Chương 2 : Cầu hôn
Buổi sáng sau khi rồi giường , cô liền ăn lung tung vài thứ rồi ra cửa , hôm nay có nhiều vẫn đề muốn viết nhưng một chữ cũng viết không ra , Chu Lăng tắm rửa qua , ôm máy tính ngồi chờ . Không ngờ điện thoại reo , là của chị cả .
" Tiểu Chu nhà ta , hôm qua em đi xem mặt có cảm giác như thế nào vậy ? Tiểu Ngô có phải không rất tuyệt vời ?"
Chu Lăng mỉm vười , dù là khẩn trương hay xấu hổ cô đều cười , giống như một loại bản năng vậy . " Đáng giá tiếp tục ở chung"
"Vậy là tốt rồi , Tiểu Ngô là quân nhân , chị cả huy vọng một ngày có thể cùng em đi thăm người thân."
"Chị , đừng nói vậy , em với hắn mới lần đầu gặp gỡ ." Tuy rằng đối với Ngô Ngôn có chút hứng thú , nhưng dù sao vẫn là người xa lạ , cô cũng không phải loại nhất kiến chung tình . Cùng may chính bản thân mình không có kỳ vọng xa vời vào tình yêu , thầm nghĩ cùng hắn thích hợp kết hôn .
" Tiểu Chu này , em đừng do dự , không thể tìm được của tốt như vậy. Hiện tại , quân nhân rất được hoan nghênh , so với những người khác , hoặc là điều kiện quá kém , không có hơn , nghĩ tới là chướng mắt . Tiểu Ngô kia , mới 30 tuổi đã là thiếu ra , còn lập được công , tiền đồ vô cũng rộng mở , em phải nắm chắc cơ hội này ."
Chu Lăng rất mâu thuẩn , cô không phải chưa từng nghĩ tới kết hôn , nhưng đối mặt với Ngô Ngôn , không khỏi do dự . Có lẽ là do cả thèm chóng chán .
Bất quá mà nói , Ngô Ngôn là người đầu tiên xem mắt cô vừa lòng . Phải hay không là do thân phận quân nhân của hắn ?
Trong lòng cô , luôn có một tình cảm đặc biệt với quân nhân . Năm bảy tuổi , nàng bắt đầu đọc tiểu thuyết , bởi vì cha mẹ hay xem phim hành động , cô đói với quân nhân có chút sùng bái . Sau này lớn lên , bắt đầu tự mình tìm hiểu ngày càng ít , cũng không thể làm quân nhân hay cảnh sát , loại tình cảm này cũng đã bị chôn sâu .
Mãi gần đây , tình cảm ấy mới được khôi phục lại một chút , vừa vặn cô quen một chị gái cũng lấy chồng quân nhân , liền giới thiệu cho cô một người . Trong lòng Lăng Chu nhiệt huyết sôi trào . Tuy là lần đầu gặp Ngô Ngôn có chút thất vọng , nhưng nếu không bàn tướng mạo , trẻ như vậy đã là thiếu ra , lập hai lần công danh , quyết không thể là một nam nhân vô dụng . So với những người độc ác ở trên mạng , chàng quân nhân này chỉ hơn không có kém .
Nàng suy tư một chút , lại có chút không muốn kết hôn .
Ngày hôm sau , Ngô Ngôn rất đúng giờ tới đón người . Chu Lăng chưa từng đi công viên trò chơi , không phải mẹ cha không thương cô , chỉ là gia đình ở nông thôn không có điều kiện . Sau này lớn lên ra ngoài học tập lại không có tiền , hiện tại có người mời , Chu Lăng vừa cơm nước xong , lau qua miệng , liền đưa ra yêu cầu :"Buổi chiều đi công viên trò chơi được không ?"
