc lại càng làm cho Phong Thiên thất mình đáng trách. Ấy vậy mà đêm qua đã vô tình đuổi cậu bé ra khỏi nhà giữa đêm lạnh.
Những dòng nhất kí của bảo bối mà anh ta cho là "dâm đãng" này thực sự quá ngốc nghếch. Vội tìm cái điện thoại. Và lúc này nó đã tắt nguồn đi từ hồi trưa. Giờ cũng sắp tối rồi, Phong Thiên vội bật điện thoại lên. Khi cột sóng được hiện thì đầy trên màn hình cũng là lúc hàng loạt tin nhắn của Tiểu Nhất nhắn đến.
Chẳng có thời gian đọc nữa, lập tức chỉ muốn gọi điện thật nhanh cho cậu ta để biết Tiểu Nhất đang ở đâu mà thôi.
Phong Thiên chạy nhanh ra khỏi nhà và vội vã lên xe, vừa bấm điện thoại gọi cho Tiểu Nhất vừa hướng chiếc xe ra cổng...
"Nhấc máy đi em...làm ơn nhấc máy đi"
Chẳng thấy tiếng ai cầm máy cả, tiếng tút dài cứ thế vang lên. Phong Thiên sốt ruột và dường như không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm điều gì nữa. Chỉ biết bây giờ hướng anh ta đi là về phía nhà của Tiểu Nhất mà thôi. Không thấy Tiểu Nhất bắt máy và anh ta nhanh chóng đọc những tin nhắn kia.
"Em không biết điều gì khiến anh lại giận dữ vậy. Em xin lỗi, đừng bỏ em mà. Anh nói anh có trách nhiệm với em mà"
Tay Phong Thiên run lên khi đọc dòng tin nhắn đó. Chiếc xe anh ta dừng ngay cổng nhà Tiểu Nhất. Lao nhanh đến cửa và tiếng chuông cửa vang lên một cách vội vã.
Lúc sau người mở cửa là cô giúp việc...
"Xin hỏi..."
"Tiểu Nhất đâu? Tiểu Nhất đã về nhà chưa?"
Cô giúp việc có lẽ không biết Phong Thiên có quan hệ như thế nào với Tiểu Nhất. Cô ấy kinh ngạc với vẻ mặt của anh ta...
"Tiểu Nhất không có ở nhà, cậu ấy đã đến ở nhà ai tôi cũng không rõ"
Quả nhiên Tiểu Nhất chưa về nhà thật. Điều này càng khiến Phong Thiên lo lắng hơn nữa. Bây giờ anh ta bắt đầu mất hoàn toàn phương hướng. Phong Thiên lại trở lên xe và đi nhanh. Trên đường đi bỗng nhiên anh ta đạp thắng dừng lại đột ngột. Nhìn vào những dòng tin nhắn lúc này...
"Đúng là anh chẳng yêu em, điều mà em sợ nhất cũng đã đến. Em chưa kịp nói yêu anh rồi. Em sẽ đi tìm người khác chịu trách nhiệm với em"
Phong Thiên đập mạnh tay trên vô lăng xe. Anh ta như điên lên....
"Khốn kiếp, em đang ở đâu chứ. Anh sẽ có trách nhiệm mà."
Phong Thiên đến trường cũng chẳng thấy Tiểu Nhất. Thật sự là lo lắng, bây giờ nghĩ lại mới thấy rùng mình vì đã đuổi cậu ấy ra khỏi nhà đêm qua. Bây giờ gọi điện lại thì điện thoại của Tiểu Nhất không còn liên lạc được nữa. Phong Thiên không đủ bình tĩnh nữa. Anh ta đi khắp mọi nơi, công viên, các khu trung tâm, các khu ổ chuột...các con đường...để tìm Tiểu Nhất. Nhưng cũng chẳng thấy tin tức gì.
