Mặt dày
"24 hours, I need more hours with you~"
Cô vừa nấu ăn vừa ngân nga lời bái hát Girls like you của Maroon 5.
"Cause girls like you run 'round with guys like me, 'til sun down when I come through. I need girls like you. Yeah yeah yeah girls like you love fun and yeah, me too. What I want when I come through. I need girls like you yeah yeah~"
Vừa hát cô vừa cầm cái vá đưa lên miệng, vờ làm micro.
"Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah~ I need girls like you yeah yeah~"
Vẫn chưa đủ, cô còn yeah yeah thêm vài chục lần nữa.
Đúng lúc đang cao hứng thì "Ping pong". Tiếng chuông cửa vang lên.
-Ai đến giờ này nữa vậy trời?!? Giờ tối mẹ nó rồi còn đâu?
Cô nói với vẻ bực tức rồi lật đật chạy ra mở cửa.
"Cạch" cửa vừa được mở ra, cô há hốc mồm nhìn người đối diện.
-Anh...
Cô ấp úng nói.
-Tại...tại sao anh lại ở đây?
Không sai, người bấm chuông chính là cái tên chủ tịch biến thái ấy. Đêm hôm khuya khoắt rồi đến nhà người ta làm gì? (Thật ra mới có 7 giờ :v)
Anh ta không nói gì mà một mạch đi thẳng vào nhà cô.
-Nè nè anh đang làm gì vậy? Đây là nhà của tôi cơ mà? Ai cho anh tự tiện vào đây?
Cô với người nắm lấy tay của anh ta, cáu gắt hỏi.
Anh ta vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm tay anh ta.
Lúc này, cô mới vội vàng thả tay anh ta ra, xấu hổ cúi mặt xuống.
Anh ta lại đi thẳng vào nhà bếp, rửa tay rồi lấy chén bát ngồi ngay chỗ của cô.
-Anh...anh muốn ăn à?
Anh ta gật đầu.
-Nhưng mà...sao anh không ăn ở nhà đi? Qua chỗ tôi làm gì?
-Tôi chợt nhận ra rằng đồ em nấu rất hợp với khẩu vị của tôi!
Anh ta nhàn nhạt trả lời.
Mặt cô lúc này trưng ra vẻ mặt của cậu nhóc Gavin Thomas.
Ủa lạ lùng vậy luôn? Có cái vụ "dễ thương" vậy luôn á hả? Ở nhà không ăn sơn hào hải vị mà chạy qua nhà mình ăn lẩu? Hờ hờ. Cái thằng cha biến thái này dễ thương vl nhỉ? Đồ thứ mặt dày!!!
Thấy anh ta có vẻ chờ đợi, cô vội vàng chạy đi rửa tay rồi ngồi xuống ngay đối diện.
-Này, anh ăn được lẩu cay không đó?
-Cô nghĩ tôi là ai? Nó tuổi gì sánh vai với ông anh này?
Anh ta cười vô sỉ.
Cô biết điều ngậm miệng lại và bắt đầu ăn.
Ăn được vài đũa, anh ta ngước lên hỏi cô:
-Thế này là cay hả?
-Ừ...thì...đối với tôi là cay đấy! Ai biết được anh là như thế nào?
Nói xong cô còn lầm bầm:
-Hừ, ăn ké mà bày đặt nói nhiều! Không ăn nghỉ mẹ luôn đi! Hừ hừ (sao mày nói chuyện cục súc thế con?) (Dm, công người ta nấu vậy mà chê lên chê xuống vậy chẳng lẽ không bực?) (Tao thấy mày hơi gắt rồi á!) (Ừ...thì...)
Không biết anh ta có nghe thấy tiếng cô lầm bầm không mà tự nhiên ngoan hẳn, im lặng ngồi ăn. Mà đã thế còn gắp cho cô nữa chứ. Ứ ừ thì ra cũng tốt lắm chớ~ Nghĩ thế, cô bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.
Ăn xong, anh ta giúp cô rửa bát và gọt trái cây. Hừm, rửa chén sạch sẽ, trái cây cũng được cắt, không chỉ sạch vỏ mà anh ta còn biết tạo hình nữa cơ. Con thỏ này, mèo, rồi còn có cả thiên nga nữa! Oaaa, tay nghề cũng khá quá chứ! Mình thích nha!!!
Cô và anh ta vừa ăn vừa coi phim hoạt hình. Bộ phim Transylvania đang được rất đông đảo nhiều người ưa thích. Hai người vừa coi vừa ăn snack, thi thoảng còn chen thêm vài câu bình luận. Đột nhiên cái vị chủ tịch khó tính ấy cất giọng:
-Xin lỗi cô nhé!
-Xin lỗi gì....
Lời chưa được nói hết thì cô đã bị đôi môi của anh phủ kín. Anh từ nhẹ nhàng mà chuyển sang mạnh hơn. Chiếc lưỡi của anh đã nhanh nhẹn đi sâu vào và quấn lấy lưỡi của cô. Rồi lại thả ra liếm lấy đôi môi cô.
-Này...này anh...
Cô một lúc càng khó khăn trong việc hô hấp, dùng hết sức để đẩy anh ra. Nhưng anh mỗi lúc càng chìm sâu hơn, một tay anh dùng để đỡ đầu cô, tay kia luồng vào trong áo, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc thịt trên cơ thể cô. Hân Nhiên run lên từng đợt, đôi mắt ngày càng mất ý thức. Cô từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
(Khúc này khá gắt :(((( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top