Ngô Ngôn trên mặt vẫn không biểu cảm gì , nhưng cô thấy động tác của hắn chậm nửa nhịp , sau đó mới gật đầu nói " được "
Mặc kệ nhưng thế nào đi nữa , Chu Lăng vẫn vô cùng vui vẻ . Hơn nữa khi Ngô Ngôn chơi bơm hơi cầu thắng được con thỏ bông lớn , cô cười không khép được miệng . Vừa đi vừa chơi đùa , trước đây với mấy loại trò chơi này , nàng đều tay không bại trận . Trò kia xem ra cũng cần kỹ thật , không như cô chẳng khéo tay chút nào .
Chu Lăng cùng Ngô Ngôn , cảm tình có thể nói tiến triển thuận loại , mỗi ngày đều cũng đi chơi , sau đó vui vẻ về nhà . Mặc dù , Ngô Ngôn chỉ có 4 ngày nghỉ đã bị gọi về doanh trại , nhưng lúc này cô đã muốn cùng hắn kết hôn , ý nghĩ này vô cùng tự nhiên , trong lòng không tránh khỏi tia buồn bã .
Lúc này , vé tàu rất khó mua , nhờ mấy người bạn làm việc ở ga tàu , cô mới mua được một vé giongwf nằm , Trước khi đi , Chu Lăng không tính đi tiển , cũng không vì cái gì , chỉ là cha mẹ Ngô Ngôn sẽ đi đưa , cô cũng rất xấu hổ .
Ngô Ngôn cũng không có miến cưỡng , chỉ là trước khi đi một ngày , cùng Chu Lăng thảo luận , trên đường đưa cô về hỏi :" Anh ngày mai trở về doanh trại , chờ nhiệm vụ hoàn thành , sau đó sẽ viết báo cáo kết hôn ?"
Chu Lăng ngẩn người , do dự nói :" Chúng ra cũng trao đổi số điện thoại , nếu không chờ anh hoàn thành nhiệm vụ , bàn bạc lại chuyện này có được hay không ?"
Ngô Ngôn trầm mặc không nói , vẫn dáng đứng thẳng tắp , không có giống bình thường mà rời đi .
Chu Lăng cũng chầm mặc , một lát sau mới thở dài một tiếng , nói :" Thời gian vẫn còn sớm , anh có muốn vào nhà ngồi uống chén trà hay không ?" . Cô cũng không thích nói lời khách sáo , nghĩ gì liền nói đấy , ý bảo Ngô Ngôn cùng cô vào nhà.
Phòng của Chu Lăng chính là điển hình phòng của khuê nữ , hai người bạn cùng phòng đã về nhà , mời Ngô Ngôn vào nhà cũng không có gì bất lợi .
Mời Ngô Ngôn ngồi xuống ghế sô pha , pha hai chén trà , cũng vài đĩa hoa quả , Chu Lăng mới ngồi cạnh hắn nói: " Ngô Ngôn , anh thực sự kết hôn gấp như vậy ?"
"Chúng ta ở chung chưa tới mười ngày , đã rất quen thuộc ." Ngô Ngôn nói " Hơn nữa chờ anh trở về , nhiệm vụ cũng chưa rõ mất bao lâu , báo cáo kết hôn cũng mất chút thời gian , thẩm tra chính trị cũng tốn vào tháng ."
Chu Lăng trong lòng rối rắm , có chút luyến tiếc cự tuyệt , nhưng muốn cô kết hôn cùng người mới vừa gặp mặt , lại không có được tự nhiên , vừa muốn lại vừa không .
Đọt nhiên Ngô Ngôn liền cầm tay cô nói :" Chu Lăng , anh bình thường bận việc , hơn nữa khi có nhiệm vụ , mấy tháng mới có thể gọi cho em một cú điện thoại , càng không có thời gian cùng em nói chuyện luyến ái . Nhưng mà anh thực sự muốn cùng em kết hôn , em có thể suy nghĩ kỹ một chút được không ?"