Đã khuya, màn đêm buông xuống cũng là lúc Phong Thiên lo sợ nhất. Liên tục gọi điện cho Tiểu Nhất thì cũng không liên lạc được. Mãi cho đến gần khuya, điện thoại của Tiểu Nhất mới có tín hiệu trở lại. Anh ấy gọi lại, thì Tiểu Nhất nghe máy....Giọng Phong Thiên lo lắng và giận dữ..
"Khốn kiếp, em đang ở đâu? Ở đâu hả?"
"Anh gọi cho em làm gì?... Thút.. thít.....hức...hức"
"Anh đang hỏi, em đang ở đâu, nói nhanh anh sẽ đến đón"
"Em đi tìm người có trách nhiệm với em...hức...hức..."
Tiểu Nhất khóc nấc trong điện thoại. Chắc có lẽ cậu bé đã khóc cả ngày rồi. Vì nghĩ mình chẳng làm gì mà bị đuổi đi, còn bị mắng nữa.
"Tiểu Nhất, xin em cho anh biết em ở đâu đi. Anh xin lỗi em, em về với anh đi"
"Về với anh để anh hành hạ và đuổi em đi sao. Tối qua ..hức..hức...em đi tìm quà sinh nhật cho anh nên về trễ....híc....híc..Bị quẹt xe , trầy cả cổ mà anh cho là người ta cắn em. Anh dám cắn em, em đau. Anh mắng em...hức.."
"Bảo bối, anh xin lỗi, về đây với anh...anh nhớ em"
"Em không về nữa...anh xé hôn ước. Em chẳng phải vk anh nữa...hức...hức..."
Nói xong Tiểu Nhất khóc thút thít và tắt máy...
"Alo...alo... Tiểu Nhất... Tiểu Nhất... Tiểu Nhất"
Phong Thiên lại ấn số gọi lại nhưng cậu bé không bắt máy.
..................
Đêm qua Tiểu Nhất nghỉ lại tại một nhà nghỉ mà cậu gặp trên đường đi. Giờ cậu lại lang thang trên đường. Rất muốn về nhà với Phong Thiên để đánh và cắn anh ta một trận. Nhưng trong lòng cảm thấy chưa sẵn sàng. Điện thoại trong túi cứ reo lên từng hồi, Phong Thiên không ngừng gọi cho cậu. Nhưng cậu chẳng muốn nghe máy. Mãi đến lúc sau thì tiếng chuông ngừng hẳn. Lúc này Tiểu Nhất lại khóc nấc lên.
"Đó..vậy đó, có gọi được mấy cuộc lại thôi. Vậy mà kêu nhớ tôi, đồ đáng ghét hức...hức..."
Trước mắt, cậu thấy một quán rượu nhỏ, muốn uống quá. Tiểu Nhất đi vào quán và dường như ai cũng đổ dồn con mắt về phía cậu. Một nam nhân với khuôn mặt khả ái, đỏ lửng hai má và đôi mắt ngấn lệ. Có vẻ hình dáng cậu không hợp với chỗ này cho lắm. Và ai đó cũng đang nghĩ rằng cậu có vẻ thất tình nên mượn rượu làm bạn.
Tiểu Nhất chọn một góc cho mình, một đĩa thức ăn, một chai rượu nhỏ. Tiểu Nhất rót những ly rượu nhỏ uống cạn nó. Đến chén thứ 3 là không thể nuốt trôi vì rượu này quá đắng. Tiểu Nhất nhăn mặt lại và cố tỏ ra mạnh mẽ hơn.
"Ngồi có một mình sao em?"
Tiểu Nhất ngước mặt lên và thấy một nam nhân, khuôn mặt khá ưa nhìn.
"Dạ vâng"
"Anh ngồi với em được chứ?"
Tiểu Nhất không muốn nhưng cũng không từ chối..
"Dạ...."
Người nam nhân đó ngồi xuống và cũng rót rượu và ly của mình. Anh ta nhìn chăm chú vào Tiểu Nhất.
"HÌnh như em đang có chuyện buồn, thất tình sao?"
Tiểu Nhất chẳng trả lời, cầm ly rượu lên lại uống hết.
