Chương 3 : Trước khi thành hôn

Băng: Mình đáp ứng lời cầu hôn của hắn.

Hoàng lam ô vuông: là người đợt trước bạn nói ?

Băng: Phải.

Tế màu điều: Chúc mừng , chúc mừng . Bánh kẹo cưới ???

Băng: Vẫn còn sớm nha , phải chờ báo cáo kết hôn của hắn được phê xuống , không biết mất mấy tháng . Nghe nói thẩm tra chính trị thường gặp nhiều vấn đề.

Cặp lồng cơm: Thẩm tra chính trị?

Băng: Đúng rồi . Trước khi quân nhân kết hôn , đều phải thẩm tra chính trị ở Cục công an mà .

Quả cam thất bại: Bạn không ngại à ?

Băng: Mình đã tra trên mạng , chỉ là tự mình điểm một bản , đi xác định là được rồi.

Hoàng lam ô vuông: Lăng Lăng phải cẩn thận , đừng chết ở trên giường , những người như vậy có khả năng giống như sói như hổ.

Băng : Lại nói bậy.

Hoàng lam ô vuông:Thôi được rồi . Nhưng chồng bạn có cơ bắp cuồn cuộn không ?

Băng: Làm ơn đi mà , bọn mình mới quen biết vài ngày hắn liền về doanh trại , có hay không làm sao mình biết. Dù sao mình nghĩ hắn là ở văn phòng , đại khái là quan , chắc không có. Nhìn cơ bắp rất rắn chắc thì phải là dáng người nổi bật cơ.

Hoàng lam ô vuông: Nhớ chụp ảnh lại cho mình xem nữa nhá.

Cặp lồng cơm: +1

Tế màu điều: Trời ơi , Lăng Lăng muốn kết hôn?

Tế màu điều: +2

Thiên thượng ánh trăng là lam:+3

Quả cam thất bại:+4

Cô gái:+5

Băng: Cút !

Khoai tây bùn: Cơ bắp thì đẹp gì đâu , chủ yếu là hắn cái ấy dài bao nhiêu , thô hay không , thời gian như thế nào.

Cặp lồng cơm: Khoai tây thật độc miệng.

Tết màu điều: *gật đầu* quá độc miệng.

Băng: Khoai tây , miệng bạn có răng nanh hả ?

Khoai tây bùn: Mình rõ ràng chỉ có 28 cái răng , trắng bóng và sáng.

Hoàng lam ô vuông: À nha , hay bạn cos lạc Cáp Đặc đi.

Băng : *phốc*

Cặp lồng cơm>*phốc*

Tế màu điều: Đáng tiếc , tóc bạn ấy không phải màu vàng/

Cô gái: Nhuộm là được.

Thiên thượng ánh trăng là nam: Được được , hay đấy. Lăng Lăng , bọn mình muốn xem cơ bắp tám múi.

Băng: Ngày mai mình sẽ đi chợ mua cân thịt , cắt thành tám khối cho các bạn xem.

Thiên thượng ánh trăng là lam: Không phải , chúng ta muốn xem cơ bắp của chồng bạn.

Băng: Nghĩ cũng đừng nghĩ , là của mình.

Mọi chuyện đã được quyết định , vậy cô cũng nên nói với lão mẹ thôi.

" Mẹ , đang làm gì vậy?" . Cô lấy tay chỉ di di trên bàn.

"Vừa ăn cơm xong , đang xem tivi.  Hôm nay ở chiến trận , nhóm xã hội đen bị hại , hắn vì bị tình báo..." Lão mẹ từ khi vào thời mãn kinh đều kể lể dài dòng , ngày xưa Chu Lăng còn nhẫn nại lắng nghe , thậm chí là phụ họa thêm vài câu , hôm nay cô có chút khẩn trương , lại có chút vội vàng , liền ngắt lời mẹ.

"Phim này con đã xem qua. Con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Chuyện gì? Không có đủ tiền dùng sao? Mẹ đã nói con nên về nhà , muốn viết tiểu thuyết ở nhà cũng giống vậy thôi , ở ngoài còn tốn tiền thuê nhà , một tháng con có thể kiếm được bao nhiêu tiền."

" Mẹ , nghe con nói hết được không?"

"Được được , con nói , mẹ đang nghe."

"Mẹ , có người giới thiệu cho con bạn trai..."

Lão mẹ nghe vật thanh âm lập tức cao hứng:"Là người ở đâu? Làm cái gì?"

"Là quan quân , là một chị bộ đội mà con quen biết giới thiệu." Chu Lăng nghĩ tới Ngô Ngôn , bình tĩnh lại một chút ," Lớn hơn con hai tuổi , công tác ở thành phố N , là thiếu tá , người cũng đàng hoàng."