Tuy chỉ là cầm tay đơn giản , Chu Lăng vẫn đỏ mặt . Mấy ngày nay , Ngô Ngôn rất thích làm quân tử , một chút cũng không đụng cô ngẫy nhiên chạm tay hoặc ôm bả vai chỉ là vì chỗ đông người . Cô bình thường không thích cùng người khac tiếp xúc , lớn như vậy mà vẫn chưa từng yêu đương qua . Ngày thường luôn tự nhận da mặt dày , nhưng rất dễ xấu hổ , liền rút tay lại , lùi về phía sau . Ngô Ngôn vẫn kiên trì cầm tay cô , dịu dàng trìu mến , khiến cho người khác không khỏi cảm thấy thật ngọt ngào , cô hỏi " Anh đói bụng sao ? Có muốn ăn chút đồ khuya ?"
Ngô Ngôn có chút giật mình , vội vàng gật đầu , Chu Lăng liền đứng dậy đi vào bếp . Trong tủ lạnh có 2 loại đồ ăn , cầm ra một túi bánh trẻ , thăm dò hỏi : " Ngô Ngôn , hai cân bánh trẻo có đủ không ?"
Ngô Ngôn tựa vào khung cửa , xem cô bận rộn nói :" Buổi tối không cần ăn nhiều lắm , một cân là đủ rồi."
Chu Lăng gật gật đầu , đem một nữa cất đi . Đem bánh trẻo nấu chín , thêm canh , cười nói :" Là cây tể thái hầm cùng thịt , ngươi xem , không thích thì nói để lần sau ta mua cái khác>"
"Ta không kiêng ăn." Ngô Ngôn nói xong liền ăn bánh trẻo ," Hương vị rất tuyệt ".
Chu Lăng nhìn hắn , cả canh cũng uống hết , nhìn lại bát của mình , vẫn còn 3 cái sủi cảo không ăn , rối rắm trong chốc lát , hỏi :" Ngô Ngôn , anh mấy ngày nay đi theo em cùng nhau ăn còn , có phải hay không không ăn no?"
Ngô Ngôn trầm mặc một chút , nói:" Cũng có bốn , năm phần no rồi . Chị dâu nói , sức ăn của anh quá lớn , cùng em lúc ăn cơm , muốn thể hiện chút , không ăn nhiều lắm ."
Chu Lang nghĩ đến mấy hôm cùng hắn ăn cơm , ước chừng hắn ăn còn nhiều hơn một ngày cơm của cô , vậy mà cũng chỉ có bốn , năm phần no . Quân nhân có quốc gia nuôi , không phải chính mình bỏ tiền cơm , nghĩ cũng thật hoàn hảo .
"Chờ em đi nấu cho anh chút mì ? Trong tử lạnh có thịt lợn , hơn vị cũng không tệ đâu ."
Ngô Ngôn từ chối một lúc , nói :"Chỉ cần nấu nửa cân thôi , bữa khuya không thể ăn nhiều lắm ."
Ngày Ngô Ngôn dời đi , Chu Lăng cũng không đưa tiền hắn , chờ tới lúc hắn lên tàu , mới bỏ điện thoại ra nhắn tin. Chưa nhắn xong , điện thoại đã có người gọi tới .Cô cũng không quan tâm ai gọi , trực tiếp nhận điện thoại: " Alo , ai vậy?"
"Chu Lăng , anh này , Ngô Ngôn . Anh đã lên tàu." Thanh âm trầm thấp , có thể là do có nói bé, đến tai Chu Lăng lại thấy hắn vô cùng ôn nhu.
Khóe miệng không tự giác mỉm cười , tay trái cầm điện thoại , tay phải mở tin nhắn đang nhắn giở , cũng nói bé lại:"Biết rồi , trên đường cẩn thận một chút , tuy rằng là toa xe giường nằm chứ không phải ghế cững nhưng cũng nên để ý này nọ . Đói bụng thì kêu vài suất cơm , em nói anh mua đi ăn , anh lại không cần."