Rượu bắt đầu ngấm vào người và Tiểu Nhất cảm thấy lâng lâng khó tả. Người kia không thấy phản ứng gì của Tiểu Nhất và vẫn ngồi nhìn em ấy..
"Có ai nói rằng em rất đẹp không?"
Tai Tiểu Nhất ù đi và cậu bắt đầu hoa mắt. Cậu nhớ lại lần uống rượu với Phong Thiên và cậu đã làm gì sau đó. Ngay lập tức dừng việc uống rượu và cố làm chủ bản thân để không gục tại đây.
Tiểu Nhất đứng dậy muốn rời khỏi chỗ này ngay tức khác. Thì bị gã nam nhân kia giữ lại.
"Em đi đâu, để anh đưa đi"
"Anh bỏ ra...tôi muốn về nhà"
"Để anh đưa em về"
"Không cần đâu"
Tiểu Nhất nhanh chóng trả tiền và đi vội ra khỏi quán. Lúc này cậu có vẻ như sắp biết mình say rồi nên cố gắng đi thật nhanh. Gã nam nhân kia đuổi theo cậu và kéo cậu về phía hắn...
"Em say rồi, để anh đưa về, tối đi như thế này rất nguy hiểm"
"Á...anh làm gì, buông ra....tôi có chồng rồi"
"Hì, nhìn mặt em anh cũng đoán được, chắc giận nhau với anh ta đúng không, vậy đêm nay đi với anh."
"Không...buông ra..."
Tiểu Nhất đẩy mạnh gã nam nhân kia và chạy đi thật nhanh. Cơ bản rằng trên phố lúc này vẫn còn người và gã nam nhân kia không có cơ hội để dở trò với Tiểu Nhất nữa. Cậu vội rời đi khỏi tầm mắt hắn và đi thật nhanh đến một góc nhỏ. Ngồi xuống đó và khóc...Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra thì thấy đến cả trăm cuộc gọi của Phong Thiên...
Chắc giờ anh ta đang rất ân hận và lo lắng cho Tiểu Nhất. Cậu bé khóc thút thít và ngồi co mình vào trong góc nhỏ. Bấm số điện thoại của Phong Thiên...
Lúc này Phong Thiên đang ở nhà ngồi cạnh chai rượu cũng với cuốn sổ nhật kí của Tiểu Nhất . Khi tiếng chuông điện thoại vừa đến, anh ta vội bắt máy.
"Tiểu Nhất.... Tiểu Nhất..."
"Lão công, mau đến đón em...hức...hức..em nhớ anh"
"Em ở đâu, ở đâu vậy hả???"
Giọng Tiểu Nhất như lạc đi và cậu khóc lớn hơn...
"Em không biết, em không biết chỗ nào cả..."
"Tiểu Nhất, em xem mọi thứ xung quanh, có ghi địa chỉ không. Xem đi, nói cho anh biết..."
Tiểu Nhất ngó nhìn một hồi với tìm được bảng hiệu còn đèn và đọc cho Phong Thiên địa chỉ ghi trên đó. Ngay tức khắc Phong Thiên tắt điện thoại và lao nhanh ra khỏi nhà.
Lúc này đây, Tiểu Nhất vẫn thu mình lại tại góc tối đó và thấy đầu óc choáng váng. Bỗng nghe đâu tiếng nói chuyện và ồn ào của một nhóm người. Những gã đàn ông nồng nặc men rượu đi về phía của Tiểu Nhất...
Họ dừng lại khi thấy Tiểu Nhất ngồi ở đó...
"Này cô bé...sao em ngồi ở đây, đi với bọn anh cho vui không?"
"Tôi không phải cô bé"
"À há, là con trai, con trai sao. Haha vậy càng vui...đi nào..."
Một gã trong đó đến và kéo Tiểu Nhất, Tiểu Nhất giật mình và đẩy ông ta ra...
"Đừng động vào tôi..."
"A...mày cứng đầu, dám chống cự"
Tiểu Nhất bị đám người đó túm lấy cổ áo và kéo dậy. Cậu vô cùng hoảng sợ và hét lên...