"Vậy là tốt rồi . Tham gia quân ngũ cũng không sao , công việc ổn định , hiện tại cũng không có chiến tranh, sẽ không nguy hiểm." Thanh âm lập tức nhỏ lại, Chu Lăng nghe thấy lão mẹ hỏi " Thiếu tá chức cũng lớn đấy , quản bao nhiêu quân?".

Sao đó lão ba trả lời :"30 tuổi là thiếu tá , cũng không tồi , chứng minh hắn có thực lực. Thiếu tá bình thường là phó doanh , quản bao nhiêu quân cũng không cố định , thường là 300 hoặc 400 người ." Lão ba cũng không chắc chắn lắm.

Chu Lăng cười nói:"Ba , người này làm ở cơ quan tình báo. Trước kia thời chiến , một doanh trại có 300 quân . Giờ thì bình thường có 400 thậm chí là 500 quân đấy."

Lão ba rõ ràng có chút bất người , nói :" Con hiểu biết rất rõ ràng nha."

Đương nhiên rồi , nói như thế nào thì bạn trai cũng là bộ đội , dù ssao cũng phải hiểu biết cơ bản chứ! Chu Lăng đắc ý , cô đã dành rất nhiều thời gian tìm kiếm trên mạng kiến thức ấy.

"Nhưng mà con cảm thấy hắn hình như là làm ở đơn vị hành chính " cô cười nói " Nói không trừng không có binh lính , chỉ bị người khác quản thôi."

"Con ngay cả cái này cũng không biết?" Lão ba kinh ngạc hỏi , " Nhất định phải hỏi hắn rõ ràng về công tác ?"

Quên mất... Cô tự ngõ nhẹ vào đầu mình , miệng lại nói:"Ba, nếu hắn là công nhân văn phòng , con đã hỏi rõ ràng chức vụ của hắn , cụ thể là làm cái gì . Nhưng hắn là quân nhân , tháng trước còn có nhiệm vụ bí mật , con không thể hỏi nhiều , nhỡ đâu là quân sự cơ mật , hắn cũng không nên trả lời."

Lão ba trầm mặc một chút:" Người làm mối có thể tin sao? Con có chắc bạn trai là thiếu tá , chưa kết hôn?"

"Đại tỷ rất quen thuộc với con , Ngô Ngôn là cấp dưới của chồng chị ấy ." Chuyện này là không thể hoài nghi , đây là người quen giới thiệu , cũng không phải quen nhau qua mạng.

" Con cảm thấy tốt là được , khi nào thì dẫn về nhà cho bố mẹ xem một chút đi ."

Chu Lăng trầm mặc , thấp giọng nói:" Thời gian nghỉ phép của hắn năm nay đã hết , chỉ sợ còn không có thời gian kết hôn."

Lão ba ngẩn người nói:"Con đã quyết định kết hôn?"

Lão mẹ khẩn truong , vội vàng  giật máy điện thoại "Chu Lăng , bọn con quen nhau bao lâu ?"

" Nửa năm." Chu Lăng cẩn thận nói , tuy rằng chỉ có bốn tháng , nhưng cũng có thể tính là nửa năm cũng đúng ?

"Chủ yếu là do con quyết định . Nhưng dù sao cũng phải suy nghĩ cho kỹ càng , tuy rằng bố mẹ rất sốt ruột chuyện kết hôn của con , cũng không thể tùy tiện đem con gả ra ngoài."

"Con biết ..." .Ngô Ngôn , cô tin tưởng rằng họ có thể có một cuộc sống tốt , cũng không liên quan đến tình yêu .

Thật sự muốn kết hôn sao ?

Ngày hôm sau , Ngô Ngôn quả nhiên nộp báo cáo lên cấp trên , không đến vài ngày , Chu Lăng nhận được biên bản thẩm tra chính trị , dù sao cũng chỉ là hình thức , không có ai có thể phải người điều tra , Chu Lăng chỉ cần điền vào biên bản , về nhà đến cục công an chứng nhận là được rồi .

Về nhà , tự nhiên được bố mẹ hoan nghênh vô cùng nhiệt liệt , lão mẹ một bên nói cô không chịu về nhà , gầy đi cũng đáng đời , một bên mua một đống đồ ăn về nhà , muốn lập tức nuôi cô thành heo con béo mập . Chu Lăng tuy rằng cảm động , nhưng cũng không thể ăn nhiều , sợ nhất là thịt cá , không nhịn được đành kháng nghị.