" Chỉ là anh không có thói quen ăn vặt , cơm trên xe lửa tuy không ngon , nhưng có thể no đến nơi , anh cũng không kiêng khen gì. Em cũng ăn nhiều một chút , đừng có quá kén thức ăn."
Chu Lăng mặt lập tức đỏ . Thức ăn cô kiêng quả thật rất nhiều , được hắn nhắc nhở một câu , ngượng ngùng liền nói tùy ý vài ba câu rồi ngắt máy .
Tay vẫn còn đặt trên phím ngắt của điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình còn sáng , cứ giữ nguyên như thế nửa giờ . Chu Lăng thở dài , nhìn hộp bánh bích quy cùng hoa quả trong tay , tối qua chuẩn bị trong bếp .
Lúc ở một mình , cô hay cầm chén đoan đứng trước máy tính , một bên đọc chuyện , một bên cùng mấy bạn nói chuyện phiếm , một bên vừa giải quyết đồ ăn . Vào trang wed văn học , đây là một trang wed nhỏ , là nơi mà chuyện gì cũng có thể nói .
Băng : Nói cho mọi người một tin tức.
Cặp lồng cơm : Tin tức gì cơ ???
Thiên thượng ánh trăng là lam: Cô nương muốn kết hôn ?
Băng: Vẫn còn do dự , nhưng sao mà nhà ngươi biết ?
Cặp lồng cơm: Không phải lần trước bạn nói sao , nói cùng với một người đang tham gia quân ngũ đi xem mắt .
Băng: Không phải là người đi nghĩa vụ quân sự , là quân nhân ! Là lãnh đạo quân đội đấy ! Người tham gia quân ngũ có rất nhiều nhé , số bản cô nương chẵng nhẽ lại phù hợp với mấy em trai như vậy ?
Thiên thượng ánh trăng là lam: Ặc , em trai có làm sao chứ , có thể TJ , có thể TX.
Băng: Cút . Hắn mới cầu hôn mình , mình vẫn còn do dự.
Cặp lồng cơm: Thật nhanh nhẹn.
Thiên thượng ánh trăng là lam: quả nhiên tác phong quân đội , động tác hạ thủ không lưu tình.
Tế màu điều: Hắn là đang yêu đương hay đánh giặc thế?
Băng: Vì thế mình mới do dự , quả thật thì không sai , nhưng quá nhanh chóng .... Cũng may hắn phải về nhận nhiệm vụ , còn có thời gian để mình suy nghĩ,
Hoàng lam ô vuông: Lấy quân nhân không tốt , gia trưởng không nói , còn nhiều năm không ở nhà , ngày ngày thật khó trải qua.
Băng: Mình được tự do còn gì . Khi kết hôn vẫn giống hiện tại , thật tốt,
Hoàng lam ô vuông: Cha mẹ hắn bạn phải chăm sóc , tương lai còn sinh đứa nhỏ , không vui vẻ gì đâu.
Băng: Chuyện này thì tớ không biết , nhưng như hắn nói thì cha mẹ hắn không cần mình chăm sóc . Nếu có đứa nhỏ , mình sẽ theo quân , tuy mình không biết quá nhiều chức vụ hiện tại của hắn nhưng chắc cũng là phó doanh , chắc có thể theo quân.
Cặp lồng com: Bạn hiểu rõ là tốt rồi , có vẻ bạn chuẩn bị kỹ quá đi , còn do dự gì ?
Băng: Chủ yếu là tư tưởng không thông , chúng ta xem như xa lạ , mình không muốn với một người quen biết không đến mười ngày lên giường , không lòng cũng hỗn độn .
Hoàng lam ô vuông: Ha ha , mình nói bạn , những người tham gia quân ngũ thật vô cùng tráng dương , mãnh liệt , sao nàu thân thể bé nhỏ của bạn làm sao mà chịu đựng đây . Chết ở trên giường thật khó nghe.
Băng: Cút , bạn thật vô sỉ.
Cặp lồng cơm: Dù sao bạn cũng không trông cậy vào tình yêu , hiện tại vất vả lắm mới kiếm được người mà bạn có cảm giác , sớm muộn gì chuyện kết hôn cũng phải làm , thà làm sớm còn hơn , cũng đỡ bị lão mẹ mỗi ngày bức bạn.
Băng: Mình thật lo lắng...
Hoàng lam ô vuông: Hắn ở đơn vị nào?
Băng: Mình không có hỏi , nhưng nhìn dáng vẻ hắn , chắc là làm ở cơ quan. Hôm nay nhiệm vụ còn chưa hòn thành , ai biên tập lại chuyện kia vậy ?
Thiên thượng ánh trăng là lam: Mình làm từ 1:45 đến 2:45 .
Băng: Được,
Tết màu điều : Mình cùng làm nữa.
Thiên thượng ánh trăng: Cùng nhau nào.
Điện thoại reo, Chu Lăng nhìn màn hình , mới 2:20 , cô thở dài tiếp điện thoại :"Mẹ"
"Tiểu Lăng này , chuyện của con tiến triển như thế nào ? Con đã 28 tuổi , giống như thức ăn ở chợ chiều , muốn bán cũng không thể bán ra ngoài "
Chu Lăng vừa đọc tiểu thuyết trên màn hình , vừa đáp :" Vâng , con biết."
"Con đừng chỉ lo sự nghiệp. Mẹ đã nói rồi năm nay nhất định phải kết hôn , không thì cũng phải dẫn bạn trai về nhà."
Chu Lăng giờ thật muốn đồng ý cùng Ngô Ngôn kết hôn , chỉ sợ qua năm mới cũng chưa chắc có cách nào có thể dẫn hắn cùng về nhà , hạn phép của hắn đều đã dùng rồi. Nhưng lại không thể nói chuyện này , nếu không lão mẹ khẳng định ép cô kết hôn . Chu Lăng không kiên nhẫn nói :" Làm sao con có thể vơ bừa một người ở trên đường đem về cho mẹ được chứ ?"
"Dù sao cũng phải biết giữ cho chặt "
Ngày đó , Ngô Ngôn lên xe gọi điện là cuộc điện thoại cuối hai người nói chuyện . Từ lúc đó , hắn liền biến mất khỏi cuộc sống của cô , điện thoại , tin nhắn , QQ , bưa kiện đều không có động tĩnh.
Chu Lăng có thể lý giải , cô đọc truyện , có viết : Quân nhân lúc làm nhiệm vụ , hầu hết đều giữ bí mật , không được cùng người khác liên lạc . Cho nên cô ném chuyện này ra sau đầu , mỗi ngày lại làm việc , đọc truyện , nói chuyện phiếm . Ngày ngày cứ thể chậm rãi trôi qua vô cùng bình thản.
Những khi ngẫu nhiên nhớ tới Ngô Ngôn , cô đều ôm con thỏ kia chốc lát , sau đó hạ quyết tâm chờ Ngô Ngôn gọi điện , lúc đó mới hỏi chức vụ trong quân đội của hắn. Cô đối với người cầu hôn cùng mình một chút cũng không biết có khác gì một người xa lạ đâu.
Tuy rằng bộ đội có rất nhiều bí mật nhưng chắc chuyện này có thể biết?
Mặc dù , hiện giờ hắn đang làm nhiệm vụ , cô nhân cô hội làm mấy chuyện bí mật , đỡ phải chân chính nói tới chuyện ế .
Ngô Ngôn chưa hoàn thành nhiệm vụ , Chu Lăng chờ đợi so với tưởng tượng còn lâu hơn nhiều . Ban đầu tưởng nhiệm vụ của Ngô Ngôn giống như diễn tập , không mất bao lâu , không nghĩ đến lúc chuyện gì cần làm đều làm xong mới nhận được " quân nhân " kia gọi điện .
Không thể không nói , Chu Lăng khi đó thở phào nhẹ nhõm , có chút muốn cùng hắn trò chuyện.