"Buông ra, híc...Phong Thiên đến cứu em đi..."
"A...là gay sao? Vậy lại càng hay, đêm nay phục vụ bọn anh nhé, bọn anh sẽ làm nhiệt tình cho cưng sướng."
"Buông tôi ra...."
Tiểu Nhất chống cự lại và những gã kia bắt đầu giở trò lưu manh. Tiểu Nhất khóc và luôn miệng gọi tên Phong Thiên.
Một gã cầm lấy cổ áo mà kéo cậu về phía mình..Hít hà lên mái tóc cậu...
"Nhóc này thơm thật đấy, ngửi mùi thôi đã cứng lên rồi."
"À, bỏ ra đi...."
Tiểu Nhất bị đẩy qua rồi kéo lại bởi những gã say rượu đang trêu chọc mình. Một gã đang cố tình cúi xuống Tiểu Nhất để hôn cậu thì ngay tức khắc mặt hắn biến dạng và lăn qua một bên bởi cú đấm mạnh phía sau tiến đến...
"Tránh xa người của tao ra...Đm"
Cả đám đang còn ngơ ngác thì những cú đạp và đấm vào mặt liên tiếp được vung ta. Một bàn tay kéo mạnh Tiểu Nhất vào lòng. Phong Thiên ôm chầm lấy người yêu của mình, rối lên và hỏi.
"Em có làm sao không, bảo bối em có sao không?"
Tiểu Nhất ôm chặt lấy Phong Thiên khóc ầm ĩ lên....
"Em bị bắt nạt, cứu em"
Đám người kia bị trúng đòn ngã bổ ngào xuống đất và ngay lập tức tháo chạy vì trông thấy khuôn mặt quá đáng sợ của Phong Thiên.
Lúc này, Phong Thiên mới cúi xuống ngó lấy Tiểu Nhất. Trông cậu chẳng khác gì con chó con bị lấm bùn mưa. Mặt mũi thì nhòe bởi nước mắt nước mũi. Cứ thế ôm lấy Phong Thiên mà dụi vào lòng...
"Tại anh...tại anh...tại anh bỏ em...anh không thương em nữa, anh mắng em"
"Bảo bối, anh sai rồi. Anh không biết bảo bối lại thương anh như vậy, anh xin lỗi bảo bối"
"Ư...em chẳng thèm thương anh nữa...anh bảo em đi di, vậy giờ em phải đi đâu hả?"
"Anh sai rồi...Anh sai rồi bảo bối"
Phong Thiên ôm chặt lấy Tiểu Nhất. Xoa lưng cậu bé và bế Tiểu Nhất trên tay để đi đến chỗ dừng xe. Tiểu Nhất vẫn khóc rấm rứt trong lòng Phong Thiên.
Đặt Tiểu Nhất vào nằm trong xe thì Phong Thiên mới yên tâm rằng cậu bé ấy đã về với mình. Chiếc xe di chuyển nhanh trên đường...Lúc này trong người Tiểu Nhất mới thực sự nóng lên. Men rượu vẫn còn trong người.
Tiểu Nhất nằm phía sau xe và người cậu như bốc hỏa...Cứ nhìn thấy Phong Thiên là cậu lại không đủ bình tĩnh nữa. Tiểu Nhất cởi những nút áo ra...cái miệng nhỏ bắt đầu khẽ cắn lại với nhau một cách gợi dục..Không phải do cậu ta dâm dãng mà là chỉ phát dục khi ở cạnh Phong Thiên mà thôi..
"Lão công..."
Nghe những âm thanh gọi nhỏ phía ghế sau, Phong Thiên nhìn lại...Lúc này Tiểu Nhất với chiếc áo cởi hững hờ, đôi môi đỏ ửng và hai má hồng lên. Chiếc áo kéo xuống trễ một bên vai lộ một bên ngực. Phía đầu ngực đã cứng lên..Sức nóng trong xe bắt đầu lan tỏa.
Phong Thiên không làm chủ tay lái nữa. Anh ta tấp xe vào trong lề đường. lúc này đã quá khuya và chẳng còn một bóng người trên đường. Đôi mắt Tiểu Nhất thật nhu tình và nhìn anh ta..
"LÃO CÔNG NHANH ĐẾN THAO EM ĐI"
Cửa phía sau xe nhanh chóng được mở ra và Phong Thiên lập tức có mặt ở dàn ghế phía sau.
"Em nhắc lại anh nghe"
"LÃO CÔNG NHANH ĐẾN THAO EM ĐI"
"Bảo bối, em thực sự làm anh phấn khích đấy"
"Ư. ~~~ ư...."
Những tiếng rên nhỏ của Tiểu Nhất bật lên khi Phong Thiên nút nhẹ lên phía đầu ngực của cậu ấy. Lưỡi Phong Thiên rà qua lại phía trên đầu ngực khiến Tiểu Nhất như muốn điên lên. Ngậm nút một hồi thì Phong Thiên nhìn và hôn lên môi của Tiểu Nhất.
"Em muốn anh làm như thế nào?"
"ư...Không đâu, nói ra ngại lắm..."
"Bảo bối muốn anh phục vụ như thế nào đây?"
"A...lão công ngậm nó được không..."
Phong Thiên cười khi mặt Tiểu Nhất càng lúc càng đỏ hơn, cậu xấu hổ gọi Phong Thiên một cách ngọt ngào như vậy. Lập tức anh ta cúi xuống và làm việc với Tiểu bảo bối đang dựng đứng lên.
"A....a.....đừng lại...lão công...dừng lại....a.....a...đừng mút nữa...em ra..em ra mất"
Cái lưỡi của Phong Thiên chà mạnh trên thân tiểu bảo bối và len qua phía rãnh ở đầu hồng. Những tiếng chụt..chụt...nhóp nhép khiến cho Tiểu Nhất càng điên loạn. Cậu bấu chặt lấy bả vai anh ta và run lên từng hồi.
Không kềm chế được mà giật liên tục mấy cái, từng dòng tinh bắn thẳng vào khoang miệng Phong Thiên. Và tức khắc được anh ta nuốt trọn vào bụng mà không ngần ngại điều gì.
Lấy tay quẹt qua khóe miệng còn dích chút tinh dịch. Anh ta cười khi thấy Tiểu Nhất lấy tay che khuôn mặt đang ngượng ngùng đó. Sau đó hai chân Tiểu Nhất được mở rộng để cho Phong Thiên xâm nhập vào. Một tay vân vê phía hạt đầu hồng, một tay nâng eo của Tiểu Nhất lên.
Phía sau xe hơi chật trội nhưng cũng không làm giảm cơn khao khát chiếm lĩnh cơ thể tuyệt đẹp đó. Đúng là không đủ chỗ để hành xự. Phong Thiên lập tức mở cách cửa ra, Kéo nửa người Tiểu Nhất ra ngoài. Để cậu nằm rạp trên ghế đồng thời anh ta đóng cự vật vào mật đạo một cách nhanh hơn. Hai chân Tiểu Nhất chạm phía ngoài, vểnh đôi mông cong cỡn lên mặc cho Phong Thiên bóp nó một cách thô bạo.
Trời khá lạnh như sao cả hai mồ hôi tứa ra như mưa, hòa quyện vào với nhau. Phong Thiên kéo hẳn Tiểu Nhất ra khỏi xe. Lúc này cả hai cùng thác loạn phía ngoài trời. Đè cậu ta trên mui xe và nhấp từng nhịp sâu tận trong cùng cực.
"Lão công...lão công...thao nhẹ thôi...em chịu không nổi"
Mật đạo co bóp liên hồi, sự sát sao, chặt khít đó càng làm cho Phong Thiên đê mê hơn. Chiếc xe được đỗ trong một con đường nhỏ, chẳng ai qua lại và chỉ có những con dế đang nín thở nghe họ làm tình mà cũng phát cuống cả kêu lên mấy tiếng để gọi bạn tình.
...................còn nữa....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top