Chap 4: Tiểu Tam
Kaycee: Kim Taehyung,Em về rồi !
_____________
Tại biệt thự Kim gia
TH: Bảo bối ,hôm nay em đi khám sao rồi? - anh vừa ôm lấy cô vừa hỏi .
Ami: Bác sĩ nói bảo bối nhỏ khỏe lắm anh! - cô cười hạnh phúc ôm lấy anh .Trong lòng Anh đang cầu mong là con gái . Chắc chắn là con gái .
Người ta nói đời không như mong muốn và ...
Ami: Là bé trai đó anh - cô nói tiếp .
Anh sững người trong đầu lúc này chỉ vẳng vặng hai từ " con trai" . Là con trai ,nó đã bắt anh ăn chay rồi còn giành bảo bối với anh mất .
Mẹ TH: Sao thế? - mẹ anh từ lầu đi xuống thấy anh người cứng đơ .
* Au sẽ lấy Soyoen là tên của mẹ TH nha*
Soyoen:Cháu mẹ sao à ?
Ami:Dạ không bé khỏe lắm mẹ ,là bé trai ạ!
Soyoen: Thật sao vậy thì tốt rồi!
TH: Không tốt chút nào ! Nó sẽ giành vợ với con mất con không chịu đâu - anh nói bằng giọng ủy khuất .
KC: TaeTae ah~~~em về rồi nè - ả từ ngoài ôm lấy cánh tay anh .
Đứng hình mất 5 giây. Cả nhà quay nhìn ả . Đồng thanh hỏi
-Cô là ai ???
KC: Ây za...Cháu là Choi Kaycee đây ! Bác gái bác không nhận ra cháu sao?
Soyoen: Ah..Choi Kaycee, Cháu mới về sao?Vào nhà đi cũng sắp đến giờ cơm rồi !Vào ăn cùng đi !
Trong phòng ăn, ả bị coi như không khí vì ạnh cứ gặp hết món này đến món kia cho cô , rồi giúp cô bóc tôm , lau miệng , thổi thức ăn cho cô . Ả tức giận nhưng cố nén nói
KC: TaeTae ah~Anh còn nhớ hồi nhỏ anh nói lớn lên cưới em !Vậy mà giờ đã lấy người khác rồi .Chị à em chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu . Chị đừng để bụng nha - ả nói bằng giọng điềm cỡ pha chút khinh bỉ .
Cô nhìn ả rồi hừ một cái nói
Ami: Lão công ah~ em không ngờ hồi xưa gu thẩm mĩ của anh tệ vậy - cô cười nhẹ hỏi anh .
Anh đang bóc tôm ngước lên nói
TH:Anh không biết! Đến giờ anh vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai - anh trả lời mà không biết ả ta mặt đang đỏ bừng vì quá tức và quê.
Bữa ăn kết thúc trong sự ngọt ngào của anh và sự tức giận của ả. Nhưng đến phòng khách ả nhân lúc cô đi pha trà liền nói xấu cô với anh .
KC: Taehuyng oppa ~~~
KC: Chị dâu da đẹp thật đấy! Chắc phải dùng nhiều kem trộn lắm ha? Không giống em, da non chỉ dám bôi chút kem nền .
*KC:bà này nói không biết ngượng, quất hẳn bộ kem nền chứ cũng k nhiều không nhiều ha*
TH: Oh~Hèn chi cô đen vậy, không như bảo bối nhà tôi- anh thờ ơ trả lời
Nhưng ả nào bỏ cuộc lúc cô bê trà cùng mẹ ra ả liền vờ bị trẹo chân ngã vào lòng anh. Cô thấy thế liền bỏ trà xuống đỡ cô ta dậy. KC:Chị à chỉ là không may thôi - ả nhìn cô nói
Ami:tôi biết mà - cô dửng dưng uống trà trong sự ngạc nhiên của ả.
KC:Chị không hiểu lầm em chứ ?- ả nói tiếp với giọng như lo sợ lắm .
Ami:Sao tôi phải hiểu lầm.Cô nhìn Lão Công của tôi đi!
Lúc này ả mới quay ra nhìn anh. Anh đang cởi áo khoác ngoài và dùng khăn ướt lau tay . Miệng lẩm bẩm
TH: Bẩn quá . Cô ta còn dựa vào đâu vậy . Bẩn thật!Đời mình chưa thấy gì bận như vậy.
Ả đen mặt anh nói thế không khác gì chê ả bẩn cả . Lại còn nói trước mặt cô và mẹ anh khiến ả quê quá mà. Cô và mẹ anh từ nãy giờ chỉ ngồi xem kịch hay . Đến tối ả còn mặt dày ở lại ăn cơm cùng gia đình Anh.
Ả cố tình cho nhiều tiêu vào món súp của cô.
KC: Dám dành Taehyung của tôi ,cô chết chắc ! - Ả mỉm cười đắc ý nói .
Đến bữa ăn . Anh nhẹ nhanh dìu cô vào bàn vì bụng cô ngày càng to rất khó đi lại . Ả thì ngồi sẵn đợi kịch hay . Khi cô vừa húp một chút súp thì .
Ami: Á...Cay quá,Lão Công lấy cho em cốc nước ,Nhanh !
TH: Đợi anh chút xíu nhé Bảo Bối!. Anh vội vàng đi tìm nước ả thì mỉm cười đắc ý nhìn cô . Anh không tìm thấy nước vì ả đã đổ hết nước và rút máy lọc nước . Ả thầm cười trong lòng .
Ami:ưm ... ha ... ưm ... kho..an- cô bị anh hôn bất ngờ không thở được . Lưỡi của anh nhân cơ hội cô há miệng mà luồn vào cố gắng lấy vị cay lồng trong khoang miệng . Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc .
TH: Sao anh không thấy cay mà thấy ngọt quá vậy ta - anh cười
Ami: Yah!!!Đi chết đi cái đồ vô sỉ này!
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top