"Alo , ai vậy ?."
"Chu Lăng , anh là Ngô Ngôn ."
"Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành? Có thể gọi điện sao?"
\"Đúng , buổi chiều vừa trở về... Là cơ mật , anh không thể nói." . Thanh âm trong điện thoại vô cùng mệt mỏi nên khàn khàn.
"Hay anh trước hết nghỉ ngơi một chút , ăn cơm chưa ? Mệt mỏi tắm nước ấm , ngâm bồn một chút ." Chu Lăng bắt đầu tìm kiếm trên mạng , xem gần đây có tai họa gì cần bộ đội đến giải quyết , nhưng không có kết quả. Quả thật là cơ mật , vì vậy tìm kiếm diễn tập quân sự , vẫn không có gì hết .
Không biết nhiệm vụ của hắn là cái gì ? Thế giới hiện tại hòa bình , chẳng lẽ còn có thể có chiến sự ? Là luyện võ hay tập huấn linh tinh ?
Quên đi , mọi người đều nói là cơ mật , tò mò cũng không có tác dụng gì , không nên ép mình quá đáng.
"Ăn cơm xong , cũng đã tắm qua , anh hiện tại đang nằm trong chăn gọi em. Nhưng ở đây không có bồn tắm lắm ,hơn nữa thời gian tắm rửa cùng theo qui định . "
Chu Lăng nghĩ tới Ngô Ngôn vẻ mặt mệt mỏi gọi điện cho cô , mền lòng , thanh âm cũng vô cùng ân cần :" Vậy là tốt rồi , chúng ra cùng nói chuyện tiếp ."
"Chu Lăng , anh ngày mai đi nộp báo cáo kết hôn ?"
"..."
Đáp ứng ?
Ngô Ngôn mỗi ngày đều 9h gọi điện thoại cho cô , làn não cũng nói chuyện kết hôn . Chuyện mà Chu Lăng buồn bực chính là , hắn còn chưa nói " Em có đồng ý gả cho anh không ?" , còn cảnh cầu hôn lãnh mạng , lúc nào cũng muốn nàng đồng ý cho hắn nộp báo cáo kết hôn.
Dù sao không nên trông cậy tên lính ngu ngốc kia có thể lãng mạng , nhưng chuyện này có thể nói lên thành ý của hắn .
Cùng Ngô Ngôn tấn gẫu , tuy rằng chủ yếu là chuyện vô nghĩa , bao gồm ăn cái gì , chạy bao xa , gặp những ai ... Chu Lăng chưa bao giờ biết , hắn tuy bề ngoài nghiêm túc nhưng lại nói cùng cô những chuyện như vậy , càng nghĩ càng mềm lòng .
Hắn luôn cố gắng giúp cô quen thuộc hơn với công việc và cuộc sống của hắn. Cô không thể không vì hắn mà động lòng.
Nữ nhân vốn là động vật theo cảm tính , Chu Lăng dù cho máu lạnh , vẫn là nữ nhân. Cô lại là loại chị mềm không chị cứng , không thể không nói , Ngô Ngôn quả thật rất có bản lĩnh thu hút người.
Một tháng , 11 ngày cùng nhau trò chuyện buổi tối , sắp sửa cúp điện thoại , Ngô Ngôn lại một lần nữa hỏi:"Ngày mai , anh đi nộp báo cáo kết hôn ?"
Chu Lăng đè thấp âm thanh , nhẹ giọng nói:"ĐƯợc "
Hắn liền bị chuyện này làm sửng sốt , tiếp theo Chu Lăng chợt nghe bên kia có một tiếng vang , sau đó là ngữ điệu phập phồng lần đầu tiên của hắn :"Được , được , Chu Lăng , em yên tâm , anh tuyệt đối sẽ đối tốt với em."
Chu Lăng đương nhiên bị lời này làm xúc động , có chút hối hận nhưng thấy hắn phản ứng như vậu , nhìn không được liền yếu ướt nói :" Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top