Lão mẹ tuy nói cô không biết phân biệt tốt xấu , nhưng cũng  hiểu rõ tính tình con gái mình , đành nấu ăn như bình thường.

Nhà của Chu Lăng là một gia đình bình thường , không ai làm quan , cũng không ai giàu có , Chu Lăng đi xin dấu không tránh khỏi những tình huống cãi cọ . Chu Lăng bình thường ôn hòa , thậm chí còn hướng nội , nhưng bản chất nóng nảy , vài lần đều nổi giận ở cơ quan người ta , cuối cùng lão ba đành để cô ở nhà , tự mình đi xin dấu .

Băng: NDD , mấy người ở cơ quan đó thật đáng chết.

Thiên thượng ánh trăng là lam : Làm sao vậy?

Băng: Mấy hôm nay , mình đi thẩm tra chính trị , bị làm cho tức sắp chết. Đầu tiên là đi cục công an , cục công an nói phải đến ủy ban xin dấu trước , chứng minh mình không có vấn đề , họ mới cấp dấu cho mình.

Tế màu điều: Bạn không có vẫn đề , cục công an chắc có hồ sơ lưu trữ chứ.

Băng: Mình cũng nghĩ như thế nhé.Nhưng mà họ nói thế , mình cũng không có cách nào , đánh đi đến ủy ban. Lần đầu tiên đến , 3 giờ rưỡi, vẫn không có người . Rõ ràng là thời gian làm việc. Ngày hôm sau lại đi , lúc này có người , kết quả người ta nói , muốn xin dấu phải đến chỗ lãnh đạo của họ , mà lãnh đạo lại không có ở đây , buổi chiều đến .

Hoàng lam ô vuông:*Choáng váng*

Băng: Mình buổi chiều 4 giờ lại đến , lại không có người . Mình cũng nghĩ , dù là buổi trưa trời nóng , bọn họ cũng không thể ngủ muộn như vậy .

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo : Những người này đều như thế.

Băng: Như thế nào lại đổi thành MJ ? Là Cặp lồng cơm?

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo: Là mình.

Hoàng lam ô vuông: Vậy bây giờ bạn đã xin được dấu chưa?

Băng: Đừng nói nữa , ngày thứ 3 , mình rốt cục cũng gặp được lãnh đạo của ủy ban , kết quả người ta nói , bọn họ không có quyền đóng dấu đầu tiên , nếu mình muốn phải đến cục công an chứng minh mình không có vấn đề chính trị.

Quả cam bất bại:...

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo: Không còn gì để nói.

Hoàng lam ô vuông: * Vuốt ve*

Tế màu sát:*Té xỉu* , cũng không còn gì để nói thật.

Băng: Mình tức chết rồi . Không có cách ,đành phải đi đến cục công an. Nhưng cục công an vẫn không cho mình dấu , nói nhỡ đâu mình có vấn đề thì tổn thất rất lớn. NĐ, mình có thể gây lên vấn đề gì cho quân đội?

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo:*phốc*

Băng: Bạn phun cháo ra màn hình , ghê tởm.

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo: Nói bậy , bạn mới ăn cháo , cả nhà bạn đều ăn cháo.

Băng: Mở tưởng , mình cũng không thích ăn cháo . Bạn không ăn cũng không cần cho mình.

Tế màu điều: Vậy bạn chưa làm xong thẩm tra chính trị?

Băng: Mình thiếu chút nữa ầm ỹ với bọn họ , cuối cùng không còn cách nào , ba mình tìm người quen , tặng lễ vậ , mới giải quyết được vấn đề. NND , một lũ đáng bị bắn chết.

Cô gái: Bạn cũng quá nhiều chuyện , người ta cũng khồn đòi bạn tặng lễ vật , bạn còn phát hỏa với bọn họ.

Băng: (Nhìn lên trời một góc 45 độ) , mình chính là không hiểu mấy chuyện này , nếu không đã không từ chức ở công ty , ngồi viết tiểu thuyết trên mạng , mình cũng không phải người ngu ngốc.

Tế màu điều: Vậy là đều đã được giải quyết . Bạn khi nào kết hôn?

Băng: Không biết. Mình vừa đi nộp xong . Chờ bộ đội phê xuống dưới , còn không biết mất bao laai ,sau đó hắn lại chờ thời gian nghỉ để kết hôn .

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo: Bạn không quên mời bọn mình đến ăn bánh kẹo cưới là được.

Băng: Uống hết cháo của bạn đi.

Thiên thượng ánh trăng là lam: Bánh kẹo cưới , bánh kẹo cưới .

Băng :(Hình ảnh)

Thiện thượng ánh trăng là lam: Này , bạn là gặp nạn sinh ảo giác à?

Băng:Oa , bạn Ánh trăng thật có học vống tốt , biết thành ngữ nàu.

Thiên thượng ánh trăng là lam: Nói bậy , mình không phải là người thất học.

Băng: Thôi được rồi , mình  cũng không ngờ  bạn như vậy.

Tế màu điều:+1 

Muốn ăn cơm không cần ăn cháo:+2

Thiên thượng ánh trăng là lam: Cút!

Chu Lăng về nhà hay ở ngoài đều giống nhau , mỗi ngày đọc truyện , viết văn , nói chuyện phiếm , ăn cơm , ngủ . Chỉ khác là không cần tự nấu cơm , không có cơ hội ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe , còn có người mỗi ngày lải nhải ở lỗ rai . Chu Lăng cực kỳ buồn bực , cô có lẽ không nên về nhà , trực tiếp nhờ lão ba đi xin con dấu.

"Con lúc nào cũng ngồi trước máy tính , phải hoạt động , hoạt động chứ . Mỗi ngày ngồi trước mày tính , thân thể làm sao chịu được ?

Chu Lăng đáp lời , cãi lại.

"Máy tính phóng xạ lớn như thế , con lúc nào cũng ngồi trước máy tình một ngày mười mấy người , xem xem mắt của con , da của con..."

Chu Lăng nhìn qua gương . Cô nương xinh đẹp như thế này ở đau ra vậy?

Lão mẹ tức giận , nở nụ cười , nửa ngày mới lấy ngón tay chỉ vào đầu cô , nói " Xem , tiểu Ngô sẽ ghét bỏ ngươi như thế nào."

Nhìn xem , đã nói con rể còn thân hơn con gái mình , trước kia những người cùng cô xem mặt cũng rất thân với lão mẹ , chứ đừng nói chàng con rể chuẩn này , hiện tại đã gọi Tiểu Ngô , thật quá thân thiết.

Lão ba ánh mắt tin tường , giải nguy cho con gái: " Tiểu Ngô gọi điện tới nhà mình , giới thiệu gia đình nhà hắn , còn hứa đối với con cam đoan chăm sóc tốt."

Chu Lăng có chút cảm động , cô hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Ngôn trầm tính như thế mà còn gọi điện tới nhà cô . Nhưng hắn cả ngày ở bộ đội , có thể chiếu cố cô như thế nào?

 Nếu muốn theo quân , nhất định phải hỏi hắn rõ ràng về hoàn cảnh sống . Nghe nói người nhà phải ở ký túc xá của bộ đội điều kiện vô cùng kém , chỉ có dù che nắng đơn giản , còn không có nước dùng , muốn dùng phải đi lấy thật xa . Hoặc là không có nhà vệ sinh , chỉ có mao hố nguyên thủy , vừa bẩn lại vừa hôi. Nếu là nơi như vậy , cô cũng không dám ở , cô sống qua 20 năm chưa bao giờ phải dùng cái loại mao hố như thế . Rất ghê tởm.

Đúng rồi , Ngô Ngôn hình như là làm ở cơ quan , trong đại viện , điều kiện rất tốt. Laai như vậy , vẫn không nhớ để hỏi hắn làm ở đơn vị nào , là vì Ngô Ngôn có tài dẫn dắt câu chuyện mạnh mẽ? Hay là bề ngoài rất giống đại bieeyr , làm cho cô luôn có bản năng cho rằng hắn ở cơ quan đơn vị ?

Cô tạm thời còn chưa muốn theo quân đâu , quy định của bộ đội chắc chắn là ngủ sớm dậy sớm , cô là con cú . Chu Lăng đã sớm nghe nói quy định của bộ đội rất nghiêm ngặt , vốn nghĩ báo cáo kết hôn gửi đi thật lâu mới có thể được phê . Không nghĩ tới một tuần sau , Ngô Ngôn gọi điện đến , nói mọi chuyện đều đã xong xuôi , hắn muốn xin thời gian nghỉ để kết hôn , đã đặt vé xe lửa.

Tác phong quá nhanh chóng. Chu Lăng phát hiện mình một chút cũng không có hưng phán , cô hình như mắc chứng sợ hãi hôn nhân, Cô bốn nghĩ luôn luôn do dự , không muốn nhanh như thế cùng Ngô Ngôn kết hôn , sau lại nhất thời xúc động đáp ứng lời cầu hôn của hắn, lòng cũng không nghĩ tới vấn đề này , hiện tại muốn đi đăng ký , cô lại bắt đầu do dự cùng khẩn trương.

Hay là nói cới hắn chậm lại một thời gian nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: