Chương 1: Không nhớ gì cả?

Trời đầy sương, hơi lạnh của buổi sớm mai khiến bà Giang thức giấc, bà lên tiếng gọi đứa cháu trai của mình “Tiểu Xảo, con đang làm gì vậy?”, với đôi mắt mờ đi vì tuổi già bà lần mò đi ra ngoài cửa
Từ ngoài vọng lại tiếng trả lời: “Con đang hái rau ạ, sao bà lại dậy sớm vậy ạ.” tiếng chân chạy lại gần bà Giang “Trời lạnh lắm, bà vào trong đi, nhanh nào…”
“Cái thằng này, bà muốn xem cháu bà làm gì thôi mà cũng không cho bà xem nữa à” Bà Giang hơi trách móc nói, tay đưa lên sờ mặt tiểu Xảo
“ Tất nhiên là được, nhưng giờ còn sớm lắm, sương xuống rất lạnh, bà mà cảm lạnh thì con không chơi với bà nữa đâu đó” Tiểu Xảo cũng cười cười, giọng nói giận dỗi, tay vẫn dìu bà vào nhà ngồi.

Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gọi “ Tiểu Xảo, hôm nay cậu có xuống núi không?”
“ A Thất à, có chuyện gì không?” tiểu Xảo đi ra ngoài nói với người mới hỏi.
“Hôm nay cậu xuống núi thì gọi mình đi chung với nhé, mẹ mình mới mua chiếc xe đạp mình muốn xuống núi dạo một vòng sẵn mua cho mẹ ít đồ” A Thất hớn hở nói
“Cậu thích nhé, được rồi, lát mình sẽ gọi”
“Ok nha”

A Thất đi rồi, Tiểu Xảo trở vào nhà “Bà ơi, hôm nay con xuống núi bán ít rau với mấy quả xoài chín, nhà mình cũng hết gạo rồi con sẽ mua thêm gạo bà ở nhà trông ông nha” rót cho bà tý nước ấm, cậu dặn dò bà.
“ Lại nữa rồi, bà biết rồi, cậu cứ khéo lo. Ông con cũng nằm đó mấy năm nay, mấy chuyện đó chả lẽ bà không rõ, thôi đi đi, đi nhanh rồi về.” Bà nhìn đứa cháu trai lên 15 của mình mà nở nụ cười tươi, lòng nghĩ đứa cháu này của bà đáng yêu làm sao mà cũng thật đáng thương ba nó mất sớm, mẹ nó lại ngại khổ nên bỏ xứ mà đi khi nó mới lên 8 tuổi. Ông bà cũng già yếu, không nuôi được nó tốt, nhà có mỗi mảnh vườn nhỏ với vài cây xoài vàng.
Hồi trước bà còn nhặt rau bán quả có tiền nhưng giờ thì mắt đã mờ rồi, đường đi thì dốc nên trăm sự nhờ vào đứa cháu này. Nó chịu thương chịu khó như vậy bà cũng xót thương vô cùng nhưng nhà khổ quá, tiền ăn không đủ làm sao nghĩ đến chuyện khác.
“ Dạ, vậy con ra nhặt xong rau với xoài rồi xuống núi luôn ạ.” nói rồi cậu đi ra vườn cặm cụi làm việc
……………………

Trưa nắng nóng, tiểu Xảo cùng A Thất sau khi đã làm xong công việc được giao phó ở dưới huyện thì cùng nhau trở về thôn, nữa đường xe của A Thất lại bị thủng bánh nên tiểu Xảo trở về nhà trước, còn A Thất quay trở lại huyện để vá xe.

Đường về thôn phải đi qua một đoạn đường cao tốc, đoạn đường này mới được làm cách đây 1 năm chủ yếu xây dựng để thông với khu nhà máy sắp được xây dựng ở phía tây nên xe lưu thông là xe tải lớn và vài loại xe trung chuyển, giờ này là buổi trưa nắng nên đường rất nóng cậu cố gắng đi nhanh về phía bên kia đường để trở về thôn.
Lúc đi ngang qua đoạn vạch trắng dành cho người đi bộ thì bỗng cậu nghe tiếng phanh xe gấp “Két…” sau đó, cậu không còn biết chuyện gì nữa.
………………………..

Khi cậu tỉnh lại, cậu đang nằm trong một căn phòng màu trắng với một mùi thuốc sát trùng khắp nơi. Bên cạnh cậu là một người con trai trẻ đang nghịch điện thoại. Cậu đưa mắt nhìn, bỗng chàng trai kia cũng liếc nhìn cậu thì giật mình đứng dậy, cậu không nghe thấy anh ta nói gì nữa, chỉ thấy anh ta chạy ra ngoài một lúc rồi quay lại với vài người bác sĩ. Cậu tiếp tục ngất đi.
“Đã 3 ngày rồi, cậu ta vậy mà còn chưa tỉnh, tính ăn vạ luôn hay gì. Tôi nói cho các người biết, trong hôm nay cậu ta còn bất tỉnh như vậy tôi sẽ xem xét lại chuyện duy trì cái bệnh viện này đó.” Triệu Vũ Dương bất mãn quát với người đàn ông trung niên mặt blouse trắng, ông là giám đốc của bệnh viện này.

Anh đã thật sự mất kiên nhẫn rồi, gì mà suy dinh dưỡng, tinh thần còn yếu, sang chấn tâm lý, … nghe thôi cũng thấy nhứt hết cả đầu rồi.

Liếc nhìn người nằm trên dường bệnh đang mê man anh càng tức giận. Đúng là cậu ta rất gầy, da cũng xanh xao nhưng mà làm sao đến độ 3 ngày nay vẫn chưa tỉnh, nếu không vì ba cứ bắt ép chịu trách nhiệm với vụ tai nạn này thì thật sự anh sẽ quăng tiền đó, rồi làm gì làm dù sao người này có tỉnh dậy chắc chắn cũng sẽ ăn vạ đòi tiền thôi. Vừa mới về nước đã gặp chuyện xui xẻo này rồi, lại còn ở trong này canh giữ như vệ sĩ nữa chứ.

Triệu Vũ Dương đang bực bội định ra ngoài hút ít thuốc thì lúc này tiểu Xảo cũng có động tĩnh, cơ thể run run một tý rồi dần mở mắt. trước mắt cậu là một căn phòng trắng tinh xa lạ, nhìn xung quanh cậu lại nhìn thấy Triệu Vũ Dương. Đầu rất đau, cậu cố gắng để hỏi người kia nhưng cổ họng rất khô và khó chịu nên chỉ có thể cố gắng phát ra từ “ Nước…”
Triệu Vũ Dương lập tức lấy nước, miệng lầm bầm “Cuối cũng cùng tỉnh, hành ông mấy ngày qua”. Tay rót ít nước ấm có trong bình đưa cho tiểu Xảo. Tiểu Xảo yếu ớt tiếp nhận ly nước nhưng khổ nổi là không thể uống được. Vì… cậu đang nằm a, cơ thể thì câu đớn, không thể ngồi dậy được…

Đúng lúc này ngoài cửa lại xuất hiện thêm 1 người xa lạ nữa, đó là 1 người đàn ông độ tuổi trung niên mặt một bộ vest đen theo sau là một người ông lớn tuổi khoảng 60 tuổi. Người trung niên kia vào lập tức đã chạy đến cạnh cậu cẩn thận lấy ly nước ra khỏi tay cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dựa vào thành giường phía sau.
Tiểu Xảo thực sự muốn nói cảm ơn ông nhưng miệng không thể nói được nên chỉ liếc nhìn bằng ánh mắt cảm tạ.
“ Cái thằng ngốc này, ngay cả đưa nước cũng không biết là sao. Mày đưa như vậy thì người ta uống kiểu gì hả?” Giọng người ông lớn tuổi vang lên đầy khinh bỉ nhìn về phía Triệu Vũ Dương, chân ông bước lại gần tiểu Xảo rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
“ Cháu sao rồi, cơ thể đã khỏe hơn chưa? Thành thật xin lỗi cháu vì tai nạn vừa rồi.”
Giọng ông thay đổi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khiến cậu cũng hơi giật mình vì không hiểu chuyện gì xảy ra
“ Dạ, cảm ơn ông, con…con đã đỡ hơn rồi…”
Cậu nhìn ông rồi cũng lịch sự đáp, nhưng điều cậu không thể nào nói được đó là cậu không nhớ gì về việc tại nạn này. Và có thể nói cậu hoàn toàn quên mất mình là ai,…
Người ông kia cười nhìn cậu rồi nói tiếp : “Thằng nhóc này đã vô tình gây tai nạn cho cháu, nên sau khi xuất viện ta sẽ đền bù tổn thất cho cháu và gia đình nên cháu cũng đừng quá lo lắng”

