Chap 5: Tiểu tam (2)
Người nào đó hôm nay được nghỉ tối qua lại còn được ôm vợ ngủ tinh thần phấn khởi hẳn .
Tối qua ....
TH: Mẹ à ! Mẹ giành vợ của con lâu lắm rồi . Tối nay cho con ngủ với cô ấy đi .
Soyeon:Không được . Mẹ không an tâm giao Ami và cháu mẹ cho anh - bà dứt khoát nói
TH: Con thề chỉ ôm cô ấy thôi mà . Đi mà mẹ , mẹ à, không lẽ mẹ lại để con trai mình cô đơn trong đêm lạnh sao - anh vừa bóp vai vừa nói mong bà đồng ý . Chứ anh nhớ mùi của cô lắm rồi .
TH: Bảo bối ~ em xem anh là chồng em mà tất nhiên là phải có quyền ngủ với vợ mình phải không - anh nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh .
Soyeon:Không được . Mẹ không an tâm - bà sợ con dâu bà vì cái bộ mặt của anh làm mềm lòng.
TH:Mẹ, mẹ đừng như vậy mà
Ami:Thôi dù gì thì anh ấy cũng là chồng con mà mẹ
Soyeon:Ami! Con đừng mềm lòng với bộ mắt vờ ngây thơ đó .
Ami: Không sao đâu ạ! Con tin anh ấy mà, chắc chắn không sao đâu ạ!
TH:: Yêu bảo bối nhất - Anh vui sướng bế cô kiểu công chúa .
Soyeon: Yah! Con đừng chiều nó quá .
____________________________
Hiện tại sáng sớm . Ngày chủ nhật khá đẹp . Hôm nay anh dậy chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối của anh. Mọi thứ sẽ tuyệt biết mấy nếu Ả không đến . Mới sáng sớm chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy cái tiếng õng ẹo như mọi khi .
KC: TaeTae ah~ , Ôi trời!Anh phải nấu bữa sáng sao? Chị ấy đâu rồi ?
TH:Cô ấy vẫn đang ngủ - anh tiếp tục công việc .
KC:Sao chị ấy có thể như thế chứ !Vợ mà không dậy sớm chuận bị bữa sáng mà để đàn ông vào bếp . Nếu là em , em sẽ không để anh phải như vậy.- Ả ôm lấy tay anh ,cố ý cọ sát bộ ngực đầy đặn Silicon vào người anh .
TH: Hừ ! Tôi nấu bữa sáng tình yêu cho bà xã yêu của mình thì sao chứ - anh hất ả ra bê thức ăn lên bàn. Ả vẫn không bỏ cuộc .
KC: Anh tốt thật! Sao em không được gặp anh sớm hơn nhỉ ?
TH: Đơn giản, vì cô không xứng
KC: TaeTae à~ em thấy chị Ami không thích em thì phải? Không biết em đã làm gì sai nữa ? - ả làm bộ mặt tủi thân.
TH:: Cô sai rồi ! Cả hai chúng tôi đều không thích cô - anh lạnh giọng
KC:Tae....
TH: Tránh ra - anh chẳng để ý mà dứt khoát đẩy ả ra . Cô Ả thật khiến Anh ghê tởm mà
===========================
Từ trên bậc thang một thân ảnh nhỏ đang bước xuống . Đó là cô , hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng . Gương mặt trắng hồng đôi môi đỏ mọng và mái tóc nâu sữa xõa qua vai . Mới thức dậy đã làm người ta say nắng rồi, nói gì đến lúc cô tỉnh táo hoàn toàn . Vừa thấy cô bước xuống anh đã chạy ngay đến hôn cô
Ami:ưm...
(Au : mới sáng sớm mà anh đã cho cẩu lương rồi.)
Nụ hôn kết thúc khi cô không thể thở được nữa . Giữa môi hai người còn vương lại mọt sợi chỉ bạc.
TH: Chào buổi sáng bảo bối ~
Ami:Đáng ghét! Mới sáng đã hôn rồi!Hôm qua hôn chưa đã sao?
Tối qua người nào đó thèm quá kéo cô ra hôn hít khiến cô mất ngủ .
TH: Chưa đủ! Bảo nhiêu cũng không đủ - anh cười vô sỉ .
Ami: Đáng ghét,Em chiều anh quá rồi lão công à!
TH:Bảo bối~
Ami: Hửm?
TH: Cho Anh hôn nữa đi!
Chưa để cô trả lời, Anh đã ngậm lấy môi cô mà mút mát.
Ami:ưm ... khô...ng
Tay anh bị thiên thần nhỏ trong bụng cô đạp .
Ami:Anh thấy chưa con cũng phản kháng đó .
TH:Chưa ra đời mà đã dành vợ với ba rồi - mặt anh đen như đít nồi, dấm chua nồng nặc
TH:Bảo bối ~ Em xem nó bắt nạt anh . Nó giành em với anh kìa - anh làm bộ mặt ủy khuất lắm.
Ami:Con anh mà - cô cũng bó tay với anh. Con mình mà cũng chấp được.
Ả trà xanh ăn cẩu lương từ nãy đến giờ cũng bắt đầu lên tiếng mỉa mai cô
KC:Chị giờ này mới dậy . Làm TaeTae oppa phải vào bếp thế kia, thật là ...- ả mỉa mai cô.
Ami: Hứ, cũng tại anh ấy không yên tâm để mẹ con tôi ăn cơm người khác nấu
KC:Ai da ~chị sướng thật đấy. Có chồng nấu cơm cho!Còn em sáng nào cũng phải tự nấu lấy - ả nói giọng có vẻ tội nghiệp .
Ami: Phải rồi, cũng buồn cho cô! Lúc nào cũng cô đơn vì cô làm gì có CHỒNG đâu- cô nói thế có khác nào chê ả ế chổng mông
KC:Bây giờ chị ghét em đến thế sao??Em có gì không phải chứ ?
Ami: Haizzzz,Cô sai rồi! Ngay từ đầu, tôi cũng đâu có ưa cô
NC: Em đã làm gì sai chứ?
Ami: Hửm?Cô có sai không á . Thế tôi hỏi cô sang đây làm gì?
NC:em ...em- Ả câm nín
Ami:Bộ cô thích đi ăn bám !Hay là Choi gia các người không có nhà để ở sao . Sao sang nhà tôi nhiều vậy?
========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top