Nói đến đây thì Triệu Vũ Dương liếc nhìn tiểu Xảo mặt thể hiện sự khinh bỉ nhẹ rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại cậu, ông lão và người đàn ông trung niên, không ai nói gì cả. Người ông quan sát cậu một hồi, thấy cậu có vẻ lúng túng, như muốn nói gì đó thì cũng nở nụ cười nhẹ nhàng nói,
“Cháu có yêu cầu gì khác không? Cha mẹ của cháu đâu, đã đến chưa?” Ông định hỏi thêm nhưng ông nhạy cảm nhìn thấy cậu nhỏ này lại càng cuối đầu hơn, với lại biểu hiện cũng rất lạ…
“Cháu sao vậy? Có thể nói cho ta biết không?”
Cậu khi nghe ông hỏi cũng giật mình, đưa mắt nhìn ông sau đó cũng dùng hết sức lực của mình mà nói
“ Cháu… không nhớ gì cả?”
“…”
“Cháu nói là cháu không nhớ gì sao?” ông trầm giọng hỏi
“vâng…”
Khi nghe được câu nói xác nhận của cậu, ông đưa mắt nhìn người trung niên luôn đứng bên cạnh. Ngay lập tức như hiểu ý mà rời đi khỏi phòng bệnh.

Không lâu sau, cậu được mấy bác sĩ đồ trắng bao quây một hồi. Rồi bác sĩ kết luận cậu bị mất trí nhớ tạm thời.
Cậu còn đang lo lắng, không biết phải làm gì thì nghe tiếng thở dài của ông lão và câu nói “ Cháu yên tâm, chuyện lần này, thằng nhóc nhà ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm,…” rồi gì đó nữa, cậu nghe không hiểu.

Nhưng chỉ biết 3 ngày sau đó cậu được đưa đến một căn nhà thật to, có sân rộng, có cây to, có cây nhỏ nhiều hình thật đẹp, rồi có cái hồ nước xanh trông cực đẹp.
Dù không nhớ gì về quá khứ nhưng cậu tin rằng trước giờ mình chưa từng nhìn thấy những thứ như thế này nên giờ đây cậu cảm thấy mình thật may mắn a. Xe chạy 1 vòng sân bự rồi mới tới trước nhà, cậu được một người đàn ông mặt đồ tay sang trọng mở cửa xe cho.
Cậu lập tức bước xuống, cúi đầu cảm ơn người đó. Làm cho người đàn ông cũng giật mình mà cúi lại, cậu lại cúi thấp hơn, người đó lại bối rối cúi thấp hơn nữa, cậu lại cúi tiếp,…
Nhìn thấy cậu như vậy mọi người trong nhà nhìn ra ngoài cũng không nhịn được cười nhưng vì không dám cười lớn nên che miệng khúc khích cười.

Ông lão từ trong nhà bước ra thấy tình cảnh trước mắt cũng thấy buồn cười nhưng cũng vì làm gương nên hừ giọng.
“Cháu mau vào đây nào.”
Đang không biết làm gì để ngưng “chào hỏi”, cũng may có ông lão gọi vào nên cậu cũng lập tức nhẹ nhõm mà chào lần cuối rồi chạy vào trong. “Vâng ạ.